Phiên ngoại: Trì Chiêu Giang Tố đã cứu ta. Hôm ấy tuyết lớn phủ kín đất trời, ta rét run từng cơn. Thân mang thương cũ, độc chưa giải hết, nội tức loạn nhịp. Từng người từng người bị đưa đi. Những ánh mắt soi mói dừng lại trên thân thể tàn tạ của ta. Trong đám đông ấy — ta nhìn thấy Giang Tố. Nàng còn rất trẻ, dung mạo thanh tú. Đôi mắt trong trẻo đến kỳ lạ. Ta muốn được theo nàng về nhà. Một mụ tú bà từ Nam Phong quán cũng đang ngắm nghía ta. Ta không muốn bị bà ta mua về. Ta ngẩng đầu nhìn Giang Tố, ánh mắt đầy khẩn cầu. Nàng chớp mắt — rồi quay đầu nhìn đi nơi khác. Nàng không muốn mang ta đi. Ta cúi thấp đầu, trong lòng dội lên một tầng thất vọng lạnh như tuyết. Nhưng đúng lúc ấy, ta nghe thấy tiếng nàng mặc cả với bọn buôn người. Nàng đã mua ta. Giá là năm lượng bạc. Ban đầu… ta thực lòng cảm kích. Nhưng Giang Tố quá tốt với ta. Ánh sáng leo lét từ ngọn nến chiếu lên gương mặt dịu dàng của nàng. Cũng chiếu rõ thân thể đã gần như tàn phế của ta. Ta bắt đầu trở nên thất thường, giận dữ, bất an. Giang Tố không nên phải chịu những điều này. Ta đã nghĩ, nàng nên rời khỏi ta. Nhưng nàng chỉ… lại càng tốt với ta hơn. Đôi tay nàng vì nấu thuốc cho ta mà nổi cả chàm đông. Những món trang sức vốn ít ỏi… cũng bị đem cầm sạch. Tất cả chỉ vì mấy bát thuốc bị lang băm lừa phỉnh. Ta ném vỡ bát thuốc. Lần đầu tiên, ta thấy nàng khóc. Ta mềm lòng. Những ngày sau đó, chính là quãng thời gian mà ta sống thoải mái nhất. Cho đến khi… tin tức từ kinh thành truyền đến. Ta hiểu, mình không thể mãi ẩn thân ở nơi này. Người nhà họ Lâm liên lạc với ta. Họ nguyện dốc toàn lực nâng đỡ ta trở lại hoàng cung. Nhưng với điều kiện — ta phải hứa cho họ một ngôi vị hoàng hậu. Ta đồng ý. Đêm hôm đó, ta thấy vết chai rách rớm máu nơi lòng bàn tay Giang Tố. Nhưng trong lòng ta… đã dâng lên sát ý. Nàng là gánh nặng của ta. Nàng nhất định sẽ là gánh nặng của ta. Ta rút dao. Lưỡi dao kề sát nơi yết hầu nàng. Ta chưa từng một lần thực sự ra tay. Giang Tố đã cứu ta. Dù chỉ vì chữ “ân”, ta cũng không nên tuyệt tình đến vậy. Ta đã nói thế với người nhà họ Lâm. Nói đến mức… suýt chút nữa ta cũng tin là thật. Giang Tố chịu nhiều ấm ức, ta biết. Ta từng mong nàng rời khỏi đây. Chạy thật xa, quay về thôn Đào Hoa mà nàng vẫn nhớ thương. Đêm đó, nước hồ lạnh lắm. Cuối cùng — ta vẫn nhảy xuống cứu nàng. Trên bờ, từng ánh mắt nhìn xuống, mỗi người mỗi vẻ. Ta hỏi nguyên do, rồi lại lần nữa nhảy vào hồ, tìm cho bằng được mảnh thêu kia. Ta còn nhớ, đó là vật mẫu thân nàng để lại. Ta đã nghĩ — nếu nàng còn ở Đông cung, ta sẽ cẩn thận giữ lấy, cẩn thận giữ lấy nàng. Nhưng nàng lại nói… Nàng nguyện tiến cung, hầu hạ Hoàng đế.   Phiên ngoại: Hoàng đế Lần đầu tiên trông thấy nàng, ta liền đem lòng yêu thích. Nàng không hiểu quy củ, chẳng biết lễ nghi. Thích ăn gì thì ăn đó. Ăn được món hợp miệng, đôi mắt liền sáng rỡ lên — như một tiểu thố con đang tìm được thức ăn ưa thích. Chỉ là… trong mắt tiểu thố ấy, lại chỉ có con sói xám bụng dạ khó lường kia. Kiếp trước, lần cuối cùng ta nhìn thấy nàng — Nàng đã bị hành hạ đến không còn ra hình người. Vậy mà hắn ta vẫn mặt dày, miệng gọi hai chữ: "Ta yêu nàng". Kiếp này, ta sẽ không để bi kịch lặp lại nữa. Giang Tố… phải gả cho ta. Chỉ nghĩ đến thôi, ta đã không nhịn được mà bật cười. Trên triều, ta thu lại nét cười, lạnh lùng nhìn thẳng Trì Chiêu. Hắn biết cũng được — nhưng có thể làm gì? Hắn chẳng thay đổi được điều gì. Ta chỉ là để tâm đến nàng, mà nàng lại hỏi ta: "Vì sao người lại đối xử tốt với thiếp như thế?" Ta đành bất lực mà cười khẽ. Tốt chỗ nào đâu… Thôi vậy. Về sau, ta sẽ thật sự tốt với nàng. Trì Chiêu là con của ca ca ta. Ca ca và tẩu tẩu một người tử trận nơi sa trường, một người ôm hận tuẫn tiết. Ta mang nợ, nên lập hắn làm Thái tử. Để hợp lý, ta để mọi người tin hắn là con ruột của ta. Vì để hắn yên lòng, ta không lập hậu, không nạp phi, không để lại con nối dõi. Nhưng giang sơn họ Trì giao vào tay hắn, cuối cùng… loạn đến không còn ra thể thống. Khi hắn làm Hoàng đế, hắn giết sạch nhà họ Lâm, máu nhuộm khắp kinh thành. Kẻ nào từng làm nhục nàng — hắn đều không tha. Thế nhưng nàng… lại bị giày vò đến chết. Vậy hắn đang vùng vẫy vì điều gì? Cuối cùng, hắn cũng chết rồi. Triều Trì… cũng từ đó mà diệt vong. -Hoàn-