Khi ta đoạt lại toàn bộ của hồi môn, cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt cội rễ của Hầu phủ, khiến bọn họ rơi vào cảnh khốn đốn. Phụ nhân ấy, ngay cả ruột thịt của mình còn có thể lạnh lùng bỏ mặc, huống hồ gì là một đứa cháu gái chỉ mang danh nghĩa. Tô Nhược Vân chỉ là một quân cờ, khi không còn giá trị lợi dụng, sẽ sớm bị ném bỏ không thương tiếc. Nàng ta cắn chặt môi, gương mặt tràn đầy xấu hổ và căm hận. Lúc này, Thẩm Lam Nhi đột nhiên cao giọng: "Còn lắm lời làm gì! Cũng chỉ là một nữ nhân bị bỏ rơi, không ai cần đến! Cút ra xa một chút!" Lời lẽ cay nghiệt như tát thẳng vào mặt Tô Nhược Vân. Toàn thân nàng ta khẽ run lên, ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhìn ta. "Ta chỉ tiếc thay cho phu quân và mẫu thân ta mà thôi. Hai người đã đối xử tốt với ngươi đến thế, vậy mà ngươi lại khiến danh tiếng bọn họ mất sạch, thật là đáng tiếc." Ta khẽ cười, chậm rãi tiến lên một bước. Tô Nhược Vân theo bản năng lùi về phía sau, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Ta cúi xuống, thấp giọng nói bên tai nàng ta: "Đứa bé trong bụng ngươi, rốt cuộc là từ đâu mà có, tự ngươi biết rõ nhất." "Bớt trêu chọc ta thì hơn. Lo mà sinh đứa nhỏ này ra, lấy đó làm chỗ dựa, mới là lựa chọn thông minh nhất." "Bằng không, một khi mất hết mọi thứ, ngươi chẳng còn gì cả." Tô Nhược Vân giật mình, cả người cứng đờ, vô thức đưa tay ôm lấy bụng mình. Nhưng ngay khoảnh khắc đó— "Véo!" Một ánh hàn quang xẹt qua không trung. Ta lập tức tuốt kiếm, vung tay chém thẳng về phía trước! "Phập!" Ngay giây sau, trên tầng lầu đối diện, một bóng người ngã xuống, mũi tên xuyên thẳng giữa trán, ngã xuống đất mà không còn lấy một hơi thở. Ta hờ hững liếc nhìn Tô Nhược Vân, giọng nói lạnh lùng: "Nếu ta không muốn ngươi sống, thì kết cục của ngươi chính là như vậy." Tô Nhược Vân ngã ngồi xuống đất, cả người run rẩy, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Ta chẳng buồn để ý, cứ thế bước qua nàng ta, tiến thẳng về phía một bóng người đang đứng quan sát từ xa. Là Thái tử, hôm nay mặc thường phục xuất hành. Ta chắp tay, cười nhạt: "Tay của điện hạ quá chậm. Hôm nay xem như ngài nợ ta một ân tình."   17. Trong gian phòng kín đáo nhất trên lầu trà lâu, ta và Thái tử ngồi đối diện. Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm đánh giá ta, sau đó chậm rãi nói: "Cố tiểu thư thân thủ thế này, quả không hổ danh nữ nhi tướng môn." "Chỉ đáng tiếc." Ta hiểu hắn đang tiếc điều gì. Hắn tiếc cho phụ thân và huynh trưởng ta, cả đời cống hiến nơi sa trường, đến khi chết đi lại còn phải chịu tiếng xấu. Hắn cũng tiếc cho ta, một nữ nhi tướng môn, chỉ vì một tờ hòa ly thư, mà bị cả giới quý tộc ruồng bỏ, bị đá văng ra khỏi ván cờ này. Nhưng ta không hề tiếc. Ta thản nhiên mỉm cười, rót trà cho hắn, nhẹ giọng nói: "Cũng không hẳn là đáng tiếc. Dù sao hôm nay, điện hạ đã thiếu ta một món nợ, chẳng lẽ ngài không định trả?" Thái tử khẽ nheo đôi mắt dài hẹp, trong mắt lóe lên tia hứng thú: "Cố tiểu thư muốn ta trả thế nào?" Ta nâng chén trà, từng chữ rõ ràng: "Rửa sạch thanh danh cho phụ thân và huynh trưởng ta, đồng thời cho ta một chỗ dựa vững chắc." Hắn bật cười, đưa tay tiếp lấy chén trà, giọng điệu có vài phần nghiền ngẫm: "Chuyện này không khó. Nhưng ta có một kế sách còn hay hơn." Ta khẽ nhướng mày: "Ồ? Điện hạ không ngại nói ra để ta nghe thử?" Hắn đưa chén trà lên miệng, một hơi uống cạn, sau đó chậm rãi đáp: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, trừ hậu họa ngay từ bây giờ, như vậy cả ta và nàng đều có thể yên tâm." Lòng ta chợt lạnh, bất giác hít vào một hơi. Thái tử nói đến mức này, ý tứ của hắn đã quá rõ ràng. Hắn không định chờ đến khi ngồi vững trên long ỷ, mà muốn ngay từ bây giờ đã cắt bỏ toàn bộ những mối họa trong triều. Ta siết chặt chén trà trong tay, ánh mắt hơi trầm xuống: "Sao không đợi đến khi điện hạ đã vững vàng trên cao, rồi từ từ tính toán?" Thái tử đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc bén như đao, khóe môi mang theo một nụ cười lạnh lùng: "Dã tâm của Tam hoàng đệ, khiến ta mỗi đêm đều không thể ngủ yên. "Hắn đã dám hãm hại trung thần lương tướng, thì e rằng hôm nay ta may mắn không chết dưới tay thích khách của hắn, ngày mai cũng sẽ bị hắn dùng thủ đoạn khác ép vào đường cùng." "Giường của thiên tử, há có thể để kẻ khác thoải mái ngáy ngủ?" Thái tử muốn, chính là diệt trừ hậu họa từ gốc rễ. Hắn nhẹ nhàng nâng mi mắt, ánh mắt đầy sắc lạnh lướt qua ta, sau đó chậm rãi chuyển sang những binh sĩ Cố gia đang chờ đợi ngoài sân. Rõ ràng, hắn đang dòm ngó đến binh quyền trong tay ta. Hắn cười nhạt, giọng điệu như nửa đùa nửa thật: "Tiền đồ phía sau cửa Đông cung, Cố tiểu thư có hứng thú chứ?" Hắn muốn dùng danh phận Thái tử phi, để đổi lấy sự trung thành của ta. Dẫu sao thì, một nữ nhân đã bị hủy danh tiết như ta, còn có lựa chọn nào tốt hơn việc bước vào hậu viện Đông cung? Cả thiên hạ đều biết, một khi đã bước vào cửa cung, chính là cá nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt. Ta nhìn chén trà trong tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve vành chén. Chén trà ấm áp, nhưng lòng ta lại lạnh lẽo vô cùng. Ta chậm rãi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ lại vô cùng sắc bén: "Điện hạ cho rằng, thứ ta muốn là một danh phận ư?" Ta khẽ nhếch môi, nụ cười bình thản nhưng lại nhẹ nhàng nâng mức đặt cược: "Nếu điện hạ sẵn lòng cho ta mượn mười vạn lượng bạc, vậy ta sẽ không còn gì để lo lắng nữa." Mười vạn lượng bạc này, chính là số tiền ta cần để vận chuyển một lượng lớn vũ khí vào kinh thành. Hành động này chẳng khác gì mưu nghịch, mà trong thiên hạ, chỉ có nữ nhi Cố gia từng bị gán danh "phản nghịch" như ta, mới dám làm chuyện như vậy ngay dưới chân thiên tử. Thái tử khẽ hít vào một hơi, giọng nói trầm thấp: "Lượng binh khí lớn như vậy, nếu bại lộ, chính là tội danh tru di cửu tộc. Ngươi không sợ sao?" Ta khẽ nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, giọng nói nhàn nhạt nhưng từng chữ lại nặng tựa ngàn cân: "Phu gia hận ta, mẫu tộc ruồng bỏ ta, ta chỉ còn lại chính mình và con đường do tự ta chọn." "Nếu thành công, ta sẽ trở thành người tôn quý dưới một người mà trên vạn người." "Nếu thất bại, vậy cũng tốt thôi, ta có thể kéo theo những kẻ ta hận cùng xuống địa ngục." "Món hời như vậy, ta không thấy lỗ vốn." Thái tử nghe ta nói xong, ánh mắt thoáng qua một tia chấn động, bất giác hít sâu một hơi lạnh. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi: "Nhưng một lượng binh khí lớn như vậy, ngươi định giấu ở đâu?" Ta chậm rãi đặt chén trà xuống, giọng nói bình thản nhưng mang theo một tia sắc bén: "Ngay dưới chân thiên tử, ngay dưới mí mắt của các thế gia—— "Trong phủ của Trường Công chúa, nơi đã bị bỏ hoang từ lâu." Ánh mắt Thái tử thoáng chấn động, nhưng ngay sau đó, hắn bật cười lớn, vẻ mặt đầy thích thú: "Hay! Tuyệt diệu!" Từ sau lần đó, ta và Thái tử ngày càng gần gũi, cùng mưu tính đại sự. Không gặp ở trà lâu, thì sẽ gặp khi cùng nhau dạo thuyền trên hồ, trên danh nghĩa là giải sầu, nhưng thực chất là cùng nhau bày mưu tính kế. Thái tử rất ưu ái ta, không chỉ không tiếc vung bạc ngàn lượng để lấy lòng, mà còn đích thân tạo điều kiện cho ta trong việc vận chuyển vải vóc, hàng hóa, thậm chí là những bảo vật quý giá. Dư luận xôn xao, cả kinh thành đều chửi rủa ta vô liêm sỉ, nói ta bám lấy Thái tử, dựa vào sắc đẹp để cầu vinh. Ngay cả trong triều, Thái tử cũng bị các đại thần dồn ép. Lúc ấy, Thái tử phi rốt cuộc cũng phải ra mặt. Nàng ta đứng trước đám đông, giả vờ rộng lượng mà thanh minh: "Cố gia nữ từng có tình ý cũ với điện hạ, Thái tử chỉ là thấy nàng đơn độc không nơi nương tựa, nên mới rủ lòng thương giúp đỡ mà thôi." Thái tử phi ra lệnh cho Lương viên của Thái tử mời ta vào cung dùng trà, sau đó tìm một cái cớ vô lý, bắt ta quỳ phạt ba canh giờ. Ý tứ rất rõ ràng: "Ngươi đã là một nữ nhân bị vấy bẩn thanh danh, ngay cả phi tần cấp thấp cũng khinh thường ra tay với ngươi, để tránh làm bẩn danh phận của họ." Đây chính là cái gọi là tương lai phía sau cửa Đông cung mà Thái tử đã vẽ ra cho ta. Nhưng ta không quan tâm. Giữa những lời ong tiếng ve, giữa những ánh mắt dè bỉu của mọi người, có thứ khác đã bị che lấp. Chúng ta cố tình tạo ra màn kịch phong hoa tuyết nguyệt này, để đánh lạc hướng Tam hoàng tử và phe cánh của hắn. Để tất cả mọi người quên đi—ta và Thái tử đã bí mật chuẩn bị cho một trận phản kích đầy sát phạt. Thẩm Yến Hạc và Thẩm Triệt đứng chờ trước phủ, chặn ta ngay khi ta vừa từ trên xe ngựa của Thái tử bước xuống. Chỉ đến khi cỗ xe khuất hẳn sau góc rẽ, bọn họ mới lên tiếng. "Ngươi gấp gáp hòa ly với ta, hóa ra chính là để có được tiền đồ như thế này?" Ta đã quỳ lâu, không còn muốn tranh cãi vô nghĩa với hắn, liền xoay người định rời đi. Nhưng Thẩm Yến Hạc đưa tay chặn trước mặt ta, ánh mắt đỏ ngầu, tràn đầy phẫn nộ. "Ngay cả con trai ruột của mình ngươi cũng không thèm đoái hoài, ngươi thực sự nhẫn tâm đến vậy sao?" "Ngươi thử nhìn xem, con trai chúng ta bây giờ làm sao có thể đứng vững ở kinh thành này?" Chỉ sau một tháng ngắn ngủi, Thẩm Triệt đã gầy rộc đi trông thấy. Phụ thân mang danh thất đức, mẫu thân mang danh bại hoại, hắn tự nhiên bị cả giới quý tộc xa lánh. Hắn bị trục xuất khỏi Hoàng gia thư viện, đám công tử thế gia chẳng còn ai muốn qua lại với hắn. Thậm chí, ngay cả Tô Nhược Vân, người từng yêu chiều hắn như con ruột, sau khi chính thức vào Hầu phủ cũng bắt đầu lạnh lùng xa cách. Ta nhìn hắn, cười nhạt: "Là chính con trai ngươi, giữa thanh thiên bạch nhật, tự mình tuyên bố muốn nhận ngoại thất của ngươi làm mẫu thân." "Bây giờ ta chẳng qua chỉ thuận theo ý nó mà thôi, các ngươi còn có gì không vừa ý nữa?" Ta bước lên một bước, ánh mắt châm chọc: "Sao? Nhìn thấy nữ nhân bị các ngươi vứt bỏ lại được Thái tử ưu ái, bây giờ lại cảm thấy không cam lòng rồi?" "Nhưng đáng tiếc thay, ta đã không cần các ngươi từ lâu rồi." Thẩm Triệt xấu hổ đến phát cáu, mặt đỏ bừng, lớn tiếng mắng: "Ngươi không cần ta, là vì muốn sinh con riêng cho Thái tử sao?" "Cả kinh thành đều nói ngươi là loại nữ nhân hạ tiện, ngươi còn…" "Chát!" Ta vung tay tát thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lập tức im bặt. Bên má hắn hằn lên dấu đỏ, đôi mắt đầy uất ức và căm hận. Thẩm Yến Hạc vội vàng chắn trước mặt con trai, giọng điệu lạnh lùng: "Đừng làm loạn nữa, tức giận cũng nên có giới hạn." "Ngươi không thích Tô Nhược Vân, vậy chờ nàng ta sinh con xong, ta sẽ đưa nàng ta về quê cũ ở Giang Nam." "Chúng ta là vợ chồng thanh mai trúc mã, lại còn có Triệt nhi, hà tất phải làm đến nước này?" Hắn nói xong, ánh mắt chăm chú nhìn ta, trong đáy mắt thậm chí còn mang theo một chút sâu lắng. Giống hệt như năm đó, khi hắn vừa bước vào cửa Cố gia cầu hôn. Hắn vẫn mang dáng vẻ nho nhã thư sinh, thanh tú xuất trần, môi hồng răng trắng, khí chất đĩnh đạc. Năm đó, ta sinh trưởng nơi biên cương, giữa đám nam nhân thô kệch, rám nắng và cường tráng, chưa từng gặp ai có dáng vẻ thư sinh tuấn tú như hắn. Ta đã từng rất thích gương mặt này. Nhưng bây giờ, ta đã sớm nhìn thấu những thứ ẩn sâu bên dưới gương mặt đó—một bộ xương mục rữa thối nát, một tâm can tràn ngập giả dối. Ta bỗng bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy châm chọc và ghê tởm. "Đừng ra vẻ thâm tình nữa, nhìn thật kinh tởm." "Lại là mẫu thân ngươi bảo ngươi đến sao? Nếu ngươi còn chưa cai sữa, thì đừng chạy loạn bên ngoài nữa, mau quay về ôm lấy mẫu thân ngươi mà bú đi." Lời ta vừa dứt, gương mặt Thẩm Yến Hạc vặn vẹo, toàn bộ cái gọi là "tình cảm" giả tạo trong mắt hắn lập tức sụp đổ. Thẩm Yến Hạc bị ta chọc giận đến mức mặt mày tái mét, gân xanh nơi trán giật giật, cắn răng nói: "Ngươi đừng hối hận, đây là cơ hội cuối cùng mà mẫu thân dành cho ngươi." "Nếu ngươi không biết quay đầu, sau này đừng đến khóc lóc cầu xin ta." Ta phất tay, không kiên nhẫn nói: "Hộ vệ trong viện đâu, còn không mau ném hắn ra ngoài?" Tiếng động nặng nề vang lên, một lát sau, ta xoay người trở vào viện, chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Thẩm gia? Không, phải nói là Tam hoàng tử. Hắn không cam tâm để sản nghiệp của ta rơi vào tay Thái tử, trở thành trợ lực cho Đông cung. Vì vậy, mới sai Thẩm gia nhẫn nhịn chịu nhục, tìm cách lừa ta quay về Hầu phủ. Còn sau khi ta về phủ rồi sẽ ra sao? Sống hay chết, hắn không quan tâm. Chỉ e rằng Thẩm gia cũng đã có sẵn kế hoạch từ lâu rồi. Nếu phụ thân và huynh trưởng biết rằng "tương lai của nữ nhân" mà họ luôn muốn bảo vệ ta khỏi, thực chất lại là vũng lầy như thế này… Không biết họ có hối hận vì đã ngăn cản ta bước chân ra chiến trường hay không.