16. Trước khi xuất chinh, ta đưa Nghênh An cùng hai túi hành lý lớn nhỏ giao thẳng tới phủ Cố Trì. “Vương gia, như ngài mong muốn… ta đưa hài tử tới cho ngài rồi. Mong ngài từ nay hãy chăm sóc nó cho tốt.” Nghênh An ôm chặt lấy cổ ta, không chịu buông. Dù chưa học hết mặt chữ, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với chuyện chia ly: “Nương ơi… người không cần con nữa sao? Con muốn theo người đi tìm ông ngoại…” Ta gỡ từng ngón tay nhỏ bé đang siết cổ mình, giọng nhẹ như gió thoảng: “Nghênh An, mẹ lừa con đấy. Vị Vương gia này… chính là cha ruột của con.Từ nay, con hãy theo người ấy sống thật tốt, biết chưa?” Dứt lời, ta gạt lệ, xoay người lên ngựa, thúc cương thẳng tiến. Sau mười ngày cấp tốc hành quân, cuối cùng cũng đến được biên thùy. Phó tướng Dương quỳ rạp trước mặt ta, xin chịu trách nhiệm, tự trách bản thân không bảo vệ được tướng quân tiền nhiệm – cha ta. Sau khi Hồ tộc đột ngột xâm lấn, phụ thân ta đích thân dẫn binh đánh úp tiền doanh của chúng. Nào ngờ, đi rồi bặt vô âm tín. Kể từ khi mất liên lạc, sĩ khí Hồ tộc tăng mạnh, liên tiếp đoạt mười tòa thành trì, nay đã áp sát phủ thành. Theo tình báo tính toán, quân Hồ lần này huy động khoảng hai mươi vạn binh mã.Mà phía chúng ta, quân thủ thành chỉ còn năm vạn, cộng thêm mười vạn binh sĩ ta mang đến, tổng cộng mới được mười lăm vạn. Không chỉ thua kém về quân số, mà quân Hồ phần lớn đều là kỵ binh thiện chiến, thân hình cao lớn, sức mạnh kinh người, quả thực rất khó đối phó. Nếu liều mình giao tranh chính diện, chỉ sợ thắng ít bại nhiều. Sau khi hội ý quân sự, ta hạ lệnh:Tạm thời không đánh chính diện. Trước hết, ta sẽ tấn công vào những tòa thành ít quân Hồ trấn giữ, từ đó giành lại từng bước. Phần còn lại, ta ngày ngày dẫn binh ứng chiến, bên ngoài đối địch, bên trong ngầm tính kế chặt đứt nguồn lương thảo của Hồ tộc. Hồ tộc vốn sống nhờ du mục, không như Đại Uyên ta ruộng đồng màu mỡ, lương thảo dồi dào.Muốn đánh bại chúng, cắt đứt lương thực chính là cách hữu hiệu nhất. Chiến thuật này lập tức phát huy hiệu quả.Chỉ hơn một tháng, quân ta đã đoạt lại một nửa số thành trì đã mất. Chỉ là… phụ thân vẫn không có bất kỳ tin tức nào truyền về. Mười ngày một lần, ta đều viết thư gửi về cho Nghênh An, báo bình an, trấn an lòng con thơ. Từ khi theo Cố Trì học chữ, Nghênh An bắt đầu biết tự mình viết thư hồi âm. Trong thư, nó nắn nót từng nét chữ, dù xiêu vẹo nhưng vẫn khiến lòng người ấm áp. Chỉ là đến dòng cuối cùng… nét bút bỗng thay đổi rõ rệt, không còn là chữ viết non nớt của con trai nữa. Là chữ của Cố Trì. Hắn viết, bảo ta đừng quá lo lắng.Hắn đã phái người lặng lẽ dò xét tung tích phụ thân ta, hiện tại đã có manh mối, chỉ trong nay mai là có thể tìm được. Đọc đến đó, lòng ta khẽ run. Hóa ra, hắn không chỉ vì Nghênh An mà bước vào cuộc đời ta. 17. Trên đường truy kích, quân Hồ tinh thần sa sút thấy rõ, ngược lại quân ta càng đánh càng hăng. Ta chia binh làm hai đường, dồn toàn bộ tàn binh Hồ tộc vào trong một thung lũng hẹp. Chỉ là, miệng thung lũng hướng ra ngoài, vách đá chắn bên trong, địa thế hiểm trở — đánh mãi vẫn chưa thể công phá. Kéo dài đến hiện tại, binh sĩ hao tổn không ít, lương thảo cũng gần cạn kiệt. Ta hạ một quyết định táo bạo: bỏ tuyến tấn công chính diện, dẫn quân vòng qua vách núi phía sau để tập kích hậu doanh địch.Kết hợp với binh mã các doanh xung quanh — giăng lưới bắt rùa trong chum. Chỉ là kế này, cốt ở chữ "nhanh". Muốn nhanh, thì phải bỏ lại phần lớn lương thực, hành quân nhẹ gọn. Việc chuyển lương ta đã sắp xếp ổn thỏa, liền dẫn quân xuyên núi tiến công vòng sau. Đến ngày hẹn nhận lương, đợi mãi… vẫn không thấy người đến. Số lương mang theo đã sớm cạn kiệt, ta đành cho quân đi đào rễ cây, hái rau dại chống đói. Nào ngờ… vì vậy mà lộ tung tích. Đêm đen như mực, ta dẫn quân tập kích hậu doanh Hồ tộc, nhưng doanh trại trống không.Rõ ràng đối phương đã sớm biết tin, chuyển hết lương thảo rút lui. Lúc nhận ra không ổn, ta hạ lệnh lui quân thì đã bị bao vây bốn phía. Ta bị bắt trói tay chân, áp giải đến trướng lớn của Hồ tộc. Đêm khuya, một tên đại tướng Hồ tộc bụng phệ, mặt mày nhơ nhớp, cười nham nhở bước tới gần. “Nghe nói người Đại Uyên các ngươi da trắng như tuyết.Không ngờ Chu tướng quân lại càng thêm tuấn tú như thế.” Ta quay đầu, không thèm nhìn mặt hắn. Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, nhìn trái nhìn phải. Ngón tay gõ nhẹ lên giáp ngực trước người ta, như muốn xác nhận điều gì. Miệng thở ra mùi hôi tanh, hắn dí sát mặt vào: “Xem ra… tin đồn không sai. Chu tướng quân… thật sự là nữ tử cải trang.Nếu đêm nay chịu hầu hạ ta một phen… có khi ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Giao dịch này, ngươi thấy thế nào?” Thân phận của ta, ngoài vài người thân cận trong quân doanh, chưa từng lộ ra ngoài.Tên tướng Hồ này… sao lại biết rõ như thế? Rất có thể… bên cạnh ta đã có nội gián. Ta vờ như thuận theo, giọng điệu mềm mỏng van nài: “Được… nhưng sợi dây này đã trói ta suốt một ngày, tay đau tê dại… nếu không cởi ra, chỉ sợ khó lòng tận hứng cùng tướng quân.” Dù trong lòng căm ghét đến cực điểm, nhưng lúc này ta muốn thoát thân, đành phải đóng vai kẻ mềm mỏng, đẩy đưa đôi chút. Hắn trầm ngâm giây lát rồi tháo dây buộc một bên tay cho ta: “Chu tướng quân, chẳng phải ta không tin nàng… chỉ là phòng người vẫn hơn, mong tướng quân chớ trách.” Ta thầm cười lạnh trong lòng. Quả nhiên, hắn không dễ mắc lừa. Từ nhỏ ta đã theo phụ thân chinh chiến sa trường, phạm lỗi không biết bao nhiêu lần bị trói, đã sớm luyện thành đủ mọi chiêu sát thủ khi bị hạn chế tay chân. Chỉ cần một tay… đã là quá đủ. Ta cố nén sát khí, cố ý lên giọng e lệ: “Phiền tướng quân… giúp ta cởi y phục.” Thân thể khẽ run lên, tỏ vẻ e ngại khiếp sợ. Tên đại hán mặt râu tua tủa kia lúc này đầu óc mụ mị vì sắc, cười toe toét bước tới gần. Chỉ trong chớp mắt — ta dồn hết khí lực, áp hắn ngã xuống đất, rút đoản đao giấu trong người ra, một nhát cắt thẳng cổ họng. Máu văng tung tóe, hắn chưa kịp kêu lấy một tiếng. Khi Cố Trì xông vào, đập vào mắt chàng là ta toàn thân đẫm máu, mặt không đổi sắc, tay cầm đao chĩa thẳng vào xác kẻ thù. Chàng cuống quýt tiến tới, vội vã kiểm tra thương tích: “Ninh Ninh… là ta đến chậm.” Ta liếc mắt cười, lời nói vẫn mang theo ý trêu ghẹo: “Vương gia yên tâm, nuôi con thì ta không giỏi… nhưng nếu luận chuyện đánh giặc — ta tuyệt đối không thua cha ta nửa phần!” 18. Những ngày ta bị bắt trói, chính là Cố Trì vượt ngàn dặm đêm đen gió lớn, dẫn quân đột kích, vây chặt đại doanh của Hồ tộc. Không chỉ vậy, hắn còn âm thầm phái Phi Ảnh Các — nơi tụ hội những cao thủ võ lâm thân thủ siêu phàm, tung tích khắp chốn giang hồ — đi khắp nơi tìm kiếm tung tích phụ thân ta. Chẳng bao lâu sau, khi đại quân khải hoàn hồi kinh, phụ thân ta chống gậy dắt theo tiểu tử nghịch ngợm nhà ta — tiểu Nghênh An — đứng đợi bên ngoài cổng thành. Một nhà đoàn viên, tình thâm máu mủ, khiến lòng ta trăm vị lẫn lộn, vừa ấm áp, vừa chua xót. Triều đình lúc bấy giờ, thế lực chia làm hai phái — một bên là phe Hoàng đế và Cố Trì, một bên là mẫu tộc của Thái hậu, luôn giằng co không dứt. Thế nhưng… sự xuất hiện của nhà họ Chu, lại như một cơn sóng dữ, phá vỡ thế cân bằng vốn mong manh ấy. Thì ra, phụ thân ta bị người ám toán, trọng thương, kẹt lại nơi hoang mạc.Kẻ ra tay, không ai khác chính là Yến tướng quân — huynh trưởng của Thái hậu.Chính hắn đã cài tai mắt bên cạnh ta, lại còn chặt đứt lương thảo, mưu tính hiểm độc. Kỳ thực, nhà họ Chu ta rơi vào vòng ám hại của một mạch thế lực Thái hậu, còn có một nguyên nhân khác.Theo lời Ôn Nhược Tuyết, Thái hậu đã si mê Cố Trì từ thuở thiếu thời, nhưng Cố Trì trước sau chẳng đoái hoài.Nàng đành gạt lệ gả vào hoàng cung, làm phi tử cho tiên đế. Sau bao năm nhẫn nhịn, cuối cùng tiên đế cũng băng hà, nàng ngỡ có thể thừa thế nắm quyền, lần nữa chiếm được lòng người trong mộng.Nào ngờ lại truyền ra tin đồn: Cố Trì cùng ta đoạn tụ long dương, thâm tình không dứt. Yêu mà không được, khiến Thái hậu lòng sinh điên dại.Chẳng bao lâu, Yến tướng quân bị lôi ra ngoài pháp trường, xử trảm giữa chốn đông người.Toàn bộ người nhà Yến phủ đều bị giáng làm thứ dân, lưu đày Bắc Cương, ba đời không được bước chân vào triều đình. Hôm sau, Thái hậu giao trả đại quyền về tay Hoàng đế, lấy cớ tịnh tu mà lui về chùa, gõ mõ tụng kinh. Về phần Cố Trì, chẳng rõ hắn dùng cách gì, lại có thể giúp ta đường đường chính chính lấy thân phận nữ tử, tiếp tục nhậm chức tướng quân.Từ đó, lời đồn đoạn tụ mới được minh oan. Bao tiểu thư khuê các trước đây từng giận dữ xuất giá, lúc này hối hận xanh cả ruột gan. Phụ thân ta ngắm nhìn khuôn mặt của Cố Trì và Nghênh An giống nhau như đúc, vừa thở dài, lại vừa nở nụ cười nhẹ nhõm.Thở dài vì… sao hài tử chẳng giống ông mảy may.Mừng rỡ vì… may mà đứa trẻ kia có phụ thân là Cố Trì. Hai năm sau, hoàng đế ban ân, chuẩn cho nữ tử nhập triều làm quan.Người đầu tiên vào triều, chính là Ôn Nhược Tuyết. Hôm được phong chức, nàng ôm lấy ta mà hôn mà siết, nói như đang tuyên thệ:“Bảo bối nữ chính của ta, đời này ta nhất định phải ôm chặt đùi nàng đến trọn kiếp!” Cố Trì đứng bên cau mày ghét bỏ, vươn tay lôi nàng ra khỏi người ta. Đại Uyên, nhân tài như mây, quốc thái dân an.Cố Trì lấy cớ cáo lão hồi hương để từ quan.Ta biết thừa, hắn nói xạo không chớp mắt. Về quê gì chứ?Hắn rõ ràng là định cùng ta đến trấn thủ biên cương phía Tây Bắc, mà cũng bày đặt lấy cớ hồi hương! Nghênh An nghe xong liền nhào tới ôm chặt lấy chân ta, mặt mếu máo:“Mẫu thân, phụ thân không làm quan nữa… người còn muốn ông ấy không?” Ta nhìn sang Cố Trì — người đàn ông lúc này đang được hầu hạ tận răng, sung sướng như tiên —khẽ cười:“Muốn.”