7 Việc trả đũa nhà họ Diệp, tạm thời chưa có manh mối cụ thể. Nhưng với kiểu bôi nhọ trắng trợn như thế, tôi sẽ không để yên. Từ sau vụ lùm xùm ở khu chung cư, tin tức về Diệp Thiến cũng dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. May mà trước đó tôi có nhờ bạn điều tra thông tin của Dương Khôn. Ban đầu tôi nghĩ, nếu hắn có vợ, tôi sẽ gửi video cho cô ta. Tôi không thể một mình gánh chịu cảm giác bị phản bội — người đàn bà kia cũng phải nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Nhưng không ngờ, thằng này vẫn còn độc thân. Thậm chí còn chẳng có bạn gái. Có điều, hắn đúng là chơi bời lắm. Chỉ riêng những vụ chen chân phá hoại gia đình người khác đã không ít. Thậm chí có lần còn bị người ta suýt đánh gãy chân, cơ mà chuyện đó thì tôi không quan tâm. Cho đến hôm nay, bạn tôi gọi điện đến. Gửi cho tôi một tấm ảnh — là phiếu xét nghiệm. Dương Khôn dương tính với HIV. Nghe đến đây, cả người tôi lạnh toát. May mà tôi chia tay sớm. Nếu tiếp tục qua lại với Diệp Thiến, hậu quả không tưởng tượng nổi. Hôm đó, tôi đeo khẩu trang kín mít, mặc đồ bảo hộ kỹ lưỡng, đứng chờ ở đoạn đường mà Dương Khôn thường đi qua về nhà. Chẳng bao lâu, hắn xuất hiện với dáng vẻ lấc cấc, ngông nghênh, vừa đi vừa huýt sáo. “He, anh bạn, còn nhận ra tôi không?” “Hả? Anh là…” Ờ, tôi quấn kín thế này, nhận ra mới lạ. Tôi kéo khẩu trang xuống một chút. “Vãi!?!” Chưa kịp nói xong, hắn đã quay đầu bỏ chạy. Nhìn dáng chạy là biết — kiểu người này bị đánh nhiều đến quen. Tôi ung dung leo lên xe, chạy vòng về dưới nhà hắn chờ. Chẳng mấy chốc, hắn thở hồng hộc quay lại. Chắc chạy mệt quá. Nhìn thấy tôi, hắn vẫy tay, ra hiệu: không chạy nữa đâu. “Không nhận nhầm người chứ?” Tôi giơ tờ xét nghiệm trước mặt hắn. “Là tôi đấy, muốn đánh, muốn giết gì thì cứ làm.” Đúng là đồ mặt dày. Không hiểu nổi Diệp Thiến thích cái giống gì ở hạng người như hắn. “Tôi không cần giết anh. Chỉ cần anh quay một video theo nội dung tôi soạn sẵn. Rồi muốn sống thế nào thì sống.” “Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Anh biết rõ hậu quả của việc cố ý lây nhiễm HIV mà, đúng chứ?” Cuối cùng, dưới áp lực của tôi, Dương Khôn phải đọc đúng bản thảo tôi viết sẵn, quay xong clip xin lỗi và thừa nhận hết mọi chuyện. Tất nhiên — chuyện tôi không báo cảnh sát chỉ là nói cho có lệ. Loại sâu mọt như hắn, gặp được bao nhiêu… tôi tố hết bấy nhiêu. 8 Bực thật. Giữa trưa đang ngủ trưa mà có người gọi điện! “Anh Vũ! Cứu em với…” Chưa tỉnh hẳn nhưng nghe một câu là biết — giọng Diệp Phiêu. Dù dạo gần đây không còn liên lạc, nhưng mỗi lần gọi điện cho tôi, câu mở đầu của hắn luôn là như thế. “Không có tiền. Giờ tao với nhà mày chẳng liên quan gì nữa. Đừng phiền tao.” Tôi ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ngủ. Có một chuyện nhà họ Diệp không hề hay biết — Diệp Phiêu nghiện cờ bạc nặng và đã gây ra một đống nợ, dính cả tín dụng đen. Hồi còn là “anh rể tương lai”, hắn từng mượn tôi không ít tiền. Nể tình sẽ là người một nhà, tôi từng đưa tiền và giúp hắn giữ bí mật. Chính hắn quỳ lạy van xin tôi đừng nói với bố mẹ hắn. Ong ong ong… Tôi mở máy: “Tao nói chưa đủ rõ à? Không đòi mày trả tiền là tử tế lắm rồi, biến đi.” Vừa nói xong, tôi chuẩn bị nằm xuống lại thì chợt nhớ ra một chuyện. Tôi nhấn gọi lại. “Lần này, bọn nó đòi bao nhiêu?” “Ba chục triệu… Không đưa thì chúng nó chặt tay em mất, anh Vũ… chuyện anh với chị em là lỗi chị ấy, em van anh, cứu em lần nữa đi…” Hừ. Đến chị ruột còn bán đứng, còn mong ai khác thương hại? Tôi bật cười lạnh trong lòng. “Gửi số tài khoản.” Trong tiếng gọi “anh trai tốt” và “anh rể quý”, tôi dập máy, chuyển tiền. Tốt bụng ư? Không. Nợ mới nợ cũ, tao sẽ tính cả gốc lẫn lãi. 9 Sau khi chia tay với Diệp Thiến, tôi không đăng gì công khai lên mạng xã hội. Có thể cô ta sợ bị người khác hỏi nguyên nhân. Còn tôi… lười, không muốn giải thích mấy chuyện nhục mặt đó. Thành ra nửa năm trôi qua, thỉnh thoảng vẫn có người hỏi tôi: “Khi nào mời cưới đây? Bao giờ tổ chức thế?” Tôi chỉ cười trừ, lảng qua chuyện khác. Cho đến một hôm, một người bạn đã lâu không liên lạc, bất ngờ hỏi: “Hai người chia tay rồi à? Tớ vừa thấy Diệp Thiến đăng ảnh công khai với trai lạ. Không phải chứ?!” Nói xong còn gửi cả ảnh chụp màn hình. Từ sau khi nhà họ Diệp dắt díu nhau rời khỏi nhà tôi, tôi đã xóa sạch liên lạc với cả gia đình đó. Chỉ có Diệp Phiêu là còn nhớ số tôi như in — với hắn, số tôi là “đường dây cứu mạng”. Tôi mở ảnh lên. Caption ghi: “Luôn có người vượt ngàn dặm để đến với bạn. Chúng tôi sắp kết hôn rồi.” Phía dưới là ảnh Diệp Thiến nép trong lòng một gã đàn ông, cười hạnh phúc. Cơn đau từ sự phản bội không biến mất, nó chỉ bị tôi đè nén trong tim, thỉnh thoảng lại cuộn lên, xiết chặt lấy lồng ngực. Cô ta cứ thế nhẹ nhàng rời đi, mở ra một cuộc sống mới. Cô hỏi tôi có cho phép không chưa? 10 Ngày 11 tháng 10 — ngày đẹp để cưới hỏi. Tôi mặc vest từ sớm. Loại trang phục mà chỉ ngày thật sự quan trọng tôi mới mặc. Bình thường tôi thấy đồ thể thao thoải mái hơn nhiều. Tôi lái xe thẳng tới khách sạn Oasis — hôm nay ở đó tổ chức một đám cưới. Nhân vật chính là người từng là vị hôn thê của tôi — Diệp Thiến. Tới hơi sớm, tiệc chưa bắt đầu.  Tôi không vội vào mà lên thẳng sân thượng của khách sạn. “Anh Vũ, theo đúng chỉ thị của anh, mọi thứ đã sẵn sàng.” Tôi vỗ vai thằng em thân tín — người đã theo tôi nhiều năm. Tôi tin nó tuyệt đối. Châm một điếu thuốc, căn giờ cho chuẩn rồi tôi bước vào hội trường. Tất nhiên, ở cửa vẫn để lại 200 nghìn tiền mừng cưới. Đàng hoàng, không phải lén lút. Hôn lễ đã đến phần trao nhẫn cưới. Tôi chọn một góc khuất, không ai chú ý. Trên sân khấu, Diệp Thiến mặc váy cưới trắng tinh, trang điểm lộng lẫy, đứng cạnh chú rể — rạng ngời như nữ chính trong truyện cổ tích. “Khoảnh khắc này, chắc chắn là điều mà hai bạn từng mơ thấy trong giấc ngủ ngọt ngào. Nếu đã sẵn sàng cùng nhau đi đến hết cuộc đời, xin hãy nhẹ nhàng trao nhẫn cưới cho đối phương…” Tôi từng mơ đến cảnh này hàng trăm lần. Cô dâu trong mộng vẫn là cô — nhưng chú rể thì đã không còn là tôi nữa.