Xem ra, tên này quyết không chịu nhận. Tiêu Dũng thấy vậy, mặt lập tức sầm lại, hai nắm đấm siết chặt đến nỗi phát ra tiếng răng rắc. Lý Cường sợ tới mức run cầm cập tại chỗ. Tôi vỗ nhẹ lên vai hắn, cười lạnh: “Tình trạng của cháu tôi, anh rõ hơn ai hết mà đúng không?” “Nếu anh không chịu nói thật, tôi cũng không đảm bảo được khi nó nổi điên lên sẽ làm gì đâu.” “Còn mấy tấm ảnh bà Lưu Hà Hoa bê bết phân ấy… tôi tin là anh đã thấy rồi nhỉ?” Dưới áp lực đe dọa của tôi, Lý Cường đành nhắm mắt chỉ về phía ngăn kéo bên cạnh. Tôi lập tức mở ra xem và quả nhiên… Trên bảng đăng ký có rất nhiều địa chỉ của cư dân bị đánh dấu. Nếu tôi đoán không sai, những địa chỉ bị đánh dấu này đều từng bị Lưu Hà Hoa đến tận công ty quậy phá. Bảo sao mọi người ai cũng mặc kệ để mụ già này lộng hành! 9 Tôi chụp lại từng trang sổ đăng ký, rồi xé nát nó không chừa một mảnh. Sau đó, tôi yêu cầu Lý Cường thêm tôi lại vào nhóm cư dân, rồi đăng một tin nhắn: 【Chào mọi người, tôi tin rằng lúc đầu không ai trong chúng ta tự nguyện đóng tiền sưởi cả.】 【Chẳng qua là bị Lưu Hà Hoa làm phiền dai dẳng, rồi còn tìm đến tận công ty để gây sự.】 【Hôm nay tôi đã tìm ra nguyên nhân – là do Lý Cường đã tiết lộ thông tin cá nhân của chúng ta cho bà ta.】 【Mọi người đừng sợ, nếu ai từng bị hại, có thể đến gặp trực tiếp tôi.】 Chưa kịp nói hết, tôi đã bị Lưu Hà Hoa đá ra khỏi nhóm. Tôi lập tức báo sự việc cho công ty quản lý tòa nhà, Lý Cường bị sa thải ngay sau đó. Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa nhà tôi. Không ngờ người đầu tiên đến lại là Tần Thanh – hàng xóm phòng 1703 đối diện. Tần Thanh có vẻ hơi ngại ngùng, dù gì dạo trước cô ấy cũng từng bị ép đứng về phía bà già. Thấy cô ấy có phần lúng túng, tôi liền đứng dậy rót nước mời, mỉm cười nói: “Chúng ta đều là nạn nhân cả, có gì thì cứ nói thẳng.” “Tôi tin không ai trong số các anh chị tự nguyện mua cái lò than của Lưu Hà Hoa đâu.” “Thứ đó ai mà dám dùng, không sợ ngạt khí CO sao?” Tần Thanh nhấp một ngụm nước, xúc động nói: “Em gái, trước tiên cho chị xin lỗi em.” “Thời gian qua em một mình đối đầu với cả nhà họ, bọn chị thật sự rất khâm phục.” “Thật ra ai trong chúng tôi cũng ghét cái nhà đó, toàn một lũ trơ tráo.” “Chỉ là… ai cũng có công việc, có gia đình, không chịu nổi cái kiểu đeo bám và đe dọa của họ.” “Thế nên đành ngậm bồ hòn, thà mất tiền còn hơn sinh chuyện.” … Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, nhẹ giọng trấn an: “Tôi có cách khiến cả nhà bọn họ phải chịu tội, nhưng tôi cần sự phối hợp của mọi người.” “Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nhổ tận gốc khối u nhọt này.” Tần Thanh nắm chặt tay tôi, kiên định nói: “Bọn chị tin em!” 11 Tôi mang than do Tần Thanh đưa đi kiểm tra. Kết quả phát hiện toàn bộ than là loại rẻ tiền độc hại. Khu chung cư của chúng tôi có tới 980 hộ, lượng than lớn như vậy lấy từ đâu? Một mụ già như Lưu Hà Hoa thì đào đâu ra nhiều hàng như thế? Sau khi dò hỏi khắp nơi, tôi bắt đầu nghi ngờ Vương Đông. Nghe nói hắn ta mở một nhà máy ở thị trấn bên cạnh. Tôi cùng Tiêu Dũng âm thầm theo dõi Vương Đông đến đó. Quả nhiên — nơi đó chính là một xưởng chế biến than. Chúng tôi lén quay lại toàn bộ quá trình. Bằng chứng đã rõ rành rành, lần này xem bọn chúng còn cãi kiểu gì. Đúng lúc chuẩn bị rút lui thì không may bị người phát hiện. Vương Đông tát nhẹ vào mặt tôi, cười đểu: “Con đĩ thối tha, mày dám trước mặt cả công ty chửi tao vừa béo vừa xấu?” “Hay là… giờ ông đây cho mày biết thế nào là ‘đàn ông thực thụ’ hả?” Nói xong, hắn còn cười đểu, đưa tay sờ sờ mặt tôi một cái. Bên cạnh, Dương Nguyệt trừng mắt nhìn hắn đầy tức tối: “Đừng có nói nhảm nữa, mau xử lý nó đi!” “Con đĩ này mà để lộ chuyện ra ngoài, thì cả đám mình tiêu đời, mất sạch làm ăn!” Vừa dứt lời, Vương Đông liền xắn tay áo lên, đưa tay tát thẳng một cú trời giáng vào mặt tôi. Tiêu Dũng lập tức lao ra chắn trước mặt tôi, đẩy hắn ra rồi hét lớn: “Không được làm hại cô tôi!” Nhưng đây là địa bàn của Vương Đông, một mình Tiêu Dũng sao địch nổi đám đông. Vương Đông vừa hô một tiếng, mấy gã công nhân xung quanh liền vây kín lấy bọn tôi, như thể sợ chúng tôi phá vỡ cái nồi cơm của họ vậy. Tôi hoảng hốt lắc đầu, ra hiệu cho Tiêu Dũng mau cầm điện thoại chạy trốn. Nhưng thằng bé ngốc ấy lại cứ cố thủ che chở cho tôi, cúi đầu nhẹ giọng an ủi: “Tiêu Dũng ngày xưa không bảo vệ được mẹ…” “Nhưng lần này nhất định sẽ bảo vệ cô!” “Cô đừng sợ, Tiêu Dũng sẽ không để cô bị tổn thương đâu!” Thấy Tiêu Dũng nhất quyết không rời đi, còn cố sống cố chết bảo vệ tôi, Vương Đông liền nhặt một viên gạch dưới đất, đập mạnh vào đầu nó. Máu lập tức tuôn xối xả trên trán Tiêu Dũng. Nó gục xuống, ngất lịm tại chỗ. Đám công nhân thấy sắp có án mạng, hoảng quá liền bỏ chạy tán loạn. Đúng lúc đó, cảnh sát cũng kịp thời có mặt. Vương Đông và đồng bọn lập tức bị bắt.