Tống Duật kinh hoàng, bỏ mặc tân nương mà lao đến, chỉ kịp nắm lấy chiếc khăn choàng buông thõng bên hông ta.   Tấm khăn mỏng nhẹ rơi xuống theo lực kéo của hắn ta, rồi lượn theo làn gió.   Ta cúi xuống nhìn hắn ta, ánh mắt đầy vẻ thương hại, khẽ nói: “Ta sẽ đưa các con đi. Chúc hai người sớm sinh quý tử.”   Chiếc khăn choàng bay lượn rực rỡ, đối lập với vẻ mặt trắng bệch như tro tàn của hắn ta, tạo nên một khung cảnh đẹp đến bi thương, như một bức tranh đứng yên trong khoảnh khắc.   Khi ta bay lên, mây mù cũng cuộn lên dưới chân Bội Vân và những người khác, rồi tụ lại quanh ta làm trung tâm.   Thời An và Văn Phương không thể giấu được sự hoảng hốt, cùng đồng thanh gọi: “Mẫu thân!”   Ta bình tĩnh ôm các con vào lòng, thầm khen ngợi: quả là Thiên Cơ, chẳng ai qua nổi vẻ hoa lệ này.   Rất nhiều người ngước lên theo dõi, cổ họng như bị nghẹn lại, không ai dám thốt ra tiếng nào trước cảnh tượng kỳ diệu này.   Cho đến khi tất cả biến mất, hóa thành một bầu trời rộng lớn.   **[Mã số 0604 – Thiên Cơ sẵn sàng phục vụ ngài.]**   **[Đang xử lý tài sản…]**   **[Bắt đầu mở kênh livestream…]**   **[Hạn mức tiền mặt bị giới hạn.]**   **[66 tỷ đã được chuyển hoàn tất!]**   **[Danh mục đổi tài sản còn lại: Biệt thự sân vườn kiểu Trung 1 căn, căn hộ trung tâm thành phố 1 căn, 10 căn hộ 4 phòng ngủ (đang cho thuê), 3 chiếc xe sang, và 1 hòm trang sức còn lại.]**   **[Kênh livestream lên thiên giới đã mở.]**   **[Phát hiện sự kiện đặc biệt tại công ty, mở giải thưởng một giây, ưu tiên dành cho chủ nhân: Tăng cường thể chất dược số 003 đã phát hành.]**   Ta vẫn còn ngỡ ngàng trước con số 66 tỷ, chưa kịp tiêu hóa hết thì lại bị dồn dập bởi hàng loạt bất động sản.   **[Đã mở kênh truyền hình trực tiếp về cảnh tượng tại Đại Lương.]**   Trên giao diện hệ thống dần hiện lên.   Trong video, một bầu trời rộng lớn lơ lửng trên không trung Đại Lương, hình ảnh ta khi còn trẻ hiện lên ngay trên màn hình khổng lồ đó.   Ai cũng có thể nhìn thấy ta qua bầu trời ấy.    09 Tiếng động lớn và cảnh tượng kỳ diệu thu hút mọi người, khiến họ dừng tay bỏ việc, lập tức chạy ra xem.   Ban đầu họ không biết phải nhìn đâu, cứ đảo mắt xung quanh.   Rất nhanh, có người ngẩng đầu nhìn lên trời, ngây ra hồi lâu, rồi phấn khích hét lên: “Thần tích, đây là thần tích!”   Đồng thời, máy quay chuyển tới Tống phủ.   Lễ tiệc vốn náo nhiệt giờ đây hoàn toàn im bặt, không ai dám phát ra tiếng động.   Tống Duật ngẩn ngơ quỳ gối trên mặt đất.   Quận chúa Minh Nguyệt đã uống không ít rượu, bỗng cất tiếng cười lớn: “Tống Duật ơi, Tống Duật, thần nữ mà ngươi còn không biết trân trọng, không sợ bị trời phạt sao!”   Có kẻ không tin, vội vàng chạy ra khỏi Tống phủ, ngước lên nhìn bầu trời với ánh mắt ngờ vực.   Màn trời vẫn lơ lửng trên cao, không thể là một trò ảo thuật.   “Đó là thần nữ Hạ Nam Châu!”   “Trời ơi, liệu nàng có giáng họa xuống Đại Lương không?”   “Nói bậy, thần nữ sao có thể bận tâm đến tình nam nữ. Giờ nàng đã viên mãn, càng không thể tùy tiện giáng họa cho nhân gian.”   “Đáng tiếc Tống Duật không giữ lời, nếu không giờ đây hắn ta đã cùng thần nữ lên trời rồi!”   Ngoài Thời An và Văn Phương, tuổi tác của những người khác đều được hạ xuống vài phần.   Thiên Cơ nói rằng để giúp họ thích nghi tốt hơn với môi trường mới, cũng coi như một phúc lợi ẩn.   Sau khi trở về, ta không vội đưa họ ra ngoài.   Trước tiên, ta tổ chức đào tạo cơ bản cho họ để họ hiểu đôi chút về thế giới này.   Bội Vân cầm chứng minh thư do hệ thống cấp phát, khi biết rằng ở đây không tồn tại chuyện bán thân làm nô mà mọi người đều có tự do, nàng ấy lập tức rơi nước mắt: “Đúng là tiên cảnh!” Dần dần, khi hiểu rõ hơn về lịch sử, Bội Vân không kiềm được mà thay "thần Phật" bằng những "vĩ nhân," ngày ngày thành kính thắp một nén hương cảm tạ. Văn Phương và Thời An vốn rất kỷ luật, suýt chút nữa đã “đổ” trước sức hút của trò chơi điện tử và phim ảnh. Ta cũng không cấm cản, muốn chơi thì cứ chơi. Ta cũng tham gia, vui ơi là vui! Mùa hè đến, ta đưa bọn trẻ đi mua sắm quần áo. Ngồi trên xe, ngắm nhìn những con đường quen thuộc, dòng xe qua lại không ngừng. Chúng ta xuống xe và dạo quanh một lúc lâu, đi qua một ngôi trường vang vọng tiếng đọc sách, bên trong hàng rào là sân thể thao rộng lớn, nơi các học sinh đang chạy bộ trong tiết học thể dục. Sau khi thưởng thức những món ăn vặt đặc trưng, ta dẫn bọn trẻ vào trung tâm thương mại. Văn Phương hai má đỏ ửng nói với ta: “Con thích nơi này!” Nhìn con bé ôm ly trà sữa, cười tươi tắn đầy vẻ mơ màng, ta như bị luồng điện xẹt qua người, bỗng nhớ đến hình ảnh những thiếu niên đang tự do chạy trên sân trường. Chỉ chút nữa thôi, chút nữa là ta đã từ bỏ tất cả những điều này. Từ bỏ quyền được sống dưới ánh mặt trời của con gái ta. Thậm chí, ta cũng từng tự trói buộc mình, từ bỏ linh hồn tự do của chính ta! Việc trở về, chẳng phải cũng là giải thoát cho ta sao! Những ước mơ, những khát vọng chân thật của ta suýt chút nữa đã bị giam cầm trong một thế giới khác. Ở Đại Lương, ta thậm chí không thể nói lớn tiếng. Sơn hà tươi đẹp, nhưng ta không thể đi xa ngắm nhìn. Không chỉ bởi phụ nữ đi xa nguy hiểm, mà còn vì ta đã là người vợ có chồng. Mãi đến khi thử đồ, ta mới thoát khỏi cảm giác bồi hồi. Những người khác còn đỡ, họ vốn là cô nhi, chẳng thiếu gì những lúc phải xắn tay làm việc, có khi còn phải chịu cảnh áo quần rách rưới. Nhưng Văn Phương và Thời An thì lại đỏ mặt vì một chiếc áo ngắn tay. Ra ngoài, thấy người qua đường mặc váy ngắn và áo hai dây, bọn trẻ đỏ mặt, nhưng dần dần cũng quen. Khi chúng dần bớt ngạc nhiên với những điều mới mẻ, ta thuê gia sư cho chúng. Để chúng không phải thấy hụt hẫng trước lượng tri thức phong phú, ta dặn dò: “Trừ việc nhận thức chữ nghĩa, hiểu biết lẽ phải, không cần phải học hết mọi thứ. Cứ chọn hướng mình thích mà học, kiến thức chỉ là nguồn cảm hứng mà thôi.” Thế nhưng ta vẫn đánh giá thấp năng lực của chúng. Những kiến thức mà học sinh bình thường thấy nhàm chán lại là một thế giới mới đầy hấp dẫn với chúng. Sự tò mò khiến chúng không ngừng khám phá trong biển tri thức, dần dần tìm thấy hướng đi cho mình. Sau này, chúng dần trở nên độc lập. Thời An chịu ảnh hưởng của ta, rất thích kinh doanh, nên khi không còn bị gò bó, nó xin ta một khoản vốn, lập đội ngũ và bắt đầu dự án “tạo sao.” Văn Phương thì đắm mình trong nông học, chuyên tâm nghiên cứu. Bội Vân bề ngoài là quản gia, nhưng lại là một streamer về ẩm thực và thủ công nổi tiếng. Những bộ thêu tay của nàng ấy được bán với giá cao. Phu xe của ta thi bằng lái, những lúc rảnh rỗi thì thích đi câu cá, làm bạn với các cụ già hàng xóm, còn vì làm việc nghĩa mà trở thành nhân viên danh dự, mỗi năm đều có thời gian đi công tác. Bội Hồng - người giỏi y thuật, được hàng xóm giới thiệu một người thầy, theo học chuyên sâu cùng vị đó. Còn Minh - trưởng đội vệ sĩ, thì trở thành chỉ đạo võ thuật cho đoàn phim. Tự do thật không dễ gì có được, nên họ luôn hết sức chuyên tâm. Mặc dù ta sở hữu khối tài sản lớn, luôn chăm sóc họ đầy đủ như một gia đình, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng, hết mình theo đuổi đam mê của mình. Thường thấy đèn trong phòng họ đến khuya mới tắt. Bị ảnh hưởng bởi tinh thần của họ, ta quyết định giao thuốc 003 tăng cường thể lực đi, đeo ba lô và bắt đầu hành trình khám phá. Không lâu sau, nghiên cứu về nhiều bệnh lý đạt được bước tiến lớn. Với ta, một cuộc đời không bệnh tật quả thật là điều tuyệt vời. Nhưng ta hiểu rằng, trong tay người khác, loại thuốc này sẽ phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Sẽ có ngày nó mang lại lợi ích cho chính ta. Ta để lại dấu chân khắp nơi trên thế giới, đam mê việc giúp người khác đạt được ước mơ. Với gia đình, thời gian bên nhau ít mà xa nhau thì nhiều, nhưng chẳng ai cảm thấy cô đơn.  Năm mươi chín năm sau. Trong tiếng khóc của các con, ta khép đôi mắt lại. Và khi bước đi trong một trạng thái mơ hồ… Khi đến một ngã rẽ tối mờ, ta nhìn thấy một chú mèo nhỏ màu cam rực rỡ đang liếm chân rửa mặt. Nhìn thấy ta, nó "meo meo" rồi chạy ngay đến. Khi ôm nó lên, ta nhận ra một tấm thẻ nhỏ trên cổ nó. Mặt trước khắc: "Mì Gạo, 0604" Mặt sau lại là số điện thoại của ta. Ta ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại và đột nhiên khẽ gọi: "Thiên Cơ?" [Hihi, nhớ ta không!] Nó đứng lên trong vòng tay ta, rúc vào cằm ta mà cọ liên tục. 0604 là sinh nhật của Mì Gạo của ta. Thì ra Thiên Cơ chính là Mì Gạo! Ta đã biết mà! Con mèo nhỏ ta yêu nhất, chắc chắn sẽ đến đón ta sau khi ta qua đời. Ở cuối con đường, một cánh cửa cổ kính đang mở ra chào đón ta. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ta nghe tiếng thì thầm của Thiên Cơ: [Mã số 0604 Thiên Cơ xin phục vụ ngài. Chuẩn bị mở ra thế giới tiếp theo.]  Phiên ngoại của Tống Duật: Tháng đầu tiên khi tấm màn trời xuất hiện, khắp Đại Lương đều thấy những vật phẩm chưa từng gặp bao giờ. Bếp đun không cần mồi lửa, đèn có thể sáng rực rỡ, ra ngoài có thể tự lái xe. Mọi thứ, từ ăn, mặc, ở, đi lại, đều tràn ngập sự kỳ diệu. Có người ngưỡng mộ, có kẻ phỉ báng. Nhưng những lời phỉ báng chẳng thể ảnh hưởng đến tấm màn trời, cũng không ảnh hưởng đến những người trong đó. Cho đến khi thần nữ Hạ Nam Châu nói rằng việc buôn bán người là phải vào tù, thế giới này không có nô lệ, mọi người đều là tự do. Chỉ một câu nói ngắn gọn mà khiến nhiều người ngừng tay, trong lòng dâng lên khát vọng tự do. Lời nói của nàng gieo mầm hy vọng trong lòng họ, nhưng cũng gieo mầm mống tai họa cho tương lai. Thần nữ tên là Hạ Nam Châu, từng là phu nhân Tống gia. Vì Tống Duật bội bạc, thần nữ giận mà bỏ đi, mọi người dần xa lánh Tống gia để bảo toàn bản thân. Nhưng việc Tống Duật cưới Lâm Tố liên quan đến chính sách triều đình, để tránh ảnh hưởng đến hoàng thất, lời chỉ trích hắn ta lặng lẽ bị dập tắt. Tống Duật nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dần qua đi. Cho đến khi nghe mẫu thân mình cười nói: “Nó đi thì đã sao? Nó mang theo con cháu Tống gia đến tiên cảnh. Sau này nó mất, chẳng phải sản nghiệp của nó ở tiên cảnh cũng do Tống gia chúng ta định đoạt hay sao?” Lúc đó, ta mới nhớ lại nét mặt buồn cười và bất lực của Hạ Nam Châu mỗi khi mẫu thân ta muốn răn dạy nàng. Thì ra đó là ánh mắt nhìn kẻ ngốc! Trước đây, ánh mắt nàng nhìn ta luôn ôn hòa, nhưng từ khi ta dính dáng đến Lâm Tố, ánh mắt ấy trở nên lạnh nhạt, buồn cười mà chẳng thể diễn tả. Thì ra khi ấy, từ tận đáy lòng nàng đã xem ta là kẻ ngu ngốc! Những đêm dài trở nên khó khăn nhất, trong bóng tối tĩnh lặng, ta không thể nào ngủ ngon được. Lâm Tố giật lấy bình rượu khỏi tay ta, đau lòng khuyên nhủ: “Chàng uống nhiều thế này, dù có đứt gan đứt ruột thì nàng ta cũng chẳng bận tâm!” Đúng vậy, nàng không còn bận tâm nữa! Chỉ có ngày đầu tiên, nàng ngoảnh lại nhìn về phía ta một lần. Từ đó về sau, nàng chẳng bao giờ quay đầu nhìn nữa. Còn ta, chỉ biết ngắm nhìn nàng, càng ngày càng ngưỡng mộ, càng ngày càng hối hận. Ta mê mải nhìn lên tấm màn trời: “Nàng từng yêu ta sâu sắc, nếu ta không bội tín, nhất định nàng sẽ đưa ta cùng rời đi!” Trong ký ức, bao lần nàng nhìn ta với ánh mắt u sầu, có lẽ là vì không nỡ rời xa ta! Chính tay ta đã cắt đứt dây diều, đoạn tuyệt mối liên kết giữa ta và nàng. Nàng đã mang tất cả những người nàng trân trọng rời đi, chỉ bỏ lại kẻ phụ bạc này. Năm đầu tiên kể từ khi tấm màn trời xuất hiện, có người nổi dậy phản kháng. Tấm màn thứ hai là màn học tập của Thời An và Văn Phương, lúc đầu mọi người không mấy chú ý, chỉ cảm thấy những chữ đơn giản dễ hiểu. Cho đến khi một nông dân làm theo kiến thức nông nghiệp mà Văn Phương học, thu hoạch gấp đôi vụ mùa. Giới quyền quý mới nhận ra, tri thức không còn là vũ khí độc quyền của họ. Những câu nói đơn giản ai cũng có thể hiểu, khiến tri thức dễ dàng lan tỏa. Theo sự trưởng thành của hai thị nữ trong màn trời và việc họ đi làm bên ngoài, được trả công công bằng, phong trào phụ nữ âm thầm trỗi dậy. Một đội quân khởi nghĩa do phụ nữ lãnh đạo dần dần tụ họp lại trong âm thầm. Tương lai dần trở nên bất ổn. Dù về sau tấm màn trời biến mất, mọi điều tốt đẹp từ "tiên cảnh" vẫn trở thành niềm khao khát sâu thẳm trong lòng mọi người. Khát vọng ấy rồi sẽ nảy mầm, đâm chồi, và vươn thành những cội cây hùng vĩ chạm đến trời cao! [Hoàn] - Cảm ơn bạn đã ủng hộ Ngưu! Nếu có sai sót, mong bạn góp ý tại bài viết hoặc ib cho page nhé! Mình rất vui khi thấy những góp ý từ bạn để mình hoàn thiện hơn! Bạn có cảm nghĩ thế nào về câu chuyện trên? Để lại bình luận dưới bài viết, chúng ta cũng cảm nhận nghen! Xiexie