15. Hôm sau, Cố Dực Hằng mang thương tích xông thẳng vào điện Cần Chính. Những tử sĩ hắn âm thầm chiêu mộ suốt bao năm đã sớm phục sẵn bên ngoài ngự điện. Từng chứng cứ về việc Thừa tướng Thẩm cùng Ngũ hoàng tử kết bè kết phái, hắn dâng lên từng phần rõ ràng rành mạch. Ngay cả chuyện Ngũ hoàng tử từng đầu độc hắn năm xưa, cũng bị hắn vạch trần không sót một lời. Hắn dõng dạc thưa: “Nhi thần vốn không muốn huynh đệ tương tàn, nhưng đêm qua, Ngũ hoàng huynh lại phái người ám sát nhi thần. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, kính mong phụ hoàng minh giám.” Hoàng thượng vốn đã kiêng kị chuyện huynh đệ chém giết lẫn nhau. Nay nghe xong liền nổi giận lôi đình, hạ chỉ bắt giam Thừa tướng cùng Ngũ hoàng tử và bè đảng vào ngục, giao toàn bộ chứng cứ cho Hình bộ thẩm tra, còn đặc biệt căn dặn: “Tuyệt đối không được thiên vị.” Sau đó, Cố Dực Hằng quỳ xuống, vì ta mà dập đầu cầu xin: “Nếu không nhờ ái thê của nhi thần một lòng không bỏ, chỉ e nhi thần đã táng mệnh từ lâu. Mong phụ hoàng đừng giận lây nàng. Những hành vi của Thừa tướng, nàng hoàn toàn không hay biết gì.” Nhờ thế, ta được miễn tội. Người của Thừa tướng phủ, nội thị phủ Ngũ hoàng tử, cả quý phi – mẹ đẻ Ngũ hoàng – đều bị xử tội liên đới. Trước ngày hành hình, ta đến Thiên Lao gặp hắn lần cuối. Thừa tướng Thẩm giờ chẳng khác gì con dã thú bị dồn đến đường cùng, đôi mắt đỏ ngầu, căm hận trừng trừng nhìn ta: “Sớm biết vậy, năm xưa lẽ ra ta nên giết chết mẹ con ngươi!” Ta lạnh lùng đáp: “Tiểu nương ta theo ngươi, vốn chẳng phải tự nguyện. Ngươi cưỡng ép, ngươi lợi dụng, giờ chịu quả báo, chẳng qua là gieo gió gặt bão. Những gì ngươi từng làm, xuống Địa phủ rồi nhớ mà kể rõ với Diêm Vương.” Hắn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nói: "Ngươi tưởng Tam hoàng tử là người đáng để dựa vào ư? Hắn sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét ngươi. Không còn nhà mẹ đẻ để chống lưng, sau này ngươi chỉ càng sống khổ hơn mà thôi!" Ta nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao, gằn từng chữ: "Hắn không giống ngươi." "Hắn rõ ràng biết ta là quân cờ do ngươi đặt cạnh hắn, vậy mà chưa từng nghĩ đến việc làm hại ta. Cho dù một ngày nào đó Cố Dực Hằng thật sự không còn cần ta nữa, thì ta vẫn có thể sống tốt cuộc đời của riêng mình, không cần ai bố thí!" Thừa tướng Thẩm thoáng ngây người, như không ngờ ta đã nhìn thấu mọi thứ mà vẫn nói ra rành rọt như vậy. Ta lạnh lùng bật cười, xoay người bước đi. Sau lưng, là tiếng mắng chửi the thé của mụ kế mẫu và Thẩm Tri Nhiên, nối liền bởi tiếng roi vun vút rơi xuống thân thể — từng nhát rõ ràng rợn người.   16. Vừa trở về tẩm điện, ta đang thu dọn y phục thì Cố Dực Hằng bất ngờ đẩy cửa bước vào, khiến ta giật nảy mình. Ta nhíu mày hỏi: “Điện hạ vào cửa sao không gõ?” Hắn thản nhiên đáp: “Trên người nàng có chỗ nào ta chưa thấy qua? Đây là tẩm điện của ta, từ khi nào ta cần gõ cửa?” Ta bất lực lắc đầu. Ánh mắt hắn đảo qua gói đồ đặt trên giường, chân mày lập tức chau lại: “Nàng muốn rời đi?” Chưa đợi ta trả lời, vai liền bị hắn siết chặt, giọng trầm hẳn xuống: “Thẩm Tri Chi, nàng định đùa giỡn tình cảm rồi bỏ chạy ư?” Ta bật cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy chẳng khiến hắn dịu đi, trái lại càng làm hắn sốt ruột. “Nàng dùng ta xong liền muốn bỏ đi? Không được, ta không cho phép.” Ta liếc mắt nhìn hắn, chợt nhớ đến bức họa nữ tử được giấu trong thư phòng, trong lòng dâng lên chút ghen tuông, nhẹ giọng châm chọc: “Nghe nói năm xưa điện hạ từng gặp được người trong lòng, còn đặc biệt vẽ lại chân dung nàng ta, cất kỹ trong thư phòng...” “Thì ra tình cảm của điện hạ nông cạn đến vậy, gặp ai cũng có thể động lòng.” Cố Dực Hằng sững lại một thoáng, rồi nghiêng đầu, giơ tay che mặt, khẽ bật cười. “Thì ra... phu nhân đang ghen với chính mình.” “Gì cơ?” Hắn kéo tay ta đến thư phòng, trải bức họa trên bàn. Là một thiếu nữ đang giặt áo bên bờ nước, dáng vẻ lấm lem, thế nhưng ánh mắt và nụ cười kia... lại mơ hồ mang vài phần giống ta. “Năm năm trước, mẫu hậu ta qua đời. Ta buồn bã không vui, phụ hoàng lại nhận lời mời dự tiệc của Thừa tướng, bảo ta theo để khuây khỏa.” “Không ngờ hôm đó ta đi lạc vào một viện hoang phía sau phủ, tình cờ bắt gặp một cô nương đang giặt y phục. Đống quần áo chất cao hơn người nàng, nhưng nàng vẫn vừa lau mồ hôi vừa mỉm cười, miệng còn lẩm bẩm rằng nếu giặt xong sớm, bà đầu bếp sẽ thưởng cho nàng một bát canh gà, có thể mang về bồi bổ cho mẫu thân.” Giọng hắn chậm rãi kể, trong mắt ánh lên một tầng tình ý dịu dàng. “Rõ ràng thân phận thấp kém, tình cảnh khốn khó, nhưng nàng không hề oán than nửa lời. Khuôn mặt chưa dặm phấn son kia lại ửng hồng dưới nắng, khoảnh khắc ấy... khiến ta không thể rời mắt.” “Ta nghe đám tỳ nữ trong phủ gọi nàng là A Nô, đêm ấy không sao ngủ được, bèn vẽ lại bức họa này.” “Sau này ta từng dò hỏi, lại được tin phủ Thừa tướng không có ai tên A Nô. Đến khi nàng gả vào phủ, ban đầu ta vẫn chưa nhận ra, chỉ cảm thấy nàng có điểm rất giống người trong bức họa.” Lòng ta như được rót đầy nước ấm, nghẹn ngào nói: “Trước khi gả cho chàng, Thừa tướng đã cho người chuyên dạy ta cách ăn mặc trang điểm… so với năm xưa, ta quả thực có chút khác biệt.” Cố Dực Hằng chăm chú nhìn ta, trong mắt là vẻ cố chấp không cho phép ta thoái lui. “Vậy… phu nhân còn muốn rời đi nữa không?” Ta bật cười khẽ, cố tình trêu hắn: “Dạo này trời trở lạnh, ta chỉ sai người may vài bộ y phục mang về cho mẫu thân, chứ đâu có định đi thật.” Đôi mắt vốn đã xinh đẹp kia lập tức sáng lên, hắn lập tức kéo ta vào lòng, ôm chặt không rời. Ta giả vờ bực bội: “Chàng vừa rồi bóp đau ta rồi đó, nói xem… có đáng bị phạt không?” Cố Dực Hằng cúi đầu, chóp mũi chạm nhẹ vào ta, giọng trầm thấp dịu dàng: “Vậy phu nhân định phạt ta thế nào đây?” Từng nụ hôn rơi xuống, ấm áp mà dồn dập. Hắn ôm ta đặt lên bàn, đôi mắt đong đầy si mê. Ta khẽ đẩy hắn, nói nhỏ: “Về phòng đi.” Cố Dực Hằng cười khẽ, cúi người bế ta lên. Suốt quãng đường, ta vùi mặt vào lồng ngực hắn, không dám nhìn xung quanh. Đến khi hoàn hồn lại, thân mình đã nằm gọn trên giường. Chợt nhớ ra một chuyện, ta ngước mắt nhìn hắn: “Chàng võ công cao như thế, vậy vết thương mấy hôm trước… là giả?” “Tất nhiên, không thế sao chọc giận được phụ hoàng?” Ta thò tay nhéo nhẹ vào cơ ngực rắn chắc của hắn, giọng lành lạnh: “Điện hạ tâm cơ sâu thật đấy.” Hắn bật cười, cúi đầu sát bên tai ta: “Phu nhân, nàng cũng chẳng kém.” Ánh mắt chạm nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—ta đã chẳng còn lối thoát. Ngay sau đó, là nụ hôn nóng bỏng, cuốn lấy hơi thở, cuốn cả người ta vào vòng xoáy sâu không đáy… Trong khoảng ngắt của hơi thở dồn dập, hắn khẽ cắn vành tai ta, thì thầm: “Thẩm Tri Chi, nàng đã là vật trong túi của ta, có mọc cánh cũng đừng mong bay thoát.” Ta khẽ bật cười hai tiếng, không hề sợ hãi. Thân mình hơi nghiêng về phía hắn, cảm nhận được khoảnh khắc hắn siết chặt, hơi thở nghẹn lại. Giọt mồ hôi theo xương quai xanh lăn xuống, nóng rực. “Phu quân à, rõ ràng chàng mới là người nằm gọn trong túi ta.” Lời vừa dứt, cả thế giới bỗng đảo lộn. Ta lại bị kéo vào vòng si mê khát khao của hắn, từng đợt, từng đợt triền miên không dứt. … Sáng hôm sau tỉnh dậy, khắp người ta như bị tháo rời từng khớp. Ta hờn dỗi nói: “Phu quân, đêm qua không tính, ta muốn phạt chàng thêm lần nữa.” Hắn dịu dàng giúp ta vén gọn mái tóc rối bên má: “Phu nhân nói xem, muốn phạt ta thế nào?” Ta bỗng nảy ra một ý: “Bắt chàng ăn khổ qua nhé?” Hắn lập tức nhăn nhó, lông mày chau tít lại: “Sao nàng biết ta không thích ăn khổ qua?” Ta bỗng nghẹn lời. Hắn lại cứ nhất quyết truy hỏi cho bằng được. Không còn cách nào, ta đành nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi hắn để chặn lời. Rồi lại một lần nữa, cả hai cuốn vào nhau giữa chăn gối. Trong vòng tay ta, Cố Dực Hằng dần mất kiểm soát, ánh mắt mê ly, tâm thần rung động. Ta sẽ không bao giờ để hắn biết… rằng suốt thời gian qua, ta vẫn luôn nghe được tiếng lòng hắn. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖