15. Sau khi mọi người cùng nhau khiêng Giang Hạo Ngôn lên bục tròn, tôi ngồi quỳ trên lưng cậu ta, miệng đọc một lượt chú trừ sát, rồi nhanh chóng bày thêm một trận tán sát khí đơn giản. Một lúc sau, sát khí trên người cậu ta dần tan, tôi thậm chí chưa dùng đến mấy món pháp khí dự phòng. Kỳ lạ thật. Hai luồng Tuyệt Sát, không lý nào chỉ có chừng này sức mạnh. Trong nhà này... chắc chắn còn một con nữa. Nhưng tôi ngồi canh cả đêm, vẫn không thấy bóng dáng Tuyệt Sát còn lại đâu. Trời vừa hửng sáng, tôi cầm la bàn đi khắp nhà dò xét một vòng—sát khí đã tản phần lớn. Tôi dặn dò người nhà họ Giang: muốn giải trận hoàn toàn, phải tìm đủ toàn bộ số đồng xu đã giấu. Còn mười sáu đồng—trong đó có tám cái đã bị chôn sẵn trong cột từ khi xây nhà, tôi cũng chỉ rõ từng vị trí còn lại cho họ. Cái bục tròn giữa nhà kia—phải tháo ra. “Căn nhà này từng có người ngã chết, hai mạng, đều chết vào tháng Thân, tuổi Thân. Mọi người tra lại giúp tôi xem đó là ai. Xác nhận xong, đến mộ họ thắp hương, mang chút lễ, coi như hóa giải oán khí.” Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ánh mắt của Giám đốc Giang nhìn tôi lúc này… đã giống như nhìn một vị thần. “Thầy Tống, cái gương bát quái đó… bị con tôi làm vỡ, để tôi bồi thường. Thầy báo giá đi, cái gương đó chắc đắt lắm?” Tôi giơ hai ngón tay ra. Hai mươi tệ. Mua trên Pinduoduo (ứng dụng bán hàng rẻ bèo bên Trung). “Được rồi, hai triệu. Cộng thêm thù lao lần này của thầy, tôi sẽ chuyển hẳn năm triệu vào tài khoản cho thầy.” Cả nhà họ Giang cảm ơn tôi rối rít, tiễn tôi ra tận cửa. Còn tôi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến con Tuyệt Sát còn lại vẫn chưa xuất hiện. Tuyệt Sát bị nhốt trong Phong Ấn Hồn Trận, lẽ ra không thể rời khỏi nhà họ Giang được. Trừ khi… có người mang theo tà vật khác trên người, để nó thừa cơ bám theo. Nhưng hôm đó người đến dự tiệc đông như vậy, làm sao tìm ra được? Tôi mang theo mối bận lòng ấy, đến mức tối hôm đó ăn cơm còn bớt đi một bát. Sáng hôm sau, nhận được chuyển khoản từ nhà họ Giang: đúng năm triệu. Tôi làm theo thói quen cũ: quyên góp 4.995.000, chừa lại đúng năm nghìn. Coi như "xa xỉ" một lần, tôi tự thưởng cho mình một đôi giày Hồi Lực giá 108 tệ, mới tinh. Về lại trường, tin đồn đã bay đầy trời. Chỉ từ canteen về ký túc xá thôi, tôi đã nghe ít nhất tám phiên bản khác nhau. Có người bảo tôi giả vờ làm thầy phong thủy để tiếp cận Giang Hạo Ngôn, kết quả bị ba anh ta vạch mặt và đuổi ra khỏi biệt thự. Lại có người đồn tôi quả thật có chút bản lĩnh, nhưng nghề chính không phải xem tướng—mà là làm môi giới cho giới nhà giàu, chuyên dắt mối, buôn người, kiểu thầy Vương Lâm bản nữ. Nghe sơ cũng biết—chắc chắn là do Lâu Thiến Thiến truyền ra.   16. “Thật sự buồn cười chết mất, xem bói? Phong thủy? Ha ha ha, mấy trò vớ vẩn đó sao cô ta cũng bịa ra được vậy chứ?” Lâu Thiến Thiến ngồi vắt chân trên ghế, vừa ăn bánh kem vừa tán chuyện với đám bạn. Lăng Linh lo lắng liếc cô ta một cái: “Thiến Thiến, cậu không sao chứ… cậu ăn hết cả cái bánh 6 tấc luôn rồi đấy… dừng lại đi…” Bình thường Lâu Thiến Thiến rất gầy, lại cực kỳ khắt khe trong chuyện ăn uống. Đến một quả táo cũng chia đôi cho người khác, mình chỉ ăn một nửa. Như hôm nay, ăn bánh bằng muỗng to, ăn thẳng như nuốt sống—thật sự quá bất thường. Tôi lặng lẽ đi tới sau lưng cô ta, chạm tay lên gáy một cái. Quả nhiên—lạnh như băng, bên dưới da còn có luồng khí đen đang chuyển động, vừa lướt qua đã tan. Tìm thấy Tuyệt Sát rồi. Lâu Thiến Thiến lập tức gạt tay tôi ra, tức tối: “Tống Mặc Vũ, cậu làm cái gì vậy?!” Bị Tuyệt Sát nhập thân, cơ thể sẽ yếu đi rõ rệt. Để duy trì hoạt động, nó cần người bị nhập ăn uống liên tục để bổ sung năng lượng. Chắc chắn trên người Lâu Thiến Thiến có tà vật, hôm qua Tuyệt Sát nhân cơ hội ấy rời khỏi nhà họ Giang theo cô ta, và ẩn náu ở nơi khác. Hai Tuyệt Sát vốn đồng khí tương liên—tôi đã thu một cái, cái còn lại cũng bị liên đới, hiện đang suy yếu, không đủ sức đoạt mạng trong thời gian ngắn. Nhưng gây chút tai họa thì… dư sức. Tôi nhìn cô ta, giọng bình tĩnh: “Lâu Thiến Thiến, đừng nói sau này tôi không nhắc. Nể tình cùng học một lớp, nếu cô chịu mở lời nhờ vả, tôi còn có thể cân nhắc ghé qua nhà cô làm phép.” Cô ta như thể nghe được chuyện nực cười nhất trần đời, cười phá lên đầy châm chọc. “Ha ha ha, Tống Mặc Vũ, cậu vì tiền mà phát điên rồi hả? Giả làm thầy bói riết đâm nghiện luôn rồi à?” Nói xong, cô ta hất mặt khinh bỉ, vặn người chen qua tôi. “Sao? Không moi được tiền nhà họ Giang, tính đổi mục tiêu sang tôi? Tôi nói rồi mà, làm sao chú Giang có thể coi trọng loại người như cậu được?” Lâu Thiến Thiến lại bắt đầu màn "diễn sâu chọc quê", lời nào cũng chua cay, xỏ xiên, nói cứ như tôi là con buôn giả dạng đi lừa tình lừa tiền. Lăng Linh đứng cạnh cũng hùa theo, vẻ mặt đầy đắc ý. Tôi chẳng thèm bận tâm, đúng lúc Giang Hạo Ngôn gọi điện, hẹn tôi ra ngoài ăn tối. Nhà họ Giang quả không hổ là giới nhà giàu – điều tra cái gì cũng nhanh như gió. Vừa ngồi xuống, Giang Hạo Ngôn đã kể: “Hôm trước ba mẹ anh hỏi lại người của công ty xây dựng. Hóa ra lúc thi công nhà, từng có hai công nhân mâu thuẫn rồi rơi từ giàn giáo xuống chết tại chỗ. Vì đây là khu biệt thự cao cấp, nếu bị phát hiện có người chết thì giá nhà sụp luôn. Nên phía chủ đầu tư bưng bít vụ việc, chỉ bồi thường qua loa cho xong chuyện.” “Mỗi nhà nhận được khoảng tám mươi vạn, nghe thì không ít… Nhưng so với biệt thự mười mấy vạn một mét vuông thì đúng là còn không bằng tiền sơn tường.” “Trong đó có một gia đình không cam tâm, luôn ôm hận với bên phát triển dự án. Nhà họ vốn có tổ tiên là Lỗ Ban sư chân chính, biết bày trận. Về sau phát hiện căn biệt thự này là để ông chủ đầu tư đích thân dọn vào ở, họ liền bí mật bày một trận Trấn Hồn, định âm thầm hạ sát cả nhà hắn.”   17. “Ba anh quen với bên chủ đầu tư. Sau này họ gặp chút trục trặc tài chính nên mới bán căn biệt thự đó lại cho nhà anh. Ai ngờ lại dính tới chuyện như vậy…” Giang Hạo Ngôn vừa nói, vừa… ăn như hổ đói đầu thai — ba phần bít tết, một con gà nướng nguyên con, không chừa thứ gì. Tôi nhìn mà lạnh sống lưng: “Giang Hạo Ngôn, anh ăn kiểu đó không ổn đâu. Hậu quả rất nghiêm trọng.” Tôi nhẹ nhàng giải thích lại một lượt hiện tượng bị Tuyệt Sát nhập thể khiến cơ thể suy yếu, cần nạp năng lượng gấp, nhưng nếu không xử lý kịp sẽ gây rối loạn chuyển hóa. Giang Hạo Ngôn nghe xong hít sâu một hơi lạnh, lập tức nhả cái đùi gà đang nhai dở ra, ôm ngực, mặt trắng bệch: “Thầy Tống! Hic, thầy đừng hù em… Hậu quả nghiêm trọng cỡ nào cơ? Em… em có chết không?” Tôi thản nhiên lắc đầu: “Không chết. Nhưng sẽ… béo.” Giang Hạo Ngôn: “…” Tôi không hề nói đùa. Theo kiểu ăn như hủy hoại bản thân này, Lâu Thiến Thiến đúng là biến thành bóng bay người sống — mặt to ra cả một vòng, bụng cũng bắt đầu tích mỡ thấy rõ. Nhưng đó… vẫn chưa phải chuyện kinh khủng nhất. Sáng hôm đó, khi bọn tôi vừa tỉnh giấc, đã thấy Lâu Thiến Thiến một mình ngồi ngoài ban công, vừa chải tóc vừa gặm thứ gì đó, vẻ mặt âm u như thể mất hồn. Lăng Linh vừa mở cửa ban công ra thì lập tức thét lên kinh hoàng. Chúng tôi lao ra xem — và chết sững. Lâu Thiến Thiến đang ôm một con chim bồ câu chết thẳng cẳng trong lòng. Một bên cánh đã bị cô ta giật đứt, máu tươi nhỏ tong tong, lông vương vãi đầy ban công. Cô ta vừa nhai sống thịt chim, vừa lặng lẽ chải đầu. Khung cảnh y như phim kinh dị giết người thật sự. Lăng Linh la hét không ngừng, còn Lâu Thiến Thiến thì sững người, hai mắt chợt có lại tiêu cự. Cô ta cúi đầu nhìn con bồ câu máu me đầm đìa trong tay, rồi cũng hét lên thảm thiết. Một chuỗi giọng nữ cao vút vang dội khắp phòng, tiếng gào thất thanh khiến sinh viên các phòng bên cạnh đều chạy sang xem. Và thế là… tin đồn Lâu Thiến Thiến bị nhập lan khắp trường. Trong ký túc xá, bọn tôi thường để vài hạt ngũ cốc hoặc cơm nguội ngoài ban công, mấy con chim sẻ với chim bồ câu gần đó hay bay đến kiếm ăn. Lâu Thiến Thiến vốn là người thích cho chim ăn nhất, còn đặt tên cho từng con bồ câu, ngày nào cũng thủ thỉ gọi “bé này bé kia”. Giờ nhìn thấy xác chim, Lâu Thiến Thiến ôm chặt Lăng Linh, khóc đến run người. Cô ta vừa nấc vừa nói, mỗi ngày đều cảm thấy cực kỳ đói, đặc biệt là sáng nay, khi nhìn thấy con bồ câu kia, trong đầu bỗng nảy sinh một khao khát mãnh liệt muốn ăn nó, như thể bị thôi miên, cơ thể hoàn toàn không kiểm soát nổi. “Không phải Tống Mặc Vũ biết mấy chuyện đạo thuật gì đó à? Thiến Thiến, hay là để bạn ấy xem giúp cậu một chút đi?” Lâu Thiến Thiến khựng lại, nhưng chỉ một giây sau liền kiên quyết lắc đầu, trừng mắt liếc tôi một cái: “Tôi không tin mấy thứ đó đâu! Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý là được rồi!”