Ba tháng sau, em thỏ đỏ hoe mắt nói: “Em… có thai rồi… xin anh… hãy cho mẹ con em một mái nhà.” “Em biết… mẹ anh đang bị tạm giam, anh đang cần tiền để thuê luật sư cho bà…” “Nhưng đứa bé trong bụng em… không thể chờ lâu hơn nữa… xin lỗi… nếu anh không chấp nhận đứa trẻ, em sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới của anh.” Câu từ mềm mỏng như nước chảy mây trôi, từng chữ rót vào tim Giang Thành như đạn bọc đường.Hắn vốn đã ngu, lại còn khao khát yêu thương, vừa nghe đến chữ “hy sinh”, “thương cảm”, “gánh vác” là máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Đàn ông chân chính phải làm gì? Dĩ nhiên là gánh vác! Thế là, hắn nắm tay em thỏ trắng, cảm thấy mình vừa thực hiện nghĩa vụ đàn ông to lớn nhất thế kỷ. Việc đầu tiên, không phải là đưa nàng đi khám —mà là dẫn nàng đến trại tạm giam thăm mẹ. Vừa gặp mặt, Giang Thành chẳng buồn vòng vo, mở miệng câu đầu tiên: “Mẹ đưa hết tiền ra đây. Con phải cưới bạn gái.” Lưu Quế Phân suýt phát điên. Bản án sơ thẩm đã tuyên: bà bị xử mười năm tù. Mười năm đó con ơi! Ra khỏi đây bà đã thành cụ già sáu mươi! Số tiền trong tay bà, vốn là để thuê luật sư làm đơn kháng án, mong được giảm án đôi chút. Cùng lắm, đưa cho con nhỏ Thẩm Manh, cầu xin nó viết một bản đơn xin khoan hồng, để sớm được tại ngoại. Nếu cả hai cách trên đều thất bại, ít ra sau này ra tù, bà còn có ít tiền dưỡng già, sống qua ngày. Chồng bà – Giang Bân – thì chẳng thèm ngó ngàng. Mấy hôm trước còn nhờ người đem giấy ly hôn vào trại. Giờ mà đưa nốt số tiền cuối cùng cho con trai cưới vợ, sau này bà ra khỏi tù thì tay trắng luôn. Em Thỏ Trắng dịu dàng, giọng run run: “Thôi… hay là thôi đi anh Thành. Em thấy hình như mẹ anh không thích em…Mình đừng cưới nữa, mẹ vẫn là quan trọng nhất…” Giang Thành nắm tay em thỏ đầy nâng niu, xoay sang mắng mẹ mình như tát nước: “Tất cả là tại mẹ!Nếu mẹ không đòi mặc cái váy cưới đó… thì làm gì xảy ra bao nhiêu chuyện phía sau?!” “Mẹ làm hỏng chuyện, hại con mất vợ, gãy chân, vào đồn công an mấy lần… chưa đủ sao?!” “Mẹ phá hỏng một lần cưới của con chưa đủ, giờ lại muốn phá lần hai? Mẹ định trói con chết dí bên mẹ cả đời đấy à?!” Lưu Quế Phân đau đớn tuyệt vọng, nước mắt đầm đìa:“Thành à, con là con trai mẹ mà…” Giang Thành rít lên như sấm:“Con là con trai mẹ, không phải con chó mẹ nuôi!” “Hừ, mẹ không nói thì cũng thế thôi. Mẹ bị giam thì giam, con chỉ cần làm cái giấy xác nhận là có thể rút hết tiền ra!” Lưu Quế Phân hoảng hốt:“Con… con định làm gì?! Số tiền đó là tiền giữ mạng của mẹ đó!” Em Thỏ Trắng ngẩng gương mặt trắng trẻo, cười dịu dàng an ủi:“Dì đừng sợ ạ, đợi dì ra tù, tụi con nhất định sẽ phụng dưỡng dì…” Lưu Quế Phân nhìn khuôn mặt trắng như bột của Thỏ Trắng, bất chợt lạnh cả sống lưng. Giang Thành cười khẩy:“Thấy chưa, con dâu của mẹ biết điều như thế đấy. Mẹ ở trong đó thì an phận mà ngậm miệng đi là được!” 14. Giang Thành moi được tiền xong liền đưa Thỏ Trắng đi xem nhà. Thỏ Trắng khoác tay anh ta nũng nịu: “Cần gì mua nhà to thế đâu, anh tốt thế này, em với con ở nhà nhỏ cũng hạnh phúc lắm rồi~” Giang Thành tự tôn bùng nổ: “Em cứ yên tâm, theo anh thì mẹ con em nhất định phải sống sung sướng.” Nhưng đến khi làm thủ tục ghi tên chủ sở hữu, Giang Thành bắt đầu do dự. Anh ta muốn chỉ ghi tên mỗi mình. Thỏ Trắng không có ý kiến gì, còn cười dịu dàng: “Không sao đâu, nơi nào có anh là nhà của em.” Cô ta vuốt bụng, giọng hơi buồn: “Chỉ là tiền mua nhà là của dì mà, chờ dì ra tù làm cái xác nhận, em với con chắc không được ở nữa.” Cô ta gắng gượng cười, nước mắt lưng tròng: “Lúc đó anh nhớ thuê cho mẹ con em một căn nhà nhỏ nhé… Em không muốn con em cũng lớn lên trong cô đơn, không ai thương yêu…” Thế thì ai chịu nổi cơ chứ? Giang Thành vung bút cái xoẹt – ghi ngay tên Thỏ Trắng vào sổ hồng. Ngày hôm sau sau khi làm xong thủ tục nhà đất, Thỏ Trắng biến mất. Cùng lúc đó, Giang Thành phát hiện căn hộ vừa mua đã bị… cho thuê lại cho mấy gã đô con lực lưỡng. Mà thuê một cái là nguyên… hai mươi năm. Khi bị đuổi ra khỏi nhà, trời như sập xuống trước mắt Giang Thành. Mua nhà bằng toàn bộ gia sản của mình, đến một ngày còn chưa kịp ở, mà lại không có tư cách ở nữa – lý nào lại thế? Mấy gã đô con rút hợp đồng thuê nhà ra nói lý: “Thấy chưa? Bọn tôi thuê hợp pháp, nếu không muốn cho thuê nữa thì phải bồi thường! Hai mươi năm tiền thuê trả lại đi!” Giang Thành lấy đâu ra tiền mà trả? Anh ta lập tức báo cảnh sát, lấy lý do mình là chủ sở hữu nhà, hợp đồng lại không có chữ ký mình, yêu cầu đuổi đám người đó đi. Mấy gã kia cũng không phản kháng, cảnh sát tới thì dọn ra, nhưng cảnh sát vừa đi thì lại dọn vào. Không đánh nhau, không chửi bậy. Chỉ là sống chung một mái nhà với Giang Thành, đôi khi nửa đêm còn rủ tâm sự vài câu. Tóm lại câu cũ vẫn vậy: Muốn tụi tôi đi cũng được, nhưng phải trả lại đủ tiền thuê nhà hai mươi năm. Nửa tháng sau, Giang Thành chịu không nổi nữa. Chạy vạy khắp nơi vay nợ, mượn được một đống tiền, cuối cùng mới đuổi được mấy vị ôn thần ấy đi. Xong xuôi rồi thì vội vàng liên lạc với Thỏ Trắng. Đến khi gọi được thì giọng cô ta đã không còn chút dịu dàng nào, chỉ lạnh như băng: “Đứa con không phải của anh, tôi đã phá rồi.” “Tôi có thể không để ý đến quá khứ của anh, nhưng không thể không để ý đến quá khứ giữa anh và mẹ anh.” Nói xong, dứt khoát cúp máy. Chưa tới vài ngày sau, cha của Giang Thành – ông Giang Bân – cũng xuất hiện. Ông ta đối với đứa con này đã hoàn toàn thất vọng. Không nói nhiều lời, ông trình ra giấy tờ chứng minh vợ chồng (với Lưu Quế Phân), rồi đưa ra giấy tờ sở hữu tài sản. Yêu cầu Giang Thành trả lại căn nhà. Phía Thỏ Trắng thì dứt khoát chẳng kém – trong tay đã cầm sẵn tiền thuê nhà 20 năm, cô ta biết bản thân nuốt không trôi căn nhà, liền đòi thêm một khoản “phí chia tay” rồi vui vẻ phối hợp ra ủy ban giao lại giấy tờ. Sau một hồi lăn lộn đến người ngợm xộc xệch, Giang Thành – tay trắng hoàn toàn. 15. Không có tiền thuê luật sư giỏi, đơn kháng cáo của Lưu Quế Phân bị giữ nguyên bản án cũ. Đoạn video trong lễ cưới, nơi Giang Thành tuyên bố kết hôn với mẹ ruột, sau nửa năm âm ỉ, bất ngờ bùng nổ khắp mạng xã hội. Công ty nơi anh ta làm việc ngay lập tức sa thải. Giang Thành lúc này trở thành kẻ trắng tay, không còn gì cả. Không còn chuyện gì để làm, anh ta chỉ quanh quẩn ở gần trại giam nơi Lưu Quế Phân đang thụ án. Mỗi lần tới giờ thăm nuôi, lại vào thăm rồi chửi bới một trận tơi bời. Cứ như thể làm vậy có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi, có thể đổ hết những khốn khổ mà anh ta đang gánh chịu lên đầu người khác. Tôi đứng ngoài nhìn anh ta điên điên dại dại sau buổi thăm nuôi. Nhớ lại ngày trước lễ cưới, khi anh ta nói với tôi: “Làm con cái, phải biết thông cảm cho cha mẹ.” Giờ thì sao? Dao đã đâm vào người, cái gọi là thông cảm, tất cả đều tan thành bọt nước. Đúng lúc đó, Thỏ Trắng gọi cho tôi. “Chị ơi, còn thằng tra nào cần em xử lý nữa không?” “Em chuyên xử mấy loại đó luôn đó, có nhu cầu cứ tìm em nha!” Tôi cười nhạt, rồi nhấn ga, rời khỏi trại giam, chạy thẳng về phía trung tâm thành phố. -Hết-