Chỉ là… tôi không muốn như vậy nữa thôi.” “Anh trai em?” – anh sững người trong thoáng chốc. “Không còn quan trọng nữa rồi.” – tôi lắc đầu. Từng nghĩ đến ngày chúng tôi công khai, sẽ dẫn anh về nhà, giới thiệu với anh trai tôi. Cũng từng tưởng tượng, nếu anh biết tôi là thiên kim của Tập đoàn Thư thị, liệu có bất ngờ không. Nhưng bây giờ, tất cả điều đó… chẳng còn ý nghĩa gì nữa. “Tôi đã từng yêu anh, nên tôi vẫn muốn giữ lại cho mối quan hệ này một chút thể diện cuối cùng.” Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, ngay trước mặt anh, đưa anh vào danh sách chặn. “Nếu giữa chúng ta chưa từng có ai biết đến mối quan hệ này, thì từ nay về sau… cứ xem như người xa lạ.” Khi tôi quay lại xe, Lục Chiêu Ngôn đang xử lý công việc trên laptop, gương mặt nghiêng lạnh lùng, sắc sảo. Thấy tôi, anh đóng máy lại, quay đầu nhìn sang. “Xin lỗi.” – tôi lên tiếng trước – “Em không ngờ anh ta lại tìm đến tận đây.” Anh im lặng một lúc. “Thật ra với cá nhân anh thì không ảnh hưởng gì, nhưng đối với nhà họ Lục…” – anh ngập ngừng – “Lục thị xưa nay vẫn luôn là một tập đoàn kín tiếng, tạm thời anh không muốn tên mình xuất hiện trên hot search cùng với một ngôi sao giải trí.” “Em hiểu rồi.” – tôi gật đầu – “Chuyện này em sẽ xử lý ổn thỏa.” “Thật sự xử lý ổn thỏa được, thì anh ta đã không đến Hải Thành rồi.” – anh nói giọng nhàn nhạt. Tôi sững người. Sao lại có cảm giác… hình như anh đang không vui? “Em…” “Có những chuyện, một người xử lý sẽ rất rắc rối, nhưng nếu là hai người thì có khi dễ hơn nhiều.” – anh nghiêng đầu nhìn tôi – “Muốn anh giúp không?” “Giúp kiểu gì?” “Cách đơn giản nhất - em dọn đến nhà anh ở.” “Hả?” Anh khẽ thở dài: “Dạo này Thư Lỗi đi công tác đúng không? Nếu anh ta đến nhà tìm em mà em ở một mình, thì tính sao? Chuẩn bị lên báo vì bị paparazzi chụp được ảnh trước khi chúng ta cưới à?” “…” “Nếu anh ta thấy em đang sống ở nhà vị hôn phu, em nghĩ anh ta còn dám tới tìm nữa không?” Nghe cũng… có lý. “Nhưng như vậy có phiền anh không?” Anh bật cười khẽ. “Dù sao kết hôn xong cũng sẽ phải ở chung, coi như là dọn vào sớm một chút.” 15 Lục Chiêu Ngôn đúng là hành động cực kỳ nhanh gọn. Hôm sau, đồ đạc của tôi đã được chuyển hết vào căn hộ cao cấp nơi anh đang sống, sắp xếp trong phòng khách. Quả nhiên, Tống Trì không còn đến tìm tôi nữa. Sau khi sống chung, vì ăn sáng và ăn tối đều cùng nhau nên tôi cũng hiểu về Lục Chiêu Ngôn nhiều hơn trước. Ví dụ như: anh thích uống cà phê đen vào buổi sáng, ghét ăn rau mùi, không thích ăn cá nhưng lại rất giỏi gỡ xương cá. Ví dụ như mỗi ngày anh đều dành ra một tiếng để tập thể dục, buổi tối trước khi ngủ thường xuyên phải xử lý công việc, và thật sự là… không hề ngáy. Ví dụ như anh cũng sẽ bị một số tình tiết “máu chó” trong phim truyền hình thu hút, đôi khi còn ngồi xem cùng tôi, thậm chí cũng có chút hứng thú với mấy cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc. Lại ví dụ như, anh sẽ cùng tôi nói chuyện về công việc, sự nghiệp, hỏi tôi sau này muốn làm gì. “Thật ra, em luôn muốn mở một công ty giải trí,” – tôi suy nghĩ một lát rồi nói – “Để những người mới giống như em trước kia, có thêm nhiều cơ hội hơn.” Nhà của Lục Chiêu Ngôn được trang trí theo phong cách tối giản, nhưng lại có một quầy bar nhỏ, rượu cất trong nhà cũng không ít. Tôi từng học pha chế vì sở thích, nên sau khi được anh cho phép, mỗi khi rảnh rỗi, tôi thường tự pha một hai ly để thưởng thức cho vui. Hôm đó, tôi đang đứng ở quầy bar pha rượu thì anh về đến nhà. “Anh có muốn uống gì không?” – tôi vừa uống vừa hỏi. Anh cởi áo khoác, bước đến, khẽ cười, ánh mắt vừa như trêu chọc vừa như nghiêm túc nhìn tôi: “Ngày nào cũng ở nhà anh uống rượu, em tin tưởng anh đến vậy à?” “Hả?” “Em pha gì thế?” “À, em pha rượu ngọt. Hay là em pha cho anh một ly B52 nhé?” “Anh uống của em.” “Hả?” Của em? Tôi vẫn còn ngậm rượu trong miệng, não như đứng hình luôn: “Được… được thôi, nhưng phải dùng ly mà uống.” “Đương nhiên rồi.” – anh nhìn tôi cười, vẻ mặt vô cùng đứng đắn – “Chứ em nghĩ anh muốn uống kiểu gì?” Một luồng nóng bừng bừng bốc lên từ vành tai tôi. Tôi chỉ muốn cầm ly rượu đập vào đất rồi chui luôn xuống đó cho đỡ ngượng… Anh nhận lấy ly rượu từ tay tôi, khẽ cười trầm thấp. “Chủ nhật này anh trai em – Thư Lỗi – đi công tác về, ban ngày anh đưa em ra ngoài dạo chơi nhé?” Chuyển chủ đề đúng lúc thật đấy. Tôi vội vàng gật đầu: “Được chứ!” 16 Chủ nhật, Lục Chiêu Ngôn đưa tôi đến trang viên của anh ở vùng ngoại ô. Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của Viên Viên. Cô ấy vô cùng phấn khích báo tin: năm nay tôi đã lọt vào đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Giang Thành. Liên hoan phim này là một trong những giải thưởng uy tín trong ngành, nếu giành được, sẽ là sự công nhận lớn đối với năng lực chuyên môn. “Chị Tâm Tâm à, thật ra giờ anh Trì đã đưa em vào đội của ảnh rồi. Dạo gần đây anh ấy hay tìm em nói chuyện, toàn hỏi chuyện ngày xưa của chị thôi. Em cảm giác, ảnh trong lòng vẫn còn có chị đấy. Mấy chuyện trước kia chị bị uất ức, em kể hết cho ảnh nghe rồi. Thật sự, ngày xưa ảnh quá vô tâm. Em kể mà tức điên luôn, nói mỗi lần là tức mỗi lần! Mà anh Trì nghe xong lần nào cũng im lặng. À đúng rồi, dạo gần đây Tiêu Yên cứ tìm tới ảnh hoài, nhưng có hai lần bị ảnh làm cho khóc mà bỏ đi luôn đó…” Đầu dây bên kia, Viên Viên thao thao bất tuyệt như trút bầu tâm sự, còn tôi, lại chợt nhận ra - giới giải trí, cuộc sống ở Giang Thành… dường như đã cách mình rất xa rồi. Tôi hình như… đã bước ra khỏi tất cả những điều đó, nhanh hơn cả tưởng tượng. Tại sao vậy nhỉ? Tôi quay sang, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe bên cạnh, ngẩn ngơ. “Tâm Tâm,” – một lúc sau, Lục Chiêu Ngôn đột nhiên lên tiếng – “Nếu em nhìn thêm nữa, anh sắp thấy sợ rồi đấy.” “…” “Trong mấy cuốn tiểu thuyết em đọc không phải đều viết thế sao? Mỗi lần nữ chính định nói điều gì không hay, đều sẽ nhìn chằm chằm vào nam chính trước một lúc lâu.” “Lục Chiêu Ngôn…” “Ừ?” “Em thấy anh nên bớt đọc tiểu thuyết lại, ảnh hưởng đến hình tượng tổng tài của anh đấy.” Anh bật cười khẽ. “Chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi.” Vừa nói, anh vừa rẽ vào một khúc cua. “Hôm qua có mưa, tiện đường rửa xe luôn.” 17 Chủ tiệm rửa xe hình như quen biết với Lục Chiêu Ngôn, vừa gặp mặt đã niềm nở gọi liên tục: “Lục tổng! Lục tổng!” Sau vài câu xã giao, Lục Chiêu Ngôn ngồi trong phòng chờ, tranh thủ rút điện thoại ra xử lý công việc. Nhưng bất chợt, anh khẽ cau mày. “Chúng ta bị chụp ảnh rồi.” Tôi ghé sát lại xem - quả nhiên là tấm ảnh chụp lúc chúng tôi nghỉ chân ở trạm dừng, tôi đứng cạnh xe. Dòng mô tả kèm theo ảnh: “Thư Tâm được đề cử Nữ phụ xuất sắc nhất, cùng kim chủ du ngoạn, vui vẻ hết nấc.” Từng chữ đều tràn ngập ác ý. “Để anh xử lý.” – Lục Chiêu Ngôn đứng dậy, bước ra ngoài gọi mấy cuộc điện thoại. Khoảng mười phút sau, anh quay lại. “Giải quyết xong rồi. Có lẽ là do diễn viên khác trong danh sách đề cử lần này mua hot search.” Diễn viên khác… Tôi tra thử, lần này có tổng cộng 5 người được đề cử, trong số đó có 3 người tôi chưa từng tiếp xúc, còn lại 1 người là… Tiêu Yên. Không trách được. Tôi đã rút khỏi giới giải trí rồi, vậy mà cô ta vẫn còn bận tâm đến tôi. Xe rửa xong, ông chủ tươi cười bước tới: “Đã thấy Lục tổng lái qua nhiều xe sang, nhưng chưa từng thấy đưa phụ nữ đi cùng bao giờ. Cô đây là…?” “Em gái của Thư Lỗi - Thư Tâm.” “Thì ra là cô Thư.” – ông chủ tiệm rửa xe bừng tỉnh, cười nói – “Tháng trước tôi còn được tham quan gara mới xây của Tổng giám đốc Thư đấy. Dàn xe yêu quý của cậu ấy đúng là khiến người ta phải trầm trồ…” Tôi mỉm cười gật đầu. Không đúng! Khoan đã! Mới xây… gara? 18 Tôi và Lục Chiêu Ngôn cùng nhau quay về nhà tôi. Vừa bước chân vào biệt thự, một chiếc gối ôm đã bay thẳng về phía Lục Chiêu Ngôn! “Lục Chiêu Ngôn, đồ khốn!” – anh trai tôi nhảy bật lên - “Anh dám nhân lúc tôi đi công tác để dụ dỗ em gái tôi dọn đến nhà anh ở hả?!” Lục Chiêu Ngôn: “……” “Anh à,” – tôi bước tới, bóp trán, thở dài – “Anh không nghĩ nên giải thích trước chuyện của anh sao?” “Hả?” “Nhà mình sắp phá sản à?”