“Cô tổ… chào ạ.” “Ừ, ngoan lắm.” Tôi mỉm cười gật đầu, rồi quay sang nhìn Vương Tuấn, ánh mắt sáng rực như đang chờ trò vui: “Về vai vế, anh cũng nên chào tôi một tiếng, đúng không?” Câu nói ấy khiến Hứa Lệ tức đến phát run: “Cô đừng có quá đáng!” Ban đầu tôi cũng không định làm khó hai người họ. Nhưng ai bảo họ cứ như chó dại, cắn lấy tôi không buông? Đã thế… đừng trách tôi không khách sáo. Tôi quay đầu nhìn về phía ba: “Ba, lúc nãy có người nói con cố tình lẻn vào để được chủ tịch chú ý, con không ngờ chức chủ tịch bây giờ lại ghê gớm đến vậy?” Ba tôi là người hiểu tôi nhất, mấy “mưu mô” nhỏ nhặt này ông thừa biết rõ. Ông lập tức phối hợp, giọng đầy khinh bỉ: “Ghê gớm cái đầu con ấy. Ba đã gọi con về tiếp quản công ty từ ba năm trước rồi. Nếu con chịu gật đầu, cái chức chủ tịch đó giờ còn không biết đã đổi tên thành Lục Thiến Thiến bao nhiêu lần rồi ấy chứ!” Nhìn thấy hai người họ há hốc mồm vì quá sốc, tôi cười đến là đắc ý. Nói tôi lợi dụng cơ hội để được “lên chức”? Cái chức chủ tịch ấy ba tôi cầu còn không được tôi nhận, tôi chẳng thèm! Mắt mũi để đâu mà dám coi thường tôi? Đừng vội, chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi chuyển ánh nhìn sang người đàn ông trung niên mặc vest đen kia: “Cháu hỏi chút, muốn thăng chức trong công ty, phải tặng cho chú món quà lớn cỡ nào vậy ạ?” Câu hỏi thẳng như búa bổ khiến người đàn ông đó tái mét ngay tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra. “Cô Lục, công ty chúng tôi nổi tiếng coi trọng năng lực và nhân tài, tuyệt đối không có chuyện đi cửa sau hay tặng quà để được thăng chức.” Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tuấn, nhẹ nhàng hỏi: “Nhưng cháu nghe… cháu rể của chú nói, chỉ cần tặng lễ mừng thọ cho nhà chú, là có thể được lên làm tổ trưởng.” Người đàn ông kia lập tức hốt hoảng phủi sạch liên quan: “Không có chuyện đó! Nó nói bậy bạ, căn bản không phải cháu rể tôi!” Tôi chỉ tay về phía Hứa Lệ: “Thế nhưng cô ta gọi chú là ‘chú’ đấy.” Ông ta lập tức biện minh: “Tôi có quen mẹ của Hứa Lệ, cô ta gọi tôi là chú vì phép lịch sự, chứ hoàn toàn không có quan hệ thân thích gì cả.” Con cáo già này đúng là lươn lẹo quen tay, rũ bỏ trách nhiệm nhanh như gió. Sợ ba tôi hiểu lầm, ông ta liền nhanh chóng quay sang ông, ra vẻ trịnh trọng mà hùng hồn tuyên bố: “Chủ tịch cứ yên tâm, ngày mai tôi sẽ lập tức điều tra chuyện này đến nơi đến chốn. Ai vi phạm nội quy công ty, tôi tuyệt đối xử lý nghiêm khắc!” Thì ra từ đầu đến cuối, Hứa Lệ chỉ dựa vào mối quan hệ hão huyền này để lên mặt trong công ty. Có vẻ như sợ cô ta tiết lộ điều gì đó bất lợi, tôi còn chưa kịp nói gì, người đàn ông ấy đã ra lệnh cho bảo vệ đuổi cả cô ta lẫn Vương Tuấn ra khỏi tiệc. Hai người bị đuổi đi như hai con chó mất chủ, chật vật không còn mặt mũi. 12 Sáng thứ Hai đi làm, tôi đã nghe được tin: Hứa Lệ và Vương Tuấn đều bị đuổi việc. Không có hai cái "ổ dịch" đó, không khí trong công ty rõ ràng dễ thở hơn hẳn. Tối hôm đó, sau khi tan làm, tôi lại bị Vương Tuấn chặn ở cổng công ty. “Thiến Thiến, anh đến để xin lỗi em. Tất cả là lỗi của anh trước đây. Chúng ta quay lại với nhau đi, được không?” “Chỉ cần em chịu quay lại với anh, cho anh một cơ hội vào công ty làm tổng lý, mẹ anh nhất định sẽ chấp nhận em. Tin anh đi.” Tôi cạn lời. Ban đầu còn định mắng cho anh ta một trận ra trò, giờ thì thôi khỏi mất công. Với cái đầu óc như thế, tôi mà có mắng thì chắc anh ta cũng chẳng hiểu được nửa câu. Tốn nước bọt làm gì? “Cút!” Vương Tuấn vẫn không biết xấu hổ, kéo tay tôi nài nỉ xin tha thứ. Tôi bực đến mức không biết làm sao để giũ bỏ cái miếng “cao chó” này ra. May mà đúng lúc đó, học trưởng Tống Trì xuất hiện. Anh gọi bảo vệ tới, cuối cùng Vương Tuấn mới chịu cụp đuôi bỏ đi. “Cảm ơn anh, học trưởng!” tôi nói. “Khách sáo gì chứ.” Anh mỉm cười, rồi đưa mắt dò xét tôi, “Nghe nói giờ em đang độc thân?” Tim tôi lập tức cảnh giác. Không lẽ… học trưởng muốn tỏ tình? Chưa kịp hỏi, anh đã bật cười: “Anh có một đứa em trai, người cũng ổn, đang độc thân. Lúc nào rảnh giới thiệu hai người làm quen nhé.” Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Còn tưởng anh ấy nhắm vào tôi nữa chứ! Tôi khéo léo từ chối, vừa thoát khỏi cái hố lửa mang tên Vương Tuấn, tôi chẳng muốn rơi vào vũng bùn nào khác ngay lúc này. Anh cũng không ép buộc, rất lịch sự tiễn tôi lên xe, đợi tôi rời đi an toàn mới rời khỏi. 13 “Con dâu à, trước đây là mẹ sai, con quay về đi. Mẹ đảm bảo sẽ không chê bai con nữa.” Tôi chỉ xuống nhà vứt rác thôi mà, không ngờ lại đụng ngay mẹ của Vương Tuấn. Bà ta kéo tay tôi, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào căn hộ phía sau lưng tôi. “Nhà trong khu này… là ba con mua cho con ở đúng không?” Thấy bà ta ánh mắt tham lam lộ rõ, tôi gật đầu một cái, muốn xem thử mụ đàn bà này lại đang tính toán mưu mô gì nữa. “Không tệ đâu. Chờ con cưới Tuấn Tuấn xong, căn nhà này con chuyển sang tên mẹ nhé. Mẹ không ở cùng hai đứa đâu, để tụi con tự do.” Bà ta cũng dám mở miệng nói ra được câu đó. Khu tôi ở là khu nhà giàu nổi tiếng nhất thành phố, căn tôi sống chính là căn đẹp nhất của tòa - "lầu vương". Tùy tiện một căn thôi cũng đã tám con số trở lên. “Dì à, con hỏi thật, con trai dì nặng bao nhiêu ký thịt heo? Dì định lấy ra bán với giá tám con số thật đấy à?” “Không có việc gì thì dì nên đi ngủ sớm, ngủ nhiều dễ mơ thấy mấy chuyện hoang tưởng lắm.” Bà ta vẫn định làm ầm lên, tôi không buồn đôi co, trực tiếp gọi bảo vệ. Khu tôi ở phí dịch vụ rất cao, tất nhiên chất lượng cũng thuộc hàng nhất nhì. Tôi chỉ vào bà ta, nói với bảo vệ: “Từ nay trở đi, không cho phép bà ấy xuất hiện gần đây nữa.” “Vâng, cô Lục.” Bà ta vẫn muốn giở trò, nhưng bị hai anh bảo vệ cao to lực lưỡng khiêng ra ngoài ngay tại chỗ. Tối hôm đó, lớp trưởng cũ gọi điện cho tôi, hỏi tôi có cho Vương Tuấn vay tiền không. Lúc đó tôi mới biết toàn bộ bộ mặt thật của hắn: Vì muốn câu được Hứa Lệ - cái gọi là "bạch phú mỹ", hắn đã bịa chuyện gia đình là hộ bị giải tỏa, có rất nhiều tiền. Lúc theo đuổi Hứa Lệ, hắn còn mua tặng không ít quà cáp. Hứa Lệ tưởng hắn thật sự có tiền, mới chịu quen và còn giúp sắp xếp cho hắn vào làm ở công ty của ba tôi. Thật ra, tất cả số tiền tiêu xài kia đều là vay nợ online, gia đình hắn thì nghèo rớt mồng tơi. Ngay cả chút tiền dưỡng già cuối cùng của mẹ hắn cũng bị lừa đảo qua điện thoại, sạch sành sanh. Ban đầu, hắn tưởng cưới được Hứa Lệ là đổi đời, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Ai ngờ Hứa Lệ cũng chỉ là kẻ lợi dụng mối quan hệ giả, khoác mác thân thích để làm màu. Giấc mộng “hóa phượng hoàng” chưa thành thì nợ đã chồng chất như núi. Giờ thì công ty tài chính cho vay bắt đầu đến tận cửa đòi nợ, còn dọa nếu không trả sẽ chặt tay chặt chân hắn. Bế tắc hoàn toàn, hắn đành phải chạy vạy khắp nơi vay tiền để lấp lỗ. Hứa Lệ vừa biết được tình cảnh thật sự của nhà họ Vương, liền không do dự mà đá Vương Tuấn một phát bay thẳng. Vương Tuấn thì không cam tâm, lại dắt mẹ mình đến nhà Hứa Lệ làm loạn. Kết quả - bị người nhà họ Hứa đánh gãy một chân! Tôi nghe đến đây, phì cười thành tiếng. Quả nhiên, ác giả ác báo, thiên đạo tuần hoàn, ai rồi cũng sẽ phải trả giá. 14 Dưới sự “chăm chỉ tiếp thị” không ngừng nghỉ của học trưởng Tống Trì, cuối cùng tôi cũng đồng ý gặp mặt em trai của anh ấy một lần. Gọi là “xem mắt” thì hơi quá, cứ coi như kết thêm một người bạn mới thôi. 7 giờ tối, tôi đúng giờ đến nhà hàng đã hẹn. Từ xa đã thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi ở bàn số 8 cạnh cửa sổ. Tôi đi thẳng tới, khẽ lên tiếng: “Chào anh Tống!” “Giờ còn khách sáo thế à?” Giọng nói quen thuộc khiến tôi lập tức ngẩng đầu lên. Tôi ngạc nhiên đến mức buột miệng gọi: “Tống Doanh? Sao lại là anh?” “Anh với học trưởng Tống là…?” Tống Doanh hiếm khi nở nụ cười, hôm nay lại nhẹ nhàng bật cười: “Anh ấy là anh ruột tôi.” Đúng là duyên phận thật.