25. Ta biết Thái tử tâm địa hiền lành, nếu không, hắn đã chẳng giúp ta một lần rồi lại một lần. Nhưng ta không ngờ… Hắn không chỉ hiền, mà lòng dạ còn rộng rãi đến mức đáng sợ— Ngay cả nữ nhân của phụ hoàng mà cũng dám động lòng! Nếu ta thật sự ở bên hắn, vậy chẳng phải ta và Thái hậu sẽ từ tỷ muội biến thành mẹ con sao?! TA KHÔNG MUỐN ĐÂU AAAAAAAAAA!!!!!!!! Rõ ràng, Thái hậu cũng nghe ra ẩn ý trong lời của con trai, sắc mặt tái mét, thậm chí còn khó coi hơn cả lúc Hoàng thượng băng hà. Bà hoảng hốt quát lớn: "Hoàng đế, lời nói phải cẩn trọng! Con muốn hại chết nàng ấy sao?!" Một tiếng gầm thét đầy uy nghi đã kéo Hoàng thượng thoát khỏi mộng tưởng, trở về thực tại. Quả nhiên… Nữ nhân quá mức xinh đẹp đúng là họa thủy. Ta buồn rầu nghĩ thầm. Nhưng còn chưa buồn lâu, Hoàng thượng đã phất tay bảo ta quay về lãnh cung. Ta cẩn thận dè dặt trở lại. Chạng vạng tối, Hoàng thượng đột nhiên ghé thăm. Hắn vẫn giữ dáng vẻ thân thiện như xưa, không hề có dáng dấp bệ vệ, xa cách của bậc đế vương. Nhìn thấy đàn gà, vịt, chó, heo của ta béo tốt, hắn còn hào hứng dạo một vòng, đặc biệt đứng lại lâu nhất ở chuồng hươu. Hắn chỉ vào ổ hươu, cảm thán: "Trẫm từng trốn ở đây. Khi đó, nơi này vẫn chưa có chuồng trại." Rõ ràng hắn đã quên sạch chuyện mình suýt bị hươu đực húc chết. Ta im lặng lẩm bẩm trong lòng: "Không chỉ có ngươi, ngay cả thúc thúc của ngươi cũng từng chui vào đó!" Vừa đi dạo, Hoàng thượng vừa hỏi han về cách ta chăm sóc bầy gia súc. Ta lặng lẽ đi bên cạnh, kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi. Cho đến khi hắn bước đến khu vườn rau— Hắn lập tức hứng thú. "Ngươi còn biết trồng rau sao?" Ta thành thật gật đầu: "Cũng tạm, chăm rau vẫn dễ chịu hơn chăm người, ít nhất không cần lo lắng một ngày nào đó sẽ bị mất đầu." Hoàng thượng bị câu nói của ta nghẹn họng, đứng lặng thinh một lúc lâu, chẳng biết đáp lời thế nào. Sau đó, hắn cố gắng nghĩ ra một chủ đề khác, cuối cùng hỏi một câu: "Vậy bình thường ngươi chăm sóc chúng như thế nào?" Nhắc đến chuyện này, ta lập tức tinh thần phấn chấn. Hào hứng đáp: "Gà, vịt, heo mỗi ngày đều thải phân, nhưng trong cung lại chẳng có chỗ nào để đổ bỏ. Vì vậy, ta nghĩ ra một cách, gom toàn bộ phân gà, phân vịt, phân heo lại, sau đó tưới hết vào vườn rau." "Không ngờ, đám rau lớn lên còn tươi tốt hơn trước rất nhiều!" Hoàng thượng nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Hắn khẽ động cánh mũi, dường như vừa hít vào một hơi thật sâu… Sau đó, hắn thu lại ánh mắt đang nhìn vườn rau, cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng trông rõ ràng không còn tự nhiên như trước. Hắn qua loa vài câu, rồi không chút do dự, quay đầu rời khỏi lãnh cung. … Nhìn bóng lưng hắn, ta chớp mắt, ngẫm nghĩ một chút. Hắn… có khi nào từ giờ trở đi sẽ không dám ăn rau xanh nữa không?   26. Chuyện xuất cung của ta, cứ thế mà bị gác lại. Cũng may, ta vẫn còn có thể tiếp tục mai danh ẩn tích trong lãnh cung. Tiểu Thất Hoàng tử sắp đến tuổi xuất cung lập phủ, thế nhưng hắn lại ủ rũ mò đến tìm ta. Ta nhìn hắn, nhíu mày hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sao trông héo hon như cà tím bị sương đánh thế?" Hắn tuy là một tiểu quỷ phiền phức, nhưng tâm địa cũng không quá xấu xa. Nghe ta hỏi, hắn cúi đầu, giọng buồn bực: "Ta muốn nhanh chóng đón mẫu phi ra khỏi cung." Ta ngạc nhiên: "Đây chẳng phải chuyện tốt sao? Sao ngươi lại không vui?" Tiểu Thất thở dài: "Bởi vì ta vẫn chưa đủ mạnh, nên tạm thời không thể lợi hại như Hoàng thúc!" Ta khựng lại: "Hoàng thúc? Ai cơ?" Tiểu Thất ngước mắt nhìn ta, thản nhiên đáp: "Dung vương chứ ai! Không phải lần trước hắn bày kế bảo ta đá bóng vào lãnh cung, cố ý dẫn ngươi ra ngoài sao?" "Sao vậy? Ngươi không cảm thấy hắn rất lợi hại à?" Ta sững sờ, mất mấy giây mới tiêu hóa được thông tin này. Chỉ tay vào hắn, ta trợn mắt: "Ngươi… ngươi đá bóng là để dụ ta ra ngoài?" Ánh mắt ta bỗng nhiên trở nên nguy hiểm, khiến Tiểu Thất giật mình. Hắn rút lời ngay lập tức: "A, đói bụng quá! Mẫu phi bảo ta về ăn cơm rồi!" Nói xong, hắn co cẳng chạy mất, ta đuổi theo một đoạn cũng không kịp! Ta đứng yên, hít sâu một hơi, gằn từng chữ: "Tốt lắm, Dung vương!" "Ta cứ tưởng mọi chuyện đều là ngẫu nhiên, hóa ra tất cả đều do ngươi sắp đặt?!" Bây giờ ngẫm lại, chuồng gà, chuồng vịt, chuồng heo từ trên trời rơi xuống, cùng với năm tiểu thái giám chuyên nghiệp kia— Tất cả, đều là do hắn sắp đặt!   27. Sau khi tin tức Dung vương còn sống lan truyền, rất nhiều sự chú ý đổ dồn về hắn. Hoàng thượng bận túi bụi vì chuyện này, tạm thời quên mất ta, khiến ta và Tố Tâm có thể an ổn mai danh ẩn tích trong lãnh cung. Mấy ngày nữa, phụ mẫu của ta sẽ trở về kinh. Họ gửi thư báo tin, nói rằng may nhờ có Hoàng thượng, không chỉ đại xá thiên hạ, mà còn giúp phụ thân ta rửa sạch oan khuất. Câu kết lại: "Cái tội này ta gánh, đáng giá!" Ta nghe xong, chỉ muốn lật bàn. "Thôi đi, cha, người chỉ là đang đặt cược chính trị mà thôi!" Nếu thắng, chính là "phú quý hiểm trung cầu". Nếu thua, thì "thua người không thua trận", cam chịu số phận. Đối với một vị quan ham chức quyền như cha ta, ta cũng chẳng còn gì để nói. Còn về Dung vương… Thôi, chỉ cần hắn không làm loạn, không gây họa cho thiên hạ, thì chuyện của hắn ta cũng không quan tâm. Ta tưởng rằng hắn sẽ không cam lòng, ít nhất cũng sẽ nổi loạn một phen. Nhưng không… Hắn nhẹ nhàng giao hết quyền lực, phủi mông rời đi thẳng thừng. Khi ta còn đang mò mẫm không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì, thì Hoàng thượng lại đến. Lần này, sắc mặt hắn đen như đáy nồi. Hắn ngồi trong cái đình mà Dung vương tặng, đối diện với ta, trầm mặc rất lâu. Ta uống nhiều trà quá, đã sắp mắc tiểu, cuối cùng, hắn cũng lên tiếng: "Dung vương đã giao nộp quyền lực, nhưng hắn có một điều kiện. Ngươi có biết là gì không?" Ta nghĩ thầm: "Mâu thuẫn của hai người các ngươi, ta sao có thể biết?" Nhưng không thể nói thẳng ra như vậy, ta lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Hoàng thượng hiếm khi cười lạnh, bộ dáng ôn hòa thường ngày đã hoàn toàn biến mất. "Hắn yêu cầu trẫm… phóng thích tất cả các Thái phi không có con ra khỏi cung!" Hắn nhìn ta chằm chằm, chậm rãi hỏi: "Thái phi có thể nói cho trẫm biết, rốt cuộc Hoàng thúc của trẫm làm vậy… là vì ai không?" Ta nuốt nước bọt, cúi đầu, không dám lên tiếng. "Ngươi đúng là đồ hỗn xược!" Hắn mắng một câu, nhưng trong giọng nói không hề tức giận, mà là một nỗi thất vọng sâu xa. Sau đó, hắn khẽ thở dài, giọng nói đầy nuối tiếc: "Trẫm biết ngươi không muốn ở lại hoàng cung… nhưng trẫm cũng không có ý gì khác." "Chỉ là… trẫm muốn nhìn ngươi nhiều thêm một chút." "Ngươi là người hiếm hoi còn giữ được sức sống trong hậu cung này… trẫm, không nỡ rời xa ngươi." Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ vai ta, cuối cùng mới chậm rãi thu tay về, ánh mắt vẫn đầy lưu luyến. Hoàng thượng nhẹ giọng nói: "Đi đi, sống cuộc đời mà ngươi mong muốn." "Nếu có ai dám ức hiếp ngươi, cứ nói với trẫm một tiếng, bất kể là ai, trẫm cũng sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng!" Ta quỳ xuống, chân thành dập đầu một cái thật mạnh. "Thần nữ tạ ơn Hoàng thượng!"   28. Ngày xuất cung Hôm ta rời khỏi hoàng cung, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ta mang theo Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, hai con chó mà Thái tử tặng. Còn đàn gà, vịt, heo, hươu thì ta để lại trong lãnh cung. Hoàng thượng nói: "Cứ để chúng ở lại đi, trẫm sẽ giúp ngươi chăm sóc chúng." Ta gật gù, thuận miệng nhắc nhở: "Đừng quên tưới phân cho vườn rau của ta! Đám gà, vịt, heo, hươu này ngày nào cũng thải phân rất nhiều, đừng để lãng phí!" Hoàng thượng sắc mặt đại biến, lập tức phất tay đuổi ta đi thật nhanh. Ta cười tủm tỉm, ôm chó trong lòng, cùng với Tố Tâm vui vẻ rời khỏi hoàng cung. Trên đường đi, Tố Tâm quay sang ta hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu đây?" Ta ôm hai con chó đã trưởng thành, lắc đầu nói: "Cứ đi thôi, đi đến đâu tính đến đó!" Tố Tâm còn tùy hứng hơn ta, nàng hào hứng vươn vai, tràn đầy nhiệt huyết chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng… Hai chúng ta xui xẻo đến không tưởng. Chỉ vì hai nữ nhân đơn độc đi lại bên ngoài, chẳng bao lâu sau, liền bị bọn cướp nhắm trúng. Lúc này, ta mới thấm thía rằng… Hoàng thượng chọn hai con chó này, hoàn toàn vô dụng! Ta và Tố Tâm bị bắt cóc, còn hai con chó… Vẫn vui vẻ vẫy đuôi, chẳng sủa nổi một tiếng! Ta và Tố Tâm tức muốn khóc, chưa kịp nghĩ cách thoát thân, thì bỗng nhiên— Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Ồ, đây chẳng phải 'Hiền Thái Quý phi nương nương' sao?" Giọng điệu châm chọc, bộ dáng đáng ăn đòn này… Ta không cần nhìn cũng biết là ai! Ta híp mắt, nâng cằm cười nhạt: "Ồ, đây chẳng phải Dung vương điện hạ sao? Sao vậy? Ngài cũng rời kinh rồi à?" Cao giọng mỉa mai ai mà không biết? Ta cũng không phải hạng vừa đâu! Dung vương hừ lạnh, liếc ta một cái, nói: "Cho phép ngươi rời kinh, chẳng lẽ bổn vương thì không được sao?" Ta chậc chậc chậc, giả bộ ngạc nhiên: "Thật là trùng hợp nha!" "Không ngờ vừa ra khỏi cung đã có thể gặp được người quen!" "Duyên phận thật là kỳ diệu mà!" Ta vừa châm biếm, vừa nở nụ cười giả tạo. Dung vương cười lạnh, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia hứng thú khó tả. "Sao? Bị cướp rồi à?" Dung vương ngồi trên xe ngựa, cúi xuống nhìn ta từ trên cao, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Tên khốn này đúng là biết hưởng thụ, ra ngoài mà còn chuẩn bị cả xe ngựa thoải mái, nhìn thôi cũng đáng ghét đến mức muốn đấm vào mặt! Bỗng nhiên, ta nhớ đến tờ giấy nợ của hắn. Trước khi rời cung, ta đã đặc biệt mang theo bên người. Ngay lập tức, ta thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười xu nịnh: "Vương gia, người từng nói rồi đấy nhé, nợ ta thì nhất định sẽ trả…" Vừa nói, ta vừa rút tờ giấy ra, phất phất trước mặt hắn. Nụ cười mỉa mai trên môi hắn chợt cứng lại, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. "Bổn vương không ngờ ngươi lại nhỏ nhen đến vậy!" Hắn thở dài, vẻ mặt phiền muộn, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua: "Thôi được rồi! Bổn vương nhận nợ!" "Nói đi, ngươi muốn bổn vương làm gì?" Ta cười hì hì, giở giọng nịnh nọt: "Vương gia à… ta với Tố Tâm giờ thân không một đồng, ngài xem…?" Dung vương bĩu môi, hừ lạnh: "Bổn vương cũng không mang nhiều bạc! Nếu cho các ngươi, bổn vương chỉ còn nước uống gió Tây Bắc mà sống!" "Thế này đi, các ngươi muốn đến đâu, bổn vương cho xe ngựa đưa đi một đoạn đường." Ta ngẫm nghĩ một lát, thấy đề nghị này cũng không tệ lắm. Dù sao thì ăn của người ta, dùng của người ta, ta cũng nên biết điều một chút. Vậy nên, ta lập tức gật đầu, cười nịnh nọt: "Vương gia đã nói, có chắc chắn làm được không?" Dung vương khẽ cười, giọng điệu kiêu ngạo: "Đương nhiên! Quân vô hí ngôn, lời nói ra như bốn ngựa khó truy!" Ta và Tố Tâm vui vẻ trèo lên xe ngựa. Dung vương cầm cương phía trước, còn ta và Tố Tâm thì ngồi thoải mái trong xe. Xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng, ta tựa vào ghế, tận hưởng sự êm ái này. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lướt qua trong đầu, khiến ta bất giác cau mày. Ta nghiêng đầu, thấp giọng nói với Tố Tâm: "Tố Tâm, ngươi có thấy chuyện này quá trùng hợp không?" "Chúng ta vừa bị cướp xong, Dung vương liền xuất hiện?" Lời còn chưa dứt, bên ngoài "bốp" một tiếng— Dung vương quất mạnh vào mông ngựa. Chiến mã lập tức hí vang, phi nước đại! Ta bị xóc đến mức lăn lộn trong xe, suýt nữa văng ra ngoài! Ta hoảng hốt hét lên: "Vương gia, chạy chậm một chút! Ngài định quăng ta xuống xe sao?!" Dung vương ở phía trước nói gì đó, nhưng gió thổi vù vù khiến ta nghe không rõ. Ta bĩu môi, hậm hực hừ một tiếng, nhưng cũng lười truy cứu. Dù sao đi nữa, ta cũng đã rời khỏi hoàng cung, sắp được tự do rồi! Nhìn cảnh vật ngoài xe vùn vụt lướt qua, ta chống cằm, ánh mắt lấp lánh. Lần đầu tiên trong đời… Ta bắt đầu mong chờ những ngày tháng phía trước. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖