12. Ngày hôm sau, ta rời khỏi kinh thành. Ngôi nhà kia, dù đã bị thiêu rụi… Nhưng ta vẫn còn cất giấu được chút vàng dưới tấm ván lát sàn phía sau hậu viện. Lúc đi, ta để lại một nửa cho Vô Danh. Ta—một nữ phụ pháo hôi không tên không số—làm sao ngăn được hắn? Không thể cản, thì ta cũng chẳng muốn phải tận mắt nhìn thấy hắn thất bại. Vậy nên… chỉ có thể rời đi. Thiết Trụ hỏi ta muốn đi đâu. Ta ngẫm nghĩ một lúc: “Đến Giang Nam. Làm trà.” Trước kia, ta từng gây dựng cơ đồ từ lá trà. Giờ nhà cửa cháy sạch, vốn liếng mất trắng, cũng đành… bắt đầu lại từ con số không. Thuyền lớn xuôi theo dòng Nam Giang, ta đứng nơi mũi thuyền, nhìn về phía bến tàu mờ mịt sau lưng. Đây không phải lần đầu ta rời khỏi kinh thành. Nhưng chưa từng lần nào, ta cảm thấy khó khăn đến thế. Có lẽ, lần chia tay hôm nay— chính là vĩnh biệt.   13. Giang Nam không hề bị chiến loạn vấy bẩn. Mọi thứ đều phồn hoa rực rỡ, đâu đâu cũng là tiếng rao bán, nụ cười, và ánh nắng rơi trên mái ngói cong cong. Ta mang theo chút vàng còn sót lại từ kinh thành, bắt đầu buôn bán nhỏ. Dần dà… việc làm ăn cũng khá khẩm. Một tháng sau, tin tức từ kinh thành truyền đến. Nghe nói “ma tử” kia đã dấy binh thành công, sát hại nhiều quý tộc phương Bắc, đang tiến thẳng chiếm lĩnh đại mạc. Ta hơi sững người. Chỉ trong vòng một tháng… hắn đã đi xa như vậy rồi sao? Hắn chắc chắn vui lắm. Nợ máu… đang dần được thanh toán. Ta nên mừng thay cho hắn. Nhưng không hiểu sao… lại thấy lòng trống rỗng đến lạ. Có lẽ… kẻ lạnh lùng, giết người không chớp mắt kia mới chính là bản chất thật sự của Tiêu Vô Hoạn. Còn người từng cùng ta ngủ trên giường gỗ, nấu nước đường đỏ, đỡ bụng ta mà truyền khí… Chẳng qua chỉ là diễn trò. Ta không muốn nghĩ nữa. Chỉ còn cách… điên cuồng kiếm tiền, mới có thể không nghĩ đến hắn. Vài ngày sau, trong một lần ta ra vùng ngoại thành giao hàng… bị sơn tặc chặn đường. Ta cũng chẳng xa lạ gì cảnh này nữa. Lần đầu bị cướp ta đã khóc lóc, lần thứ ba thì học cách mặc cả, giờ đến lần thứ bảy… ta còn chưa mở miệng, đã thấy trước mắt lại xuất hiện… đạn mạc. 【Hai đứa nhỏ giận nhau thì giận, cứu người vẫn là cứu nhé~】 【Ủa? Sao lại là cái nữ phụ này nữa? Cô này không phải lâu rồi nên bị “cut vai” rồi à?】 【Lẽ nào… đây là nhân vật phá kịch bản huyền thoại truyền thuyết?】 Ta khựng lại. Đạn mạc xuất hiện—nghĩa là… Ta quay đầu lại. Quả nhiên. Một nam một nữ cưỡi ngựa xông đến, kiếm phong xé gió. Chính là hai người đó. Lại là bọn họ. Lúc ta còn đang mải nhìn, đám sơn tặc đã bị chém sạch, dây trói trên tay ta bị một đường kiếm chém đứt. Nữ tử áo đỏ xuống ngựa, bước tới gần, vừa thấy rõ mặt ta liền sững lại: “Là ngươi?” Ta mỉm cười: “Chính là ta đây, Hồng Nguyệt cô nương. Lại làm phiền cô một lần nữa rồi.” “Sao các người lại đến Giang Nam?” ta hỏi. Hồng Nguyệt siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt ngưng trọng: “Chúng ta đến Giang Nam để tìm viện binh… đối phó với Tiêu Vô Hoạn.” Nàng mím môi, giọng chậm lại một chút: “Mãi sau này ta mới biết… kẻ cùng chúng ta cứu ngươi hôm ấy, chính là ma tử Tiêu Vô Hoạn. Ngươi và hắn có quan hệ gì? Tại sao lại một mình tới Giang Nam?” Ta nhìn nàng, rồi cúi mắt, nhẹ giọng: “Ta và hắn… không có gì cả. Cũng chẳng biết vì sao hôm ấy hắn lại cứu ta. Ta đến Giang Nam, chỉ là để làm ăn buôn bán thôi.” Hồng Nguyệt vẫn nhìn ta, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Kỳ lạ thật. Tên ma tử ấy máu lạnh vô tình, sao lại có chuyện đi cứu người?” Nàng khẽ cau mày, lắc đầu: “Thôi, không nghĩ nữa. Dạo gần đây nơi này không yên ổn, cướp bóc khắp nơi, bọn ma quân còn phái người trà trộn vào dân gian. Ngươi đi một mình nguy hiểm. Đi theo bọn ta đi.” Ta nhìn nàng một lúc. Cuối cùng, khẽ gật đầu. Chỉ là… ta đi theo nàng không phải để tìm viện binh. Cũng chẳng phải vì sợ chết. Mà bởi vì — ta muốn biết, liệu cuối cùng hắn sẽ bước đến đâu. Và nếu có ngày hắn thật sự trở thành ác ma… thì ta có đủ can đảm để nhìn hắn lần cuối hay không.   14. Đường xa muôn dặm, đêm đến, chúng ta dừng chân nghỉ tạm trong một hang núi. Trong hang ánh lửa nhảy nhót, Hồng Nguyệt vừa xiên cá nướng vừa kể cho ta nghe những chuyện xảy ra trong tháng qua. Lúc này ta mới biết — Tiêu Vô Hoạn đã tìm được một cây Ma Đằng, nên mới có thể thực lực đại tăng trong thời gian ngắn đến vậy. Hồng Nguyệt nghiêm mặt: “Đó là vật chí tà trong thiên hạ. Người nào dính vào, sẽ bị ảnh hưởng mà trở nên khát máu tàn bạo. Mà hắn vốn dĩ đã là ma tử trời sinh… giờ có thêm Ma Đằng, càng khó đối phó hơn.” “…Vậy sao…” Ta lẩm bẩm, mắt nhìn vào ngọn lửa đang tí tách cháy. Thì ra hiện tại… hắn đã không còn là người ta từng quen nữa. Không khí trầm mặc một lát, nam tử vẫn nãy giờ im lặng — Từ Thanh Phong — bỗng lên tiếng, giọng trầm trầm: “Trước khi ta rời kinh, nghe nói Tiêu Vô Hoạn lật tung nửa thành, đang tìm một người nữ tử. Chỉ không biết là ai.” Mi mắt ta khẽ run. …Là ta sao? Hắn từng tìm ta? Trong lòng bỗng chốc dâng lên một tia vui mừng, như có gì đó đang âm ấm nơi đáy tim. Nhưng rất nhanh, cảm xúc đó lại chìm xuống đáy vực. Hắn tìm ta, chắc chỉ vì nghĩ thuốc vẫn còn tác dụng. Muốn tìm ta để lấy thuốc giải. Biết ta bỏ trốn, e rằng… hắn hận không thể róc xương, lột da ta ra. Ta khẽ cười, nụ cười mang theo chút cay đắng khó tả. Ngẩng lên đã thấy Hồng Nguyệt mặt mày tối sầm, nhìn Thanh Phong chằm chằm. Có vẻ như hai người này… đang giận nhau. Ta chưa cần hỏi, đạn mạc đã nhảy ra bóc trần tất cả: 【Trời ơi, còn giận nhau gì nữa? Vợ người ta chỉ muốn xác nhận tình cảm thôi mà, có gì đâu?】 【Nam chính có thể đừng kiêu ngạo nữa được không? Sắp bị vợ đá đến nơi rồi đó anh hai!】 【Cho ảnh giận tiếp đi, đến lúc “truy thê hỏa táng tràng” thì đừng khóc!】 Ta hít sâu một hơi, quay sang nghiêm túc hỏi: “Hai người… cãi nhau à?” Cả hai người đều sững lại. Từ Thanh Phong cười gượng: “Không có, sao lại thế được…” Hồng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liếc mắt đầy khinh miệt: “Ta với hắn thì có gì mà giận với không giận?” “Vậy sao…” Ta gật gù, ra vẻ trầm ngâm. Dù gì cũng rảnh rỗi, chi bằng đốt chút lửa cho ấm, thế là ta mỉm cười dịu dàng: “Thật ra… nếu hai người thật lòng có tình, thì nên sớm hóa giải hiểu lầm. Cứ lạnh nhạt mãi, chỉ khiến người kia ngày càng rời xa mà thôi.” Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn ta, biểu cảm như bị chạm trúng tim đen. Từ Thanh Phong lắp bắp xua tay: “Kim cô nương hiểu lầm rồi! Ta với Hồng Nguyệt chỉ là… chỉ là bằng hữu, không như cô nghĩ đâu!” Hồng Nguyệt hơi sững lại, rồi nở nụ cười lạnh nhạt, như có như không: “Phải rồi. Ta với hắn thì có gì để hiểu lầm chứ?” Ta thầm nghĩ: “Ôi giời, gươm dao đâm vào tim mà còn mạnh miệng được.” Ta vội tiếp lời: “Hắn nói dối đấy. Chẳng phải muốn làm bạn với cô đâu.” Hồng Nguyệt ngạc nhiên: “Sao cơ?” Ta thản nhiên ngẩng đầu, vừa nhìn đạn mạc, vừa đọc to từng câu: “Hắn thích cô, chỉ là không dám nói. Sợ nếu cô thấy được mặt tối của hắn, sẽ không thèm nhìn hắn nữa. Thà lặng lẽ đứng sau lưng cô suốt đời, cũng không dám bước tới.” Từ Thanh Phong suýt ngã ngửa: “Kim cô nương! Xin đừng nói bậy!” Ta lắc đầu, nghiêm túc: “Lòng hắn bị vạch trần rồi, đang lúng túng đấy.” “Ta thật sự không có tình cảm gì với nàng ấy!” Ta khẽ thở dài, rồi tiếp tục nhìn đạn mạc: “Trong lòng hắn tự ti, luôn thấy mình chẳng khác gì chuột cống nơi cống rãnh, còn cô… Cô là ánh mặt trời. Chói mắt đến mức hắn chẳng dám ngẩng đầu nhìn.” Từ Thanh Phong lập tức đỏ mặt đến mang tai: “Kim cô nương! Đủ rồi!” “Miệng thì nói không có ý gì xằng bậy, thế mà nửa đêm chỉ cần nghĩ đến cô, quần áo cũng muốn rách ra rồi…” … Ta khựng lại. Chẳng lẽ… Ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía Từ Thanh Phong — mặt hắn đỏ như tôm luộc, lắp bắp chẳng thành câu, cuối cùng ôm kiếm chạy mất hút. Hồng Nguyệt ngơ ngác nhìn ta: “Vừa rồi ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự biết hắn nghĩ gì?” Ta cười nhẹ: “Ừm… Ta làm buôn bán, quen đoán lòng người một chút thôi.” Nàng ngẩn ra giây lát, rồi lập tức xoay người, chạy đuổi theo hắn. Dáng đi hùng hổ nhưng mặt lại đỏ bừng — chắc chắn là tim mềm rồi. Chỉ còn ta và Thiết Trụ bên đống lửa. Ta nhìn theo bóng hai người khuất dần trong rừng, trong lòng chẳng hiểu sao lại dâng lên một tia xao xuyến. Bọn họ… là có định mệnh bên nhau. Thật tốt biết bao.