Chu Cẩn – Ngoại truyện Lần đầu tiên ta gặp Giang A Uyển… Là khi ta đang ngồi trong phòng, vẽ cảnh tuyết phủ. Ngoài khung cửa sổ, hoa lê nở trắng cả một cây. Một tiểu cô nương bị đại nha hoàn trong viện ta dỗ dành trèo lên cây hái hoa. Nàng nghe theo. Một bóng hồng phấn, nhỏ nhắn như quả đào sớm, run run rẩy rẩy bò lên nhánh cây cao. Hái được một bông lê trắng, nàng bật cười rạng rỡ. Bên má lộ ra một đôi lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Chính khoảnh khắc ấy, nàng bước vào tranh vẽ trong lòng ta. Có lẽ— thích một người, vốn không cần lý do. Có lẽ, chính là bắt đầu từ dưới tán hoa lê hôm ấy. Giang A Uyển hái được một vòng hoa đầy. Nhưng những bông đẹp nhất, đều bị đại nha hoàn kia cướp mất. Còn dịu giọng dỗ nàng: “Nàng trèo lên hái thêm đi, mấy bông này thưởng cho nô tỳ tắm hoa cũng không tệ.” Đám người bên cạnh cười cợt thì thầm: “Làm vậy… có hơi quá đáng không?” “Chỉ là con nha đầu từ nông thôn lên, ngốc nghếch khù khờ, chọc một chút cũng vui.” Không ai ngờ— Giang A Uyển vừa nhảy từ cây xuống, liền nhảy phắt tới bên nha hoàn kia: “Tỷ tỷ ơi, trả lại hoa cho ta.” Một cái nhào người không vững, đã đẩy thẳng đại nha hoàn kia rơi tõm xuống hồ nước đóng băng. Nàng sợ đến phát khóc, nước mắt rơi như mưa, miệng không ngừng kêu cứu. Nhưng khi xoay người… Khóe miệng nàng lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Ha… thật thú vị. Cô nương này, thú vị hơn vẻ ngoài rất nhiều.   2. Giang A Uyển bị dì nàng đẩy tới, ép nàng đi quyến rũ ta. Thật đáng tiếc... Ta rõ ràng tham lam hương thơm thoang thoảng trên người nàng, lại phải giả vờ lãnh đạm mà đẩy nàng ra xa. “A Uyển hỏi: Biểu ca… chàng ghét A Uyển sao?” Ta làm sao mà ghét nổi? Máu trong người ta như đang gào thét, ta khát khao sự gần gũi của nàng biết nhường nào. Nhưng phụ thân vẫn còn đang giăng lưới quanh ta. Những móng vuốt của ông ta, không gần, cũng chẳng xa— vừa đủ để khiến ta không dám manh động. Ta… chưa đủ lông đủ cánh. Không thể để lộ bất kỳ nhược điểm nào. Nhưng ta thề— Sớm muộn gì, ta cũng sẽ thoát khỏi bàn tay phụ thân, để có thể thật sự đến gần Giang A Uyển.   3. Con hồ ly nhỏ tên A Uyển… lại dám hạ thuốc ta. “Biểu ca, chàng khát không? Nước lê hầm này ngon lắm đấy…” Ta uống. Làm sao có thể không uống? Quả nhiên— đến khi cảm giác nóng bỏng tràn ngập toàn thân, con hồ ly kia liền mò đến. Nếu nàng không bằng lòng, ta dù có chết vì lửa dục trong người cũng sẽ không chạm vào nàng. Nhưng nàng nói—nàng bằng lòng. Ngay khoảnh khắc ấy, ta như bị lửa thiêu rụi toàn thân, không thể khống chế nổi nữa. A Uyển là của ta. Đời này kiếp này, đều là của ta. Nàng là viên minh châu chói sáng nhất trong lòng ta. Là ánh sáng duy nhất ta nguyện dốc cả đời để giữ lấy. “Giang A Uyển… nàng có thích ta không?” Nàng không đáp. Không sao. Ta còn cả một đời… để đợi nàng trả lời. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖