9. Vân Trúc nói, trên ám khí cắm vào vai Tạ Diễn có tẩm độc. Nếu người đến cứu chậm thêm chút nữa, e là không giữ nổi tính mạng. May mà tiểu hoàng đế đã phát hiện ra chúng ta trước tiên. Quả nhiên là tiểu hoàng đế dẫn người tới cứu. Ta có chút đắc ý, lén nhìn về phía Tạ Diễn. Động tác bưng thuốc uống của hắn hơi khựng lại, nghiêng mắt liếc ta một cái, khóe môi tựa hồ khẽ nhếch. "Vậy, vương gia đã giải độc rồi sao?" Ta tò mò thò đầu hỏi Vân Trúc. Vân Trúc vừa định mở miệng, đã nghe thấy Tạ Diễn khẽ ho một tiếng. "Giải rồi." Vân Trúc lập tức gật đầu, "Chỉ là... đáng lý với loại ám khí đó, vương gia không đến mức bị thương nặng như vậy..." Nghe tới đây, ta lập tức lo lắng nhìn Tạ Diễn. "Sao ngài lại bị thương nặng thế?" Ta thở dài, giọng đầy ấm ức, "May mà ta tới đó, nếu không thì chẳng ai cứu nổi ngài." Tạ Diễn nhìn ta, vẫn không nói gì. Ta chớp chớp mắt. Thấy hắn mãi chưa chịu uống thuốc, ta lại thò đầu nhìn vào bát thuốc: "Sao ngài không uống? Có phải đắng lắm không?" "Ngươi nên quay về đi." Hắn đuổi ta. "Ồ." Ta gật gật đầu, lấy từ trong tay áo ra một hộp mứt nhỏ, nhét vào tay hắn: "Uống thuốc xong ăn cái này, sẽ không đắng nữa." Bà vú đỡ ta quay về tiểu viện của mình. Dọc đường, hương quế nhè nhẹ bay theo gió. "Tiểu thư." Khi ta không nhịn được, vươn tay hái một đóa quế bên vệ đường, bà vú gọi ta lại. Ta nghiêng đầu nhìn bà. Bà hỏi: "Tiểu thư có phải thích vương gia không?" Ta ngắt cành quế, đôi mắt cong cong, cười dịu dàng. "Thích." "Vậy tiểu thư có thích bệ hạ không?" Tiểu hoàng đế sao? Hắn cũng là một người rất tốt. Ta cũng gật đầu: "Thích." Bà vú khựng lại, rồi khẽ thở dài. Nhìn dáng vẻ có chút không vui. Ta cắm nhành quế vừa hái vào búi tóc của bà, nhẹ giọng dỗ dành: "Người ta thích nhất vẫn là bà vú." Lúc này bà mới mỉm cười, nét mặt dịu dàng. "Nhưng sao mà giống nhau được, ngốc nghếch." Sao lại không giống nhau chứ? Thích chính là thích thôi. Hơn nữa, Tạ Diễn đã nói, ta là người thông minh nhất thiên hạ. Tạ Diễn còn sai người rút hết thị vệ ngoài viện, từ nay về sau, ta muốn vào viện của hắn cũng không cần phải chui lỗ chó nữa. Chỉ là, những ngày này ta cũng chưa từng tới viện hắn lần nào. Không phải ta không muốn. Mà là tiểu hoàng đế luôn tới tìm ta. Khi thì dẫn ta ra ngoài chơi, lúc thì đưa ta vào cung dạo. Lần đầu tiên tiến cung, ta mới biết trên đời này thực sự có nơi còn xa hoa hơn cả phủ Nhiếp Chính vương. "Ngươi nếu thích thì cứ ở lại đây." Tiểu hoàng đế nắm tay ta, dẫn ta đi lòng vòng trong hoàng cung. Ta ngẩng đầu nhìn những mái ngói xanh biếc, tường son rực rỡ: "Ở lại đây?" Tiểu hoàng đế dừng lại trước một tòa cung điện, chỉ vào bên trong, nghiêm túc nói với ta: "Sống ở đây, được không?" Chữ trên biển cung ta nhận biết không hết. Nhưng vừa nhìn vào bên trong đã thấy lộng lẫy vàng son, sáng chói đến mức khiến người ta không dám bước vào. Nơi này không nên là chỗ ta ở. "Hoàng thúc nuôi các ngươi, vốn cũng là để ngày sau đưa vào đây." Tiểu hoàng đế cúi người, nhìn ta chăm chú, trịnh trọng nói: "Nhưng trẫm chỉ muốn có A Tự ở bên. A Tự có nguyện ý dọn vào đây trước, làm bạn với trẫm không?" Ta bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cái gọi là "vào cung" mà mọi người nói hôm đó, chính là tới nơi này. Nhưng ta lại muốn ở phủ Nhiếp Chính vương. Nơi đó có bà vú. Còn có... Tạ Diễn. Ta lùi một bước, nhẹ giọng nói: "Ta... ta thấy chỗ ta đang ở bây giờ cũng rất tốt rồi." "Ngươi không muốn ở lại sao?" Tiểu hoàng đế có chút thất vọng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. "Ngươi cũng cho rằng ta là một vị hoàng đế vô dụng, cho rằng hoàng thúc mới là người nên làm chủ thiên hạ này sao?" Lời hắn vừa thốt ra, bốn phía lập tức quỳ rạp xuống. Tất cả mọi người đều cúi sát đầu xuống đất, không dám thở mạnh. Ta không hiểu vì sao họ phải làm vậy. Chỉ ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế, nghiêm túc lắc đầu: "Phụ thân thương gia từng nói, thiên hạ này chỉ có một vị hoàng đế. Ngài là hoàng đế, còn vương gia là vương gia." Nói xong, ta cũng không biết mình có đang nói đúng không. Lại vội vàng thêm hai câu: "Ngài không được nói mình vô dụng. Ngài đã để vương gia lưu ta lại, còn cứu ta và vương gia. Ngài là một người rất tốt, cũng rất hữu dụng." "Phụ thân thương gia từng nói, hoàng đế tốt thì bách tính mới có thể sống yên ổn." Tiểu hoàng đế ngẩn người, trong mắt như có những ngôi sao lấp lánh. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thì thầm: "Nhưng ngươi lại không nguyện ý ở lại." "Trong cung rộng lớn như thế này, lại chẳng có lấy một người chịu ở bên cạnh ta trò chuyện." A? Thật sự rất đáng thương. "Vậy sau này ta sẽ thường xuyên tới trò chuyện với ngài." Ta nghiêm túc hứa hẹn. Thế nhưng tiểu hoàng đế dường như vẫn chưa thỏa mãn. Khi tiễn ta ra khỏi cung, hắn vẫn tha thiết nhìn ta. "A Tự, ngươi hãy suy nghĩ thêm đi. Nơi này nhất định tốt hơn bất cứ chỗ nào ngươi từng ở."   10. Khi ta trở lại vương phủ, trời đã tối đen. Vừa bước vào sân, ta liền thấy một người đang ngồi trên phiến đá ta thường ngồi. "Vương gia!" Nhìn rõ người đó, mắt ta lập tức sáng bừng lên. Tạ Diễn cũng ngẩng đầu nhìn ta. Không biết có phải ảo giác hay không, chỉ vài ngày không gặp, ta cảm thấy hắn đã gầy đi không ít. Ánh mắt hắn lướt qua người bà vú đứng phía sau ta. Bà vú khựng lại một chút, cuối cùng vẫn cung kính hành lễ, rồi lui ra ngoài. "Trong cung có vui không?" Tạ Diễn hỏi. Giọng nói hắn thấp trầm, hòa cùng làn gió đêm, rơi nhẹ vào tai ta. Ta gật gật đầu, chạy tới ngồi xuống đối diện hắn: "Vui lắm, tiểu hoàng đế nói sau này sẽ thường dẫn ta vào cung chơi." Ánh mắt Tạ Diễn tối hẳn lại, không nói lời nào. Chúng ta cứ ngồi như vậy, bên tai chỉ còn tiếng gió đêm rì rào thổi qua. Có chút lạnh. "Vậy ngươi có thích hoàng cung không?" Hồi lâu sau, Tạ Diễn lại hỏi. Ta ngoan ngoãn đáp: "Thích, nơi đó nhà cửa đẹp, người cũng đẹp." Tạ Diễn đột ngột đứng bật dậy. Xoay người, như muốn rời đi. "Ta thích nơi này hơn." Ta vội vàng níu lấy vạt áo hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt uất ức, "Nhưng bà vú nói, sau này ta vẫn phải rời khỏi đây." "Tiểu hoàng đế cũng nói, người đưa ta tới đây, cũng là để sau này đưa ta vào cung." Ta nhẹ nhàng lắc vạt áo hắn, như cách ta thường nũng nịu với mẫu thân, giọng nhỏ nhẹ cầu xin: "Ta muốn ở lại đây mãi mãi, có được không?" Thân mình hắn tựa hồ khựng lại. Rồi hắn cúi đầu nhìn ta. Ánh mắt vốn đã sâu thẳm, lúc này càng giống như một xoáy nước muốn hút ta vào. "Ngươi thích nơi này sao?" Hắn giơ tay, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, cúi thấp người tới gần. Ta gật đầu. Mặt hắn rất gần, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi ta. Không biết vì sao, mặt ta bỗng dưng nóng bừng lên. Giọng hắn càng thêm khàn đục: "Ngươi không sợ ta sao? Nơi này, ai ai cũng sợ ta." "Sợ ngài cái gì chứ?" "Ta từng giết người." Ta chớp chớp mắt, không hiểu lắm: "Ngài còn từng giết sói nữa cơ mà, ta thấy rồi." Hắn khựng lại. Ta nhoẻn cười: "Mẫu thân từng nói, trên đời mỗi người đều có bổn phận riêng." "Đồ tể thì mổ heo, để người ta có thịt ăn. Ngài giết người, nhất định là vì những kẻ đó đáng chết." Nói rồi, ta rướn người, ghé sát vào tai hắn, thì thầm: "Hơn nữa, Vân Trúc đã kể cho ta nghe rồi, cái lỗ chó ngoài viện ngài ở là do ngài nửa đêm tự mình đục ra, cả ổ chó cũng là ngài tự tay làm." Nói xong, ta lùi lại, cười ranh mãnh. "Ngài rõ ràng là người tốt, rất rất tốt, chỉ là bọn họ không biết." Ta cong cong khóe mắt, như thể vừa phát hiện ra một bí mật to lớn, "Chỉ có ta và Vân Trúc biết thôi." Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Tạ Diễn khẽ run lên. Ngay sau đó, hắn thẳng người dậy, hoảng loạn rời khỏi viện của ta. Hắn vừa bước ra khỏi sân, bà vú đã vội vã đi vào. "Tiểu thư, vương gia đã nói gì với người vậy?" Bà vừa ngoảnh đầu nhìn bóng lưng Tạ Diễn, vừa hỏi ta. Ta đưa ngón trỏ đặt lên môi, làm động tác suỵt: "Bí mật." Đêm ấy, ta lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh Tạ Diễn lúc rời đi, đôi vành tai đỏ ửng như phủ một lớp đào hồng. Bà vú nói đúng. Thì ra, thích và thích, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta thích Tạ Diễn, cho nên mới muốn ở lại đây cả đời. Thực ra, không ở đây cũng không sao. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, có thể thường xuyên nhìn thấy hắn, thì ở đâu cũng được. Nhưng tiểu hoàng đế thì khác. Hắn thỉnh thoảng tới chơi cùng ta một lúc, như vậy ta đã cảm thấy đủ rồi. Hoàng cung dù có tốt đến đâu, nếu không có Tạ Diễn, ta cũng chẳng muốn ở. Ta nghiêng người, nhìn ra khung cửa sổ đang khép hờ bên kia. Trên trời, một vầng trăng khuyết lơ lửng. Tựa như đêm đầu tiên ta bước chân vào vương phủ, lần đầu gặp Tạ Diễn, ánh trăng khi ấy cũng thế này. Xem ra, ta vẫn thích Tạ Diễn hơn. Đến cả ánh trăng hôm đó, ta cũng còn nhớ rõ hình dáng.