Vừa định cử động, tôi khẽ rên một tiếng - đau quá! Toàn thân như bị tháo rời từng khớp vậy. Cho dù tôi có ngốc đến đâu thì lúc này cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Trời đất ơi… tôi lại lợi dụng lúc say rượu mà “ăn” Trình Diễn rồi ư?! Rõ ràng tôi nhớ đó là mơ mà! Sao lại thành thật luôn rồi?! Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc, cứng rắn thường ngày của Trình Diễn là tôi run cả người. Nhưng… bây giờ phải làm sao đây? Anh ấy còn chưa biết tôi thích anh ấy… vậy mà tôi đã cướp đi sự trong trắng của người ta rồi!!! Đừng nói đến chuyện thích tôi nữa, nếu anh ấy đuổi tôi ra khỏi nhà thì cũng chỉ là chuyện nhỏ! Liệu anh có ghét tôi không? Chắc chắn là có rồi. Tôi đã làm chuyện quá đáng đến thế cơ mà. Trong đầu tôi không ngừng tua lại cảnh Trình Diễn cố gắng từ chối tối qua - dáng vẻ anh khi ấy vừa đáng thương vừa bất lực. Còn những gì khác… tôi chẳng nhớ nổi gì nữa. Khoan đã… anh ấy… có khi nào sẽ tìm luật sư kiện tôi không?!  Tôi cưỡng ép người ta, cuối cùng bản thân lại "được lợi". Lỡ như phải vào tù thì sao?! Càng nghĩ càng thấy sợ, cuối cùng hoảng quá… tôi bỏ chạy. Đúng vậy - bỏ của chạy lấy người, hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Khi Trình Diễn tỉnh dậy, mọi dấu vết có liên quan đến tôi trong căn nhà đã bị tôi dọn dẹp sạch sẽ. Anh chỉ thấy một tờ giấy được tôi để lại trên bàn: Cảm ơn chú nhỏ đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Gia đình có việc gấp, em phải đi trước.  Chuyện tối qua, xin lỗi anh. Hy vọng anh đừng để tâm. Đừng nhớ em. - Giang Điềm Đôi mắt anh trở nên xám xịt u tối, sâu thẳm như vực. 19  Tôi và Trình Diễn thật sự không còn gặp lại. Sau cái đêm hỗn loạn ấy, tôi và anh như hai thế giới tách biệt hoàn toàn. Nói không buồn thì là nói dối. Nhưng tôi đã làm chuyện quá giới hạn như vậy, chắc hẳn trong mắt anh, tôi là người khó tha thứ rồi. Cho đến khi kỳ học năm ba bắt đầu, tôi quay lại ký túc xá và hội ngộ với bạn thân. Cô ấy cứ như có lời muốn nói nhưng lại ngập ngừng mãi. "Điềm à… cậu và chú nhỏ của tớ…" Cô ấy chưa nói hết câu, mà tôi đã toát mồ hôi lạnh vì chột dạ. Vội giơ tay lên thề như chém đinh chặt sắt:  "Tớ và chú nhỏ cậu thật sự không hợp nhau. Dù xét ở phương diện nào, khoảng cách giữa tớ và anh ấy cũng quá lớn. Thế nên… tớ nghĩ mình nên buông bỏ thì hơn." Thấy tôi đã quyết, cô ấy cũng không nói gì thêm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Khi tôi tưởng rằng mình đã gần như quên đi cảm giác rung động ấy, thì bất ngờ xảy ra. Có một vị đại gia ẩn danh quyên tặng cho trường tôi một khoản tiền khổng lồ, dùng để nâng cấp thiết bị cho phòng thí nghiệm. Nhà trường lập tức gửi lời mời trang trọng mời "ngài mạnh thường quân" đến tham quan khuôn viên trường. Ngày vị đại gia đến trường, ban lãnh đạo đích thân dẫn ông ấy đi tham quan hàng loạt phòng thí nghiệm. Trong đó, có cả phòng thí nghiệm nơi tôi đang làm việc. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện… người đó lại là Trình Diễn. Dù sao thì Cảnh Thành với Doanh Thành cũng cách nhau cả một trời một vực. Thế nhưng, chỉ cần một bóng lưng lướt qua, trái tim tôi đã nhận ra anh trước cả lý trí. Bộ vest đen tuyền sắc lạnh, dáng người cao lớn vững chãi. Trình Diễn vẫn đẹp trai đến ngạt thở, cho dù đứng giữa một nhóm các lãnh đạo, anh vẫn nổi bật một cách áp đảo. “Choang!” Ống nghiệm trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan. Âm thanh không quá lớn nhưng đủ khiến cả phòng phải quay lại nhìn. Mọi người hướng mắt về phía tôi, thấy đống lộn xộn dưới đất. Một lãnh đạo nhíu mày, không hài lòng:  "Đây là sinh viên nào vậy? Sao lại bất cẩn thế? Còn không mau dọn dẹp đi!" Lúc này tôi mới hoàn hồn, vội cúi xuống thu dọn, thậm chí quên cả việc đeo găng tay. Vừa định chạm tay vào mảnh thủy tinh vỡ, một bóng đen đổ xuống trên đầu tôi - có người bước nhanh đến, đưa tay nắm lấy tay tôi. Giữa bao ánh mắt đổ dồn về phía này, anh cất giọng trầm thấp, vẫn y như trong ký ức:  "Cẩn thận, đừng để đứt tay." Tim tôi đập như điên, càng lúc càng nhanh, như muốn phá tung lồng ngực. Không hiểu vì sao, sống mũi bỗng cay xè. Tôi mới nhận ra, cảm xúc rung động ấy chưa từng biến mất. Nó chỉ được giấu đi, rồi âm thầm lớn dần theo thời gian và nỗi nhớ. 20  Trình Diễn kéo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, còn bản thân thì bắt đầu tự tay dọn dẹp đống thủy tinh vỡ dưới đất. Một vị lãnh đạo thấy vậy liền dò hỏi:  "Tổng Giám đốc Trình, anh quen sinh viên này sao?" Trình Diễn vừa gật đầu, định mở miệng nói thì tôi đã nhanh chóng giành lời trước:  "Thưa thầy, anh ấy là chú nhỏ của em ạ!" Trình Diễn khựng lại, trong mắt thoáng hiện lên một cảm xúc gì đó cuộn trào, sâu không lường được. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ mỉm cười trở lại:  "Đúng vậy, tôi là chú nhỏ của Giang Điềm." Nghe thế, vị lãnh đạo lập tức khoát tay dứt khoát:  "Ồ, ra là vậy. Phòng thí nghiệm cũng tham quan xong rồi, thế thì để bạn sinh viên này đưa Tổng Giám đốc Trình dạo quanh trường một vòng nhé." Thế là… cho dù tôi có muốn tránh cũng không được nữa, bắt buộc phải ở riêng cùng Trình Diễn.  Tôi cố giữ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra, dẫn Trình Diễn đi tham quan khuôn viên trường, hoàn toàn không nhắc đến quá khứ. Mỗi khi đến một nơi, tôi đều chủ động giới thiệu cho anh, giống như cái cách ngày trước anh từng đưa tôi đi khắp Cảnh Thành. Thế nhưng - mặc kệ tôi nói gì, Trình Diễn cũng chỉ nhìn tôi. Anh chỉ… chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, đến mức tôi không thể giả vờ không thấy. Đôi mắt đẹp kia, tôi thật sự không cách nào làm ngơ được nữa. Cuối cùng, tôi không nhịn được mà dừng lại, trừng mắt hỏi:  "Chú nhỏ, anh có đang nghe em nói không vậy? Sao cứ nhìn em hoài thế!" Trình Diễn vẫn không tức giận, chỉ cong nhẹ khóe mắt:  "Có nghe mà. Anh đang xem thử Tiểu Điềm có gì thay đổi không." Lại là cái kiểu nói khiến tim người ta đập loạn lên như vậy. Tôi lí nhí phản bác:  "Thay đổi gì chứ… vẫn là em thôi mà." Tôi gãi mũi, ánh mắt tránh né, không dám nhìn anh thêm. Trình Diễn cụp mắt, ánh nhìn u tối đi một chút, bàn tay buông thõng bên người khẽ run. "Giang Điềm… em đang tránh mặt anh đúng không?" Giọng anh rất nhẹ, như là đang cố hết sức để hỏi ra điều đó:  "Em… ghét anh rồi đúng không?" Trình Diễn lặng lẽ nhìn tôi. Cứ thế mà chờ tôi trả lời. Đôi mắt đen sâu ấy vừa ẩn chứa hy vọng… lại vừa mang theo sợ hãi. Không hiểu sao, tim tôi bỗng đau nhói, nghèn nghẹn khó tả. Trong lòng tôi, Trình Diễn luôn là người tự tin, điềm đạm, luôn nắm chắc mọi chuyện trong tay. Anh không nên có vẻ mặt như lúc này. Tôi làm sao mà ghét anh được chứ? Phải là anh mới đúng - người nên ghét tôi. Tôi là người, trong đêm ấy, đã không màng đến ý muốn của anh… làm ra chuyện đó. Nhưng tôi biết nói sao bây giờ? Mỗi lần muốn mở miệng, cổ họng tôi như bị thắt lại. Tôi đúng là đồ nhát gan, vô dụng. Thấy tôi cứ im lặng không đáp, ánh mắt Trình Diễn thoáng qua một chút gì đó… đang vỡ vụn. Thế nhưng, anh không muốn ép tôi. Anh cố gắng nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng:  "Nếu Tiểu Điềm không muốn nói… thì thôi vậy." Anh rút từ trong ngực áo ra một chiếc đồng hồ nữ rất tinh xảo. Rồi cúi người, nhẹ nhàng đeo lên tay tôi. "Trên đường tới trường em, anh thấy chiếc đồng hồ này. Anh cảm thấy rất hợp với em, nên đã mua luôn." Ánh mắt tôi rơi xuống chiếc đồng hồ ấy. Dưới ánh mặt trời, nó lấp lánh đẹp đến lạ kỳ. 21  Sau khi Trình Diễn rời đi, tôi kéo rèm lại, vùi đầu nằm lì cả ngày trong ký túc xá. Bỗng… Rầm! Cửa phòng bị ai đó đạp tung ra, ánh sáng tràn vào phòng. Bạn thân tôi đứng ở cửa, gào lên:  "Tao hết chịu nổi rồi! Hai người rốt cuộc đang giận nhau vì cái quái gì thế hả?!" "Trình Diễn thì như sắp chết đến nơi, còn mày thì nhịn ăn nhịn uống như thể hóa thân làm cô hồn tháng bảy!" Cô ấy vung tay chỉ thẳng mặt tôi:  "Rốt cuộc là sao? Hai người học hành học đến nỗi nhét vô bụng chó hết rồi à? Miệng bị khâu lại hết rồi sao?" "Có hiểu lầm thì mở miệng ra mà nói! Nhỡ đâu chỉ là hiểu lầm thật thì sao?! Đến khi bỏ lỡ rồi, hai đứa tụi bây mới vui chắc?!" Vừa dứt lời, bạn thân tôi đã kéo tôi bật dậy khỏi giường. Thấy tôi nước mắt lưng tròng, cô ấy lại vội vàng giúp tôi kéo chăn đắp lại, giọng nhỏ đi hẳn, an ủi:  "Xin lỗi, xin lỗi mà… sao lại khóc rồi? Nếu cậu muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, tớ không hỏi nữa." Tôi nức nở, nghẹn ngào kể hết mọi chuyện giữa tôi và Trình Diễn, từng chút một.  Bạn thân im lặng rất lâu.