11. Ngày con gái chào đời, khắp phủ tướng quân tràn ngập niềm vui, người người đều hớn hở rạng rỡ. Phó Thiên thì khỏi nói, giành bế muội muội với cả bà vú, hận không thể cả ngày ôm lấy không buông. Nó vỗ vỗ ngực mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta mà quả quyết. “Nương cứ yên tâm, con lớn rồi. Sau này nhất định sẽ chăm học hành, luyện võ giỏi, làm gương cho muội muội.” Ta và Phó Húc nhìn nhau bật cười, vị tiểu tổ tông này cuối cùng cũng biết đến hai chữ “trách nhiệm làm huynh trưởng”. Trong phủ có thêm một tiểu thư, Phó Húc liền sai người tuyển thêm một loạt nha hoàn tiểu tư mới vào phủ. Một ngày, ta vô tình nghe được Tiểu Thúy đang huấn luyện bọn người mới. “Làm hạ nhân, điều đầu tiên là phải trung thành. Thứ hai là tay chân nhanh nhẹn, nhất quyết không được nói năng bừa bãi. Nếu không thì…” Có một tiểu nha đầu ngây ngô tò mò hỏi. “Nếu không thì sao ạ?” Tiểu Thúy lập tức nghiêm mặt. “Nếu không thì... phu nhân sẽ sai người mang các ngươi đi cho hổ ăn!” Đám nha đầu còn non dại bị dọa đến mặt mũi tái mét, rối rít nép sau nhau. Tiểu Thúy lúc này mới cười phá lên, nói là dọa chơi thôi. “Phu nhân nhà chúng ta là người hiền nhất, chắc chắn là nữ chủ nhân tốt bụng nhất kinh thành!” Ta đứng ngoài nghe vậy cũng không nhịn được cười. Nha đầu này, lại đem lời đùa lúc trước ta nói ra để hù dọa người khác. Chỉ là, năm đó lời ta nói với nàng, vốn chẳng phải chỉ để hù dọa. Xuân Cầm cùng những kẻ phản bội ta khi xưa, không ai có kết cục tốt đẹp. Nhưng những chuyện đó, cũng không cần thiết phải nói cho nha đầu ngốc này biết làm gì. Lại một mùa xuân nữa đến. Ta ôm con gái trong lòng, cùng Phó Húc và Phó Thiên, cả nhà bốn người cùng nhau đến chùa Linh Sơn dâng hương cầu phúc. Khi đến bên gốc hoè già treo đầy dải lụa đỏ nguyện ước, Phó Húc bỗng quay đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng. “Minh Châu, nàng còn nhớ ngày chúng ta lần đầu gặp nhau không?” Ta còn chưa kịp trả lời, Phó Thiên đã vội chen vào trước. “Nhớ chứ nhớ chứ. Phụ thân lúc đó vừa thấy nương là hai mắt ngẩn ngơ, con ngồi bên cạnh mà trong bụng chê cười lắm. Đường đường là tướng quân, danh tiếng thanh liêm không gần nữ sắc, ai ngờ lại thế.” Phó Húc nhíu mày, giơ tay khẽ gõ vào trán con trai một cái. “Ta đâu phải bị sắc đẹp mê hoặc. Trước ngày thành thân mấy tháng, ta từng đến chùa Linh Sơn cầu phúc cho thánh thượng. Khi đi ngang gốc hoè này, trên cây bỗng rơi xuống một mảnh lụa đỏ.” “Ta cúi người nhặt lên xem, không ngờ lại là một bức vẽ chân dung của một nữ tử…” Phó Húc vừa kể vừa lén nhìn ta một cái, trên mặt lộ rõ chút ngượng ngùng. Ta ngạc nhiên hỏi. “Có phải trên mảnh lụa đỏ đó còn viết: ‘Chỉ mong lòng chàng cũng như lòng thiếp, chớ phụ tấm chân tình này’?” Phó Húc liền đáp ngay. “Đúng rồi! Chẳng lẽ mảnh lụa đó thật sự là của nàng? Hôm ấy ta nhìn thấy nàng, cảm thấy rất giống người trong bức vẽ, nhưng lại tưởng chỉ là sự trùng hợp.” Ta đỏ mặt đáp. “Là của ta... Trước khi thành thân, ta đã đến nơi này cầu duyên, chỉ mong tương lai có thể cùng phu quân đồng tâm tương hiểu.” Phó Húc cười nói. “Vậy xem như tâm nguyện của nàng đã thành sự thật. Sau khi nhặt được, ta còn treo lại mảnh lụa lên cành cây. Biết đâu giờ nó vẫn còn ở trên đó.” Phó Thiên nghe xong thì phấn khích vô cùng, đòi trèo cây đi tìm cho bằng được. Phó Húc cũng chiều theo, hai cha con một lớn một nhỏ cùng nhau trèo lên cây, ngốc nghếch lần tìm từng cành từng lá. Ta mỉm cười, cúi đầu khẽ đùa nghịch con gái nhỏ đang nằm trong lòng. “Thật ra trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, đúng không con? Mọi sự gặp gỡ, đều là mẹ sắp đặt cả rồi.” Đứa bé sơ sinh trong tã lót đương nhiên chẳng hiểu ta đang nói gì. Năm ấy, khi ta đã quyết tâm gả cho Phó Húc, ta dựa vào ký ức của kiếp trước, sớm đã đến chùa Linh Sơn chờ sẵn. Khi vị tướng quân kia đi ngang qua gốc hoè, ta cố ý thuận gió thả xuống một mảnh lụa đỏ. Ta tận mắt thấy hắn nhặt lên, thấy ánh mắt hắn kinh diễm khi nhìn vào bức vẽ thiếu nữ trên đó. Đến khi hắn phát hiện vị tân nương “nhầm kiệu” kia lại chính là người trong bức họa, hắn còn có thể không tin đây là duyên số trời định hay sao? Đời người có mấy ai được như ý? Nếu có thể tính toán cẩn thận, thì chưa chắc không thể tự mình lấp đầy những điều còn thiếu sót. Chung quy lại, kiếp này của ta, là một đời viên mãn. -Hoàn-