Sắc mặt dì Lý chợt thay đổi:– Sao lại có người báo cảnh sát? Chết rồi, cảnh sát tới nhanh quá. Phải bảo đám người này rút lui ngay. Nhưng đã muộn. Hai chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước cổng khu dân cư, mấy cảnh sát bước xuống, sải bước tới gần. Ai báo có người phá cửa? – Cảnh sát dẫn đầu hỏi. Ông Vương lập tức chỉ vào nhóm người của tên đầu trọc:– Các anh cảnh sát, chính tụi nó đang đập phá cửa nhà số 36! Cảnh sát nhìn cánh cửa bị phá hỏng, lại nhìn đám người đang cầm dụng cụ trong tay, lập tức hiểu ra tình hình. Mấy người, bỏ dụng cụ xuống, ôm đầu ngồi xổm ngay! Tên đầu trọc còn định cãi:– Cảnh sát, có hiểu lầm ở đây... Hiểu lầm gì? Ban ngày phá nhà dân mà còn định chối à? – Cảnh sát nghiêm giọng quát. Lúc này tôi từ trong nhà ông Vương bước ra:– Cảnh sát ạ, đây là nhà tôi, bọn họ định xông vào trái phép. Dì Lý thấy tình thế bất lợi, rón rén tính chuồn thì bị một cảnh sát mắt tinh phát hiện. Đứng lại! Bà cũng cùng một phe với bọn chúng đúng không? Bị bắt quả tang, bà Lý đành cứng miệng nói: Cảnh sát ơi, tôi là cư dân ở đây… tôi chỉ tình cờ đi ngang thôi. Tôi lập tức lên tiếng: Thưa cảnh sát, bà ấy không đi ngang qua đâu. Chính bà ta là người chủ mưu. Vừa nãy tôi nghe thấy bà ấy ra lệnh cho mấy người kia đập cửa nhà tôi. Cô có bằng chứng không? cảnh sát hỏi. Tôi lấy điện thoại ra: Tôi đã ghi âm lại rồi. Khi bản ghi âm được phát lên, sắc mặt bà Lý ngày càng khó coi.Trong đoạn ghi rõ ràng giọng bà ta đang chỉ đạo tên đầu trọc phá cửa nhà tôi. Không… không phải giọng tôi! Bà Lý cố gắng chối cãi. Nhưng những người hàng xóm xung quanh đều nghe ra đó chính là giọng của bà ta. Cảnh sát à, đây đúng là giọng của bà Lý, chúng tôi đều có thể làm chứng. Ông Vương nói. Những người hàng xóm khác cũng lần lượt xác nhận. Cảnh sát nhìn tổng thể tình hình hiện trường, lập tức quyết định: Mời tất cả về đồn phối hợp điều tra. Đám người đầu trọc bị còng tay ngay tại chỗ, bà Lý cũng bị yêu cầu đi theo để phục vụ điều tra. Trước khi bị đưa đi, bà Lý trợn mắt lườm tôi đầy căm hận: Phương Vũ Vi, cô cứ chờ đấy! Chuyện này chưa xong đâu! (Mình vẫn còn con bài chưa lật, lần này thất bại, nhưng còn lần sau!) Tôi thầm nghĩ: Có vẻ bà ta vẫn chưa chịu từ bỏ… Mình phải tìm cách chấm dứt mọi chuyện triệt để. Tại đồn cảnh sát, tôi thuật lại chi tiết toàn bộ sự việc và giao nộp đoạn ghi âm làm bằng chứng. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nhóm đầu trọc đều là những kẻ có tiền án, chuyên nhận "giải quyết rắc rối" thuê. Việc bà Lý thuê bọn họ đến phá cửa, xông vào cướp nhà đã cấu thành nhiều hành vi phạm tội nghiêm trọng. Cô Phương, bà Lý đã có dấu hiệu phạm các tội như xúi giục người khác hủy hoại tài sản, xâm phạm gia cư bất hợp pháp... Chúng tôi sẽ xử lý theo pháp luật. Viên cảnh sát nói. Tôi gật đầu: Cảm ơn các anh. Nhưng tôi biết rõ, chỉ với những tội danh này, cùng lắm bà Lý bị tạm giữ vài hôm, chưa thể giải quyết dứt điểm vấn đề. Tôi cần có bằng chứng mạnh mẽ hơn nữa. Sau khi trở về nhà, tôi cẩn thận nhớ lại những lời bà Lý từng nói. Bà ta từng nhắc đến việc có một người thân làm việc trong đồn công an, có thể giúp “dìm” vụ việc xuống. Nếu tôi tìm ra được người này, biết đâu có thể lần ra những chuyện còn nghiêm trọng hơn phía sau... Hôm sau, tôi lấy danh nghĩa là người bị hại, đến đồn công an để tìm hiểu tiến triển của vụ án. Tiếp tôi là một cảnh sát trẻ tuổi. Anh ta nói: Bà Lý đã thừa nhận hành vi thuê người đập cửa, nhưng bà ta khăng khăng nói chỉ muốn dọa cô, chứ không có ý đồ xấu nào khác. Tôi cố tình dò hỏi: Vậy bà ta có nhắc đến gì khác không? Ví dụ như muốn tìm người “chạy chọt” hay gì đó? Cảnh sát trẻ lắc đầu: Không có. Chỉ là bà ấy yêu cầu được gặp một người, bảo là họ hàng. Họ hàng? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Là anh Lý của chỗ chúng tôi. Nhưng anh ấy nói không quen biết bà ta. Anh Lý! Tôi lập tức ghi nhớ cái tên này: Lý Chí Cường. Rời khỏi đồn công an, tôi bắt đầu âm thầm điều tra về người tên Lý này. Qua nhiều kênh khác nhau, tôi biết được tên đầy đủ của anh ta là Lý Chí Cường, đã làm việc ở đồn hơn mười năm, bình thường được đánh giá là có tác phong đứng đắn. Nhưng bà Lý dám mạnh miệng nói ra như vậy, chứng tỏ bà ta rất hiểu rõ nội tình của anh ta. Tôi quyết định theo dõi trong âm thầm. Sau vài ngày quan sát, tôi bắt đầu phát hiện ra những điều mờ ám. Cứ mỗi lần tan ca, Lý Chí Cường lại lén lút gặp gỡ một vài kẻ không rõ lai lịch. Những cuộc gặp đều diễn ra trong âm thầm, kín đáo. Dùng khả năng đọc suy nghĩ, tôi nhanh chóng nắm được bản chất sự việc. “Thêm ba chục ngàn nữa vào tay, mấy vụ nhỏ thế này, đè xuống một cái là xong.” Đó là suy nghĩ tự mãn hiện lên trong đầu Lý Chí Cường. Thì ra… bà Lý thực sự có quan hệ! Tôi lập tức bắt tay vào việc thu thập chứng cứ phạm tội của Lý Chí Cường.Thông qua việc theo dõi và ghi âm bí mật, tôi đã nắm rõ thời gian, địa điểm và số tiền cụ thể mà anh ta nhận hối lộ. Một tuần sau, tôi tổng hợp toàn bộ chứng cứ lại và gửi đơn tố cáo nặc danh lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố. Cùng thời điểm đó, bà Lý được thả ra. Vừa ra khỏi đồn, bà ta lập tức chạy đến nhà tôi, tiếp tục gây chuyện. Phương Vũ Vi! Cô tưởng báo cảnh sát là xong chuyện à? Tôi nói cho cô biết, mọi chuyện còn lâu mới kết thúc! Bà Lý đứng trước cửa nhà tôi la lối om sòm. (Mình đã liên lạc với anh Lý rồi, anh ấy hứa sẽ lo vụ này cho mình. Đến lúc đó, để xem mày còn ngông được không.) Tôi lạnh lùng nhìn bà ta: Dì à, dì vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Từ bỏ? Cô hại con trai tôi ra nông nỗi này, cô nghĩ tôi sẽ buông tha à? Bà ta nghiến răng ken két. Tôi nói cho cô biết, tôi có hàng trăm cách khiến cô phải trả giá! Tôi khẽ cười: Vậy sao? Thế còn “người thân” của dì, anh Lý Chí Cường, giờ giúp được gì rồi? Bà Lý sững người: Cô… cô biết tên đầy đủ của anh ấy? (Không xong rồi! Mình chưa bao giờ nói rõ tên anh ấy, sao cô ta lại biết?) Tôi bình thản nói tiếp: Dì tưởng mấy trò lén lút đó không ai nhìn ra sao? Trong lòng bà ta bắt đầu thấy hoang mang, nhưng vẫn cố chấp cãi lại: Cô có ý gì? Không có gì, chỉ muốn nhắc dì một điều: Có những người… không thể trông cậy được. Tôi nói với hàm ý sâu xa. Quả nhiên, ngày hôm sau, Lý Chí Cường bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố đưa đi điều tra. Tin tức truyền tới tai bà Lý, bà ta hoàn toàn sụp đổ. Cái… cái gì? Anh Lý cũng bị bắt rồi sao? Bà ta ngơ ngác hỏi qua điện thoại. Phải. Nghe nói dính đến nhận hối lộ, chứng cứ đầy đủ không thể chối cãi. Bà Lý cúp máy, ngồi phịch xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu.“Sao lại thành ra thế này? Cả lão Lý cũng bị bắt? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?” Bà ta bắt đầu nghi ngờ tôi đứng sau tất cả, nhưng lại chẳng có bằng chứng gì để buộc tội. Tồi tệ hơn là…Không còn Lý Chí Cường chống lưng, những chuyện phi pháp trước đây của bà ta có nguy cơ bị lôi ra ánh sáng. Quả nhiên, ngay chiều hôm đó, cảnh sát lại một lần nữa gõ cửa nhà bà ta. Bà Lý, chúng tôi nhận được tố cáo bà có liên quan đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Mời bà theo chúng tôi về trụ sở phối hợp điều tra. Lần này, bà Lý thực sự hoảng loạn. “Xong rồi… Không có lão Lý đỡ đầu, lần này chắc chắn là ngồi tù.” Nhờ khả năng đọc suy nghĩ, tôi có thể cảm nhận rõ nỗi hoảng loạn đang bủa vây trong lòng bà ta: “Biết thế này, tôi đã chẳng dại gì dây vào con nhỏ Phương Vũ Vi. Bây giờ thì hay rồi… Con trai thì bị bắt, quan hệ cũng bị cắt đứt, đến lượt mình cũng bị vạ lây…” Nhìn bà ta bị cảnh sát áp giải đi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì ân oán giữa tôi và bà ta cũng sắp đến hồi kết. Nhưng tôi biết rõ, đưa bà ta vào trại giam chưa phải là kết thúc.Tôi cần chắc chắn rằng bà ta không còn khả năng đe dọa tôi thêm một lần nào nữa. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định chủ động ra tay. Tôi liên hệ với một thám tử tư chuyên nghiệp, nhờ anh ta điều tra toàn bộ những việc làm phi pháp của gia đình bà Lý trong suốt nhiều năm qua. Tôi muốn biết tất cả những việc xấu mà họ đã làm. Không được bỏ sót một vụ nào. Tôi dặn rõ ràng với ánh mắt kiên quyết. Và rồi, vị thám tử nhanh chóng mang về một loạt phát hiện khiến tôi sửng sốt. Thì ra, Lý Kiến Hoa và bà Lý suốt bao năm qua không chỉ đơn thuần là nhận hối lộ, mà còn dính líu đến hàng loạt vụ lừa đảo nhà đất nghiêm trọng. Họ chuyên nhắm vào các cụ già neo đơn, lợi dụng chức vụ của Lý Kiến Hoa để ép bán nhà với giá rẻ mạt, rồi sang tên chiếm đoạt tài sản. Chỉ riêng những vụ mà chúng tôi phát hiện, đã có hơn chục trường hợp, số tiền liên quan vượt quá mười triệu tệ. Thám tử nói với tôi. Tôi lập tức tổng hợp tất cả chứng cứ, gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng liên quan. Không lâu sau, tội danh của Lý Kiến Hoa chính thức được nâng cấp Từ nhận hối lộ trở thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ, và nhiều tội danh hình sự nghiêm trọng khác. Mức án ban đầu từ 3–5 năm đã bị thay thế bằng án tù hơn 10 năm. Về phần bà Lý, với tư cách là đồng phạm, cũng phải chịu trách nhiệm hình sự nặng nề. Đặc biệt, toàn bộ tài sản đứng tên gia đình bà ta đã bị phong tỏa để bồi thường cho các nạn nhân. Gia đình bà Lý chính thức sụp đổ.