Ngày hôm sau ở trường, không ngoài dự đoán, tôi gặp lại Bùi Úy Phong. Vì chuyện của cô bạn thanh mai trúc mã kia, tôi cũng chẳng có thái độ gì tốt với hắn. Trên hành lang ngập tràn ánh nắng. Tôi đi sang trái, anh ta đi sang phải. Không ai nhìn ai. Làn gió nóng rát lướt qua góc áo của chúng tôi chạm vào nhau một cách vô tình. Khoảnh khắc lướt qua. Anh ta thản nhiên buông ra vài chữ: "Đến phòng dụng cụ." Tôi giả vờ như không nghe thấy. Tên thiếu niên phía sau lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Nếu không muốn tôi kể chuyện này cho anh trai em." Bước chân đang tiến về phía trước của tôi đột ngột khựng lại. ...Cái tên bi/ến th/ái ch*t ti/ệt này! Tôi gi/ận dữ siết ch/ặt nắm đ/ấm. Ngoài việc đe dọa ra thì anh ta còn biết làm gì nữa?! Tôi nghiến răng, nh/ục nh/ã quay đầu lại. Chàng thiếu niên nghèo khó đi phía trước, dáng người cao g/ầy, vẻ mặt lạnh lùng. Còn tôi, mặc chiếc váy xinh xắn, đeo sợi dây chuyền lấp lánh, cả người từ đầu đến chân đều hoàn hảo không chút tì vết. Lúc này, hai con người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau. Lại đang cách nhau vài mét, đi về cùng một nơi. Tôi thầm lặng lục lọi trong đầu những từ ngữ để mắ/ng ch/ửi. "Cô bạn thanh mai trúc mã" của hắn ta t/át tôi một phát, hắn ta thì t/át tôi mười tám phát như Giáng Long Thập Bát Chưởng. Cả hai chẳng ai tốt đẹp cả! Đúng vậy, tôi chính là "tà á/c" như thế đó.