Phiên ngoại của Phó Diễm Mẫu phi rất ghét ta. Người luôn nói, từ sau khi sinh ta, dung mạo của người không còn như trước, sủng ái cũng vì thế mà tiêu tan. Vì vậy, những ngày phụ hoàng không tới thăm, mẫu phi liền đem hết oán hận trút lên người ta. Có lần người nổi giận, bắt ta mặc đơn y đứng giữa sân giữa trời đông rét mướt. Ta lạnh đến phát bệnh. Phụ hoàng lo lắng đến mức ngày nào cũng tới điện của mẫu phi để hỏi han. Sau khi phụ hoàng rời đi, mẫu phi nhìn ta rất lâu. Lâu đến mức khiến ta hoảng sợ. Đột nhiên, người như tìm được báu vật mà ôm chầm lấy ta. Mùi son phấn nơi vòng tay mẫu phi gợi nhắc ta rằng — Chỉ có Phó Diễm ốm bệnh mới là Phó Diễm hữu dụng. Từ đó về sau, ta thường xuyên "bệnh". Trên giường bệnh, mẫu phi luôn trang điểm tinh tế, đóng vai một người mẹ lo lắng, hiền hậu, mà vẫn xinh đẹp lay động lòng người, khiến phụ hoàng xót xa thương tiếc. Mỗi lần ta khỏi bệnh, sự ân sủng và phần thưởng từ phụ hoàng cũng đồng loạt đổ về. Những món châu báu lấp lánh, vải vóc lụa là rực rỡ. Mẫu phi đứng trước gương, thử từng món một, say sưa ngắm nhìn dung nhan chính mình. Nhưng trong cung, những đứa trẻ khác ngày càng nhiều hơn. Một vị hoàng tử luôn ốm yếu, rốt cuộc cũng chẳng còn khiến phụ hoàng bận lòng. Mẫu phi không biết tìm đâu được một loại dược bí truyền, nghe nói có thể khiến người được sủng ái mãi mãi, và đồng thời khiến phụ hoàng tuyệt đường con cái. Thế nhưng thứ dược đó chẳng đem lại sủng ái nào, ngược lại, còn cướp đi mạng sống của người. Còn ta… Lần này, dù ta có bệnh đến thập tử nhất sinh — cũng đã vô dụng rồi. Phụ hoàng chán ghét mẫu phi, thậm chí đến ta cũng chẳng buồn gặp. Mùa hè năm ấy lạnh đến kỳ lạ. Phụ hoàng chỉ nói một câu, giáng mẫu phi xuống làm thứ nhân. Nhưng người thực sự hạ độc vào cơm nước của bà, lại là hoàng hậu — người đã cho người bỏ thạch tín vào thức ăn. Vậy mà ta — trơ mắt nhìn mẫu phi nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, từng hơi thở cũng dần yếu ớt — lại không rơi nổi một giọt nước mắt. Ta dựa vào thân thể mẫu phi đang dần lạnh giá, rón rén nằm xuống bên bà, mỉm cười mãn nguyện. Lần đầu tiên, mẫu phi không gạt ta ra.Lần đầu tiên bà dịu dàng, nhẹ nhàng, ôm ta thật lâu, thật chặt vào lòng. Giống hệt như điều ta vẫn luôn mong ước. Nhưng sau đó, những ngày của ta trở nên vô cùng khốn khó. Ăn cơm thiu canh cặn, mặc đồ rách bươm. Ta biết, muốn sống sót thì phải tự tìm cho mình một chỗ dựa — một phi tử được sủng ái. Nhưng các phi tần quyền cao chức trọng trong cung đều rất thông minh. Không một ai muốn dính dáng đến đứa con của một phi tử bị phế. Ta cũng không từng nghĩ sẽ nương nhờ Quý nhân Ôn.Vì bà ta quá ngu ngốc. Rõ ràng biết đưa bạc đút lót cho Trù công công chỉ như ném thịt cho chó, chẳng thể lấy lại. Rõ ràng biết rõ Phó Du chẳng bao giờ đoái hoài đến mình, vậy mà bà vẫn mang theo bánh ngọt, đứng chờ trong tuyết, chỉ để mong được liếc nhìn Phó Du một lần. Cả hậu cung đều rõ ràng: Hoàng hậu không con, từ lâu đã nhắm vào đứa trẻ của Quý nhân Ôn. Phụ hoàng cũng ngầm cho phép điều đó. Bởi vậy, Tứ đệ vừa chào đời đã không được ghi tên dưới danh nghĩa của Quý nhân Ôn. Nếu không thì, một người sinh được hoàng tử, sao lại chỉ là một Quý nhân nhỏ bé không ai để ý? Sở dĩ đứa bé chưa được bế thẳng vào cung Hoàng hậu, chỉ vì Hoàng hậu vẫn còn ôm hy vọng — có thể sinh được con ruột của mình. "Ngươi… ngươi chỉ xứng ăn loại điểm tâm rẻ tiền này thôi!" Ta liếc mắt đã nhìn ra — nàng chưa từng thật sự bắt nạt ai, chẳng hiểu gì về cách hành hạ người khác. Nếu thật sự muốn bắt nạt, thì phải ném thẳng chiếc bánh đã ôi thiu xuống đất, rồi mắng thêm một câu:“Đồ tiện nhân, cút đi cho khuất mắt!” Thế nhưng…Chiếc bánh chà là trong tay lại còn hơi ấm.Ta cúi đầu cắn một miếng. Ngọt thật. Không phải loại bánh hạ đẳng như nàng nói. Trù công công mách lại với Hoàng hậu: hôm nay Quý nhân Ôn lại đến thăm Tứ hoàng tử.Hoàng hậu không vui, liền đem chuyện ấy nói với phụ hoàng, ngụ ý rằng: “Quý nhân Ôn muốn có một đứa con, mà Tam hoàng tử lại đang thiếu mẫu phi, chẳng phải rất hợp hay sao?” Thế là, ta cứ như vậy, hồ đồ mà trở thành con của Quý nhân Ôn. Nhưng không sao.Sớm muộn gì, ta cũng sẽ đạp lên bà ta mà trèo lên.Rồi tự chọn cho mình một mẫu phi tốt hơn, cao quý hơn, quyền lực hơn. Có lẽ vì từ nhỏ đã quen nhìn sắc mặt mẫu phi, ta rất giỏi đoán ý người. Ta biết Quý nhân Ôn khao khát được sủng ái, muốn giành lại trái tim của Phó Du. Ta biết phụ hoàng chán ghét một Trung cung lấn át hậu cung, nên thầm mong có một hoàng hậu dịu dàng, ôn nhu, mẫu nghi thiên hạ. Khó khăn lắm, Quý nhân Ôn mới khiến phụ hoàng rung động vì một ánh nhìn ngoảnh lại giữa đêm tuyết. Người thưởng cho bà ta vải lụa, châu báu quý giá. Ta tưởng bà sẽ tranh thủ dịp ấy tô điểm cho mình, giữ vững ân sủng. Ai ngờ…Bà lại bảo cung nữ cất hết trang sức, sau đó cúi người, cẩn thận đưa từng tấm vải ra so lên người ta: “Cố may kịp mấy ngày tới, để đến Tết, Diễm nhi có đồ mới mà mặc.” Ta chết lặng ôm mấy tấm vải trong lòng. Bị cái ngu của bà làm cho hoang mang tột độ, đến nói cũng lắp bắp: “…Cái… cái này… đều là may cho ta ư?” “Đương nhiên không phải chỉ may quần áo.” Ta vừa nhẹ nhõm thì nàng lại bổ thêm một câu: “Còn phải làm thêm bao đầu gối, túi đựng sách nữa. Để ta nghĩ xem còn thiếu gì không…” Ta cố vùng vẫy một lần cuối: “Diễm nhi rất thông minh, sẽ không để mẫu phi thất sủng, cũng sẽ không bỏ rơi mẫu phi.” Ý là: mau đi tranh sủng đi, giữ cho ta một chỗ dựa vững chắc. Nhưng nàng chẳng hiểu, chỉ xoa đầu ta, nói đầy tin tưởng: “Ta tin con thật lòng, sẽ không bỏ ta.” Ta không muốn nàng nữa. Bởi vì nàng chẳng có bản lĩnh.Vừa mới có chút sủng ái, đã bị Hoàng hậu cướp lại dễ như trở bàn tay. Vậy mà nàng không hề tức giận.Thậm chí còn dúi vào tay ta hai quả quýt để sưởi tay, miệng còn hỏi có đói bụng không, có muốn ăn cháo đêm không… Ta giận đến mức trùm chăn kín đầu, ngẫm ra một kế khác. Ta giả bệnh. Ép nàng phải đi cầu xin phụ hoàng. Chỉ cần nàng đi, phụ hoàng nhất định sẽ nghĩ nàng giống mẫu phi ta năm xưa — một nữ nhân bụng dạ khó lường, lợi dụng bệnh tình con trẻ để cầu ân sủng. Lúc đó, người sẽ giận dữ, rồi chỉ định ta cho một phi tần khác nuôi dạy. Nhưng… ta lại tính sai lần nữa. Nàng không đi cầu sủng.Nàng không lợi dụng cơn bệnh của ta để đổi lấy vinh hoa. Nàng chỉ thức trắng đêm canh bên giường, ánh nến lay động rọi vào đôi mắt hoe đỏ. Bàn tay nàng mềm mại, hơi lạnh, cứ vài khắc lại chạm nhẹ lên trán ta.Ánh mắt nàng thấp thoáng nỗi tự trách, nỗi lo lắng. “Là ta sơ suất, để con bị lạnh…”Nàng nghèn nghẹn, nức nở nói. Ta sững người. Lần đầu tiên trong đời, có người vì ta mà rơi nước mắt.Cảm giác ấy thật kỳ lạ…Kỳ lạ đến mức khiến tim ta khẽ co thắt lại. Ta đã định nói với nàng:“Người đừng khóc nữa. Là ta cố ý hại người, chỉ muốn đổi một người mẹ khác cho mình.” Nhưng khi lời sắp ra khỏi miệng, thứ chạm vào môi ta lại là bát thuốc được thổi cho nguội vừa đủ. Muốn nói thêm câu nào, lại là miếng quýt ấm nồng được bóc sẵn, đưa tận miệng. Thế là, ta không sao mở miệng được. Khi mẫu phi mất, ta chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.Ta luôn tưởng mình là kẻ đã không còn biết khóc. Vậy mà sao chỉ nhìn vào đôi mắt nàng,lại khóc đến mưa rơi gió giật như thế này? Chắc là… thuốc quá đắng.Chắc là… bệnh nặng khó chịu quá.Chứ chẳng lẽ… lại vì miếng quýt ấy ngọt quá hay sao? Nàng thức trắng đêm để may y phục mới cho ta,ta còn muốn lén nhìn nàng thêm vài lần. Nhưng chăn gối không có mùi phấn son nồng nặc,chỉ phảng phất hương thơm lành lạnh của xà phòng giặt. Khiến ta ngủ một giấc thật an yên,lần đầu tiên không mộng mị. A nương hình như hiểu lầm rồi.Ta không chơi cùng mấy huynh đệ là vì… ta ghét sự ngu xuẩn.Đặc biệt là cái tên Phó Du kia, ngốc đến nỗi làm ta phát chán. Thế mà a nương lại cầm cây kẹo hồ lô đường, nhìn ta đầy mong đợi. Ta khẽ thở dài trong lòng. Thôi vậy.Miễn nàng vui là được rồi. Thật ra, chính sự dịu dàng của nàng lại khiến phụ hoàng bắt đầu… để ý. Ở hậu cung, người là một phò mã bị gia tộc của hoàng hậu đè ép.Ở tiền triều, người là một quân vương phóng túng, đắm chìm tửu sắc.Nhưng khi ở trước mặt nàng, phụ hoàng lại giống một người cha bình thường. Ta thấy rõ ánh mắt ông,khi nhìn nàng ngồi giữa đám trẻ con ríu rít cười đùa —ánh mắt thoáng động lòng. Phụ hoàng, người nhìn xem.Người đàn bà ấy – kẻ đang ngồi ở chính cung – thật sự không xứng làm mẹ thiên hạ. Trong cung chưa bao giờ ngừng đấu đá.Mà muốn ai đó nuốt chửng một chén thuốc độc như thạch tín,thì phải để họ hoặc là tự nguyện,hoặc là lẫn trong bát mật ngọt. Phó Du mang đồ ăn đến cho ta, bên trong có độc – ta đương nhiên biết.Nhưng a nương từng dạy ta rằng: “Những gì là của Diễm nhi, nếu con không muốn cho, thì đừng cho.”“A nương là của Diễm nhi, Diễm nhi không muốn nhường cho ai.” Chỉ loại bỏ Phó Viên thôi thì chưa đủ.Phụ hoàng còn muốn nạp thêm phi tần. Nếu một ngày nào đó,a nương bị thất sủng,ta lại bị chỉ định chuyển đến hậu viện của một phi tần khác… Không sao cả.Thạch tín vẫn còn, có thể hoà vào chè ngọt cũng được mà. Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên ta làm là đón ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu vào cung.Để tiện cho họ đến thăm a nương. Vì năm xưa, a nương từng trao cho ta hơi ấm.Thì nay, ta cũng muốn trao lại cho nàng. Dẫu sao đi nữa…cũng là một bát canh,nhưng canh trong cung và canh ở nhà, mãi mãi không giống nhau. -Hoàn-