16. “Bởi vì ta chờ Yến quốc thất tín... để có cớ mang theo binh phù Thần Cơ Doanh của người—quay về dựng cờ tạo phản.” Ta cúi người, ghé sát vào tai ông ta, mỉm cười ngọt ngào như gió xuân: “À đúng rồi, ta không gọi là Đông Thanh.” “Ta tên là Khánh Nguyệt — chính là công chúa mất tích năm xưa, người từng được đưa sang làm chất tử giữa đường bỗng ‘bặt vô âm tín’.” Ánh mắt nghĩa phụ chấn động dữ dội, ông ta há miệng muốn nói gì đó… Nhưng ta đã bóp cằm ông ta, ra tay không chút do dự — Một dao, cắt đứt lưỡi. Máu tươi phun tung tóe. Ta nhìn ông ta quằn quại trong cơn đau tột độ, giọng bình tĩnh như đang kể chuyện quá khứ: “Ta biết người muốn nói gì.” “Nhưng năm đó, người cứu ta chẳng qua vì thấy ta xinh đẹp, có giá trị lợi dụng mà thôi.” “Người sai ta đi ám sát Tạ Cảnh Xuyên — nào phải vì nghĩa, chẳng qua là muốn mượn tay ta... đi chịu chết.” “Trong mắt người, mạng ta thậm chí không bằng một con chó canh cổng như A Hoàng.” Ta cúi đầu cười, dịu dàng như một đứa trẻ đang làm việc thiện: “Nhưng ta là người biết ơn.” “Nên sẽ giữ người lại dưỡng già...” “Chỉ cần người giao binh phù ra là được.” “Chỉ tiếc...” “Miệng không nói được, tay không viết được.” Ta nhìn vào ánh mắt ông ta—giận dữ, tuyệt vọng, không cam lòng. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng: “Còn mắt…” "Cũng không thể để lại." Ngay sau đó, mũi kiếm lạnh như băng đâm thẳng vào mắt ông ta. Một tiếng gào rách họng vang lên, như tiếng quạ kêu trong đêm tuyết. Máu loang đầy đất. Ta bình thản lau mặt, kéo ông ta lên xe lăn. Giờ đây, ông ta – tay đứt, chân tàn, lưỡi bị cắt, mắt bị mù – chỉ còn lại hơi thở và ký ức. Một thân xác sống... trở thành con rối trong tay ta. Ta dịu giọng như đang dỗ người cha bệnh nặng: “Từ giờ, người sẽ là kiếm trong tay ta.” “Kiếm... để ta trả lại từng món nợ máu, từng vết thương, từng ánh mắt lạnh nhạt của Yến Đế.” Ta quay lưng, từng bước rời khỏi mật thất thấm đẫm máu. Tương lai, hai nước tất sẽ bùng nổ đại chiến. Ta lê thân thể tàn tạ, máu chưa kịp khô, chậm rãi bước về phía hậu sơn của Đông Xưởng. Thần Cơ Doanh – nơi đóng quân tinh nhuệ nhất dưới quyền Đông Xưởng Đốc chủ Triệu Vệ – trấn giữ ba vạn trọng giáp tinh binh. Lực lượng này tồn tại để đề phòng binh biến trong kinh thành, canh giữ yết hầu hoàng quyền. Nếu có thể tiến vào Đông Xưởng một lần nữa, trở thành người được Triệu Vệ tin tưởng… Chỉ cần thời gian. Tương lai khi Yến – Lương khai chiến, đại bộ phận binh lực của Yến quốc ắt sẽ tập trung nơi biên cương, nghênh chiến đại quân Lương quốc. Đến lúc ấy, trong hoàng thành Yến đô, ngoại trừ vài vạn cấm quân thủ thành, sẽ chẳng còn quân lực đáng kể. Còn ta, nếu có thể dẫn theo ba vạn trọng giáp của Thần Cơ Doanh, từ đường thủy xuôi dòng sát nhập — Tập kích Yến đô, phản công trong đêm. Bức vua thoái vị, ép hoàng thất đổ máu... Cũng chẳng phải việc gì quá khó. Ta biết rất rõ — Triệu Vệ là kẻ ham lợi, chẳng trọng nghĩa cũng không hiểu tình. Không ngoài dự đoán, khi thấy ta dung mạo thanh tú khả ái, hắn liền đưa ta trở về Đông Xưởng bồi dưỡng, chuẩn bị làm quân cờ trong tay hắn. Khi ta lớn lên, càng ngày càng quyến rũ mê người, hắn liền muốn dùng ta thi triển mỹ nhân kế, đưa đến trước mặt Tạ Cảnh Xuyên. Cảnh Vương — chính là quân cờ quan trọng nhất trong bàn cờ báo thù của ta. Tương lai, hai nước có khai chiến hay không, thực ra… chỉ dựa vào một ý niệm trong đầu hắn. Thế nhưng ta rất rõ — Tạ Cảnh Xuyên không phải người dễ đối phó. Bề ngoài thì ôn hòa như gió xuân, nhưng bên trong lại là lưỡi dao lạnh lẽo, giết người không chớp mắt. Với hắn, mỹ nhân trong thiên hạ nào chưa từng thấy? Dẫu là tuyệt sắc khuynh thành, cũng chẳng khiến lòng hắn lay động. Dùng mỹ nhân kế với hắn? Chỉ e vũ khúc còn chưa múa hết nửa bài, thi thể đã bị ném làm phân bón cho vườn hoa phía sau vương phủ rồi. Vì thế — Ta chọn cách ngược lại. Ta giả ngốc, giả ngu, giả không có đầu óc. Giấu mặt thật kỹ, lấy thân phận một “sát thủ ngu xuẩn” để tiếp cận hắn. Không gây đề phòng, chỉ khơi dậy tò mò. Để rồi… hắn bắt đầu để ý. Nhưng ta đã vẫn đánh giá thấp Tạ Cảnh Xuyên. Ta ngỡ bản thân ẩn thân kỹ càng, không để lộ sơ hở nào, vậy mà chưa đến nửa tháng… Hắn đã tra ra tất cả. Hắn biết—ta chính là công chúa Khánh Nguyệt của Yến quốc, người từng “biến mất” giữa đường đến Lương quốc làm chất tử. Còn cái “quán rượu có kể chuyện” kia? Chẳng hề có thật. Tất cả đều là do Tạ Cảnh Xuyên cố ý sắp đặt, diễn cho một mình ta xem. Ta không sợ. Không hề sợ hắn biết mình lợi dụng hắn rồi sẽ giết ta. Bởi vì... một người khi đã bước chân vào một mỏ vàng — dù có sụp đất — cũng sẽ không rời đi ngay. Hắn sẽ chỉ nghĩ: Làm sao lấy thêm chút vàng rồi mới chịu rút. Với Tạ Cảnh Xuyên… ta chính là mỏ vàng ấy. Chính vì thế, ngay khi nghe thấy tiếng kể chuyện trong Túy Nguyệt Lâu, ta đã biết — Mình bại lộ rồi. Là hắn sắp đặt. Là hắn muốn ta biết rằng hắn đã biết. Nên… ta không còn lý do gì để tiếp tục giấu diếm. Ta tháo khăn che mặt. Cũng không còn cần thiết phải giả ngu, giả ngây, giả mềm yếu nữa. Tối nay, ta quyết định — Sẽ đến tìm hắn. Toàn bộ sự thật, ta sẽ nói ra. Không còn thử thăm dò, không còn lẩn tránh. Một ván cờ, nếu đã đến lúc lật mặt, thì phải thẳng thắn đối đầu. Trước khi đi, ta thay bộ váy lụa đỏ hắn từng mua cho ta. Hắn từng nói: “Đông Thanh mặc màu đỏ… đẹp đến nghiêng thành.” Ta hiếm khi tô son điểm phấn, nhưng đêm nay, ta lại tô màu son tươi rực như máu, vẽ đôi mắt sâu như lòng hồ tĩnh lặng. Bởi vì ta biết — đêm nay sẽ không giống những đêm khác.   17. Ta bước qua lớp màn đêm, đến thẳng phủ Cảnh Vương. Hắn ngồi bên bàn, tay thong thả xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón. Ta bước đến, đối diện với hắn, kể hết toàn bộ sự thật về việc tiếp cận hắn. Không sót một chữ. Sau đó, ta lấy ra một lọ thuốc giải, nhẹ nhàng đặt trước mặt hắn. Thứ độc hắn trúng — là do Triệu Vệ hạ từ nhiều năm trước. Không trí mạng, nhưng đủ để khiến cơ thể suy kiệt từng ngày. Ta biết, hắn sẽ không giết ta. Nhưng ta cũng hiểu rõ, đã lợi dụng hắn thì hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Trên đường đến đây, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần — Dù có phải lột một lớp da, cũng không oán trách. Nhưng ta không ngờ — Hắn bỗng đứng dậy, một tay bế bổng ta lên, không nói một lời. Thẳng bước ôm ta về phía giường. Bàn tay hắn giữ lấy ta, thân người áp xuống, ánh mắt sâu không đáy phủ một tầng ánh sáng nóng rực. “Nàng muốn bản vương… khi nào ra quân?” Ngón tay hắn lướt qua gò má ta, ánh mắt như đang đốt cháy: “Tất cả... tùy nàng quyết.” Hắn là một nam nhân mạnh mẽ, có khát vọng, có dã tâm, và lúc này — ánh mắt hắn không chỉ có chiến sự. Ta hiểu. Hiểu rõ ẩn ý trong câu nói của hắn. Ta siết chặt lấy cổ áo hắn, khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ lên môi hắn một cái. Khóe môi hắn cong lên đầy ý cười: “Vậy... ngày mai xuất binh, được không?” Hắn nắm lấy tay ta, mười ngón đan xen, giọng khàn khàn như ma chú: “Tốt. Tất cả nghe theo Khánh Nguyệt.” “Nàng chỉ cần thỏa nguyện báo thù, còn phía sau… đã có bản vương.” Hắn cúi sát hơn, lời nói rơi bên tai, vừa triền miên vừa ám muội: “Chỉ là đêm xuân ngắn ngủi… nàng hãy nuôi no bản vương trước, bản vương mới có sức… vì nàng mà chém thiên hạ.” Ta còn chưa kịp mở lời, đã bị hắn… nuốt trọn câu chữ bằng một nụ hôn nóng bỏng. Ta vốn định nói — Sáng mai, ta sẽ mang theo “con rối” Triệu Vệ rời Đông Xưởng, đi đường thủy về Yến quốc. Nhưng ta không ngờ... Đêm đó, hắn hành ta suốt một đêm, mỗi khi ta vừa mơ màng thiếp đi, lại bị hắn gọi tỉnh bằng những đợt tấn công ngọt đến tê người. Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm đến mức không thể bước xuống giường nổi. Ta trở mình, hờn dỗi mà trách: “Đều tại ngươi! Ta vốn định hôm nay xuất phát…” Hắn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của ta, không nỡ buông tay, môi còn in vết đỏ bên cổ ta, lại hôn lên mấy cái như đánh dấu lãnh địa: “Phu nhân... chậm một hai ngày có hề gì.” “Đợi vi phu gây chút sóng gió trước, nàng ra tay mới càng dễ bề thắng lợi.” Trước khi rời đi, Tạ Cảnh Xuyên để lại cho ta hai vạn tinh binh. Hắn nói — đó là tư binh riêng của hắn, chỉ trung thành với hắn... và với người hắn sẽ cưới làm Vương phi. Hắn còn nói — “Binh ta dạy ra, một người đủ địch mười, không thua bất kỳ ai trong Thần Cơ Doanh.” Có sự hậu thuẫn ấy, ta thực sự không còn gánh nặng phía sau. Ta nghỉ ngơi ở Vương phủ hai ngày, dưỡng thương cũng như dưỡng sức — Sau đó mới lên thuyền, bắt đầu hành trình về Yến quốc. Khi ta đặt chân đến đất Yến — Tạ Cảnh Xuyên đã dẫn ba mươi vạn thiết kỵ công phá hai tòa trọng trấn biên giới. Quân cấm vệ thủ Yến đô — vốn chỉ có vài vạn — lại điều thêm hai vạn ra tiền tuyến cứu viện. Yến đô lúc này... Chỉ còn vài nghìn cấm quân. Với lực lượng trong tay, ta xông vào hoàng cung, chưa đến một canh giờ, đã đánh sập tường vàng ngọc ngà ấy. Không thể không nói — Phụ hoàng ta thật sự yêu Tiêu hoàng hậu đến điên dại. Khi nghe tin có biến, việc đầu tiên ông làm... không phải chạy thoát thân, mà là lập tức sai người hộ tống Tiêu hoàng hậu và con gái bà ta rút khỏi cung qua mật đạo. Nhưng... Sao có thể để ông ta toại nguyện được?