28. Chuyện Thẩm Ảnh Nam trúng độc may mắn không bị lan truyền ra ngoài. Nhờ thái y tận lực chẩn trị, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân cùng phương pháp giải độc. Mọi việc trong quân doanh, dưới sự chủ trì của các phó tướng, dần dần trở lại quỹ đạo. Tên gian tế Tây Hồ cũng bị lôi ra, thậm chí chúng ta còn lần theo manh mối mà phơi bày cả âm mưu phía sau. Các phó tướng cùng tướng sĩ thuận thế bày kế, thành công đánh tan đám Tây Hồ muốn làm loạn, khiến chúng thất bại thảm hại. Định Bắc thành nhờ vậy mà trở lại yên bình. Sợi dây căng thẳng trong lòng mọi người rốt cuộc cũng thả lỏng được đôi chút. Chỉ có ta vẫn luôn mang một tảng đá nặng trong lòng — Thẩm Ảnh Nam cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn người đàn ông nằm im bất động trên giường, dù ta nói đủ lời hay, giọng dịu đến mấy bên tai, hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Ôm một bụng ấm ức lẫn oán khí, ta rốt cuộc bật khóc mà mắng ầm lên: “Thẩm Ảnh Nam, đại hỗn đản! Ngươi mau lôi sức lực thường ngày chuyên chọc giận ta ra đây mà dùng! Hức hức hức… Tất cả đều tại ngươi, khiến bản công chúa nửa tháng nay chẳng ngủ được một đêm tử tế! Ngươi rõ rồi đấy, bản công chúa vốn dĩ là người được nuông chiều nhất, ngươi mà còn không tỉnh, ta sẽ hưu phu! Ta sẽ lập tức khởi hành về Lâm An, vĩnh viễn không bao giờ đến cái Định Bắc thành tồi tàn này nữa! Đi trước, ta còn thay ngươi nạp Vân Đường làm thiếp, ngươi thích nàng đúng không? Từ nay hai người cứ ở với nhau đi!” … Ta vừa khóc vừa mắng, nước mắt nhòa cả tầm mắt, hoàn toàn không nhận ra đôi mắt trên giường đã mở ra từ lúc nào. Chỉ đến khi bên tai vang lên một tiếng khàn khàn, yếu ớt — “Nàng dám?!” Ban đầu ta còn tưởng chính mình nghe nhầm, đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng, ánh mắt ta chạm phải một đôi mắt như ẩn chứa muôn ngàn tinh tú trên giường. Ta không tin nổi, dụi dụi mắt, mở to mắt nhìn rõ rồi kêu lên: “Thẩm Ảnh Nam, ngươi tỉnh rồi?! Hu hu hu, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Ngươi có biết không, ta đã sợ đến phát điên rồi! Ngươi mà không tỉnh lại, ta đã hưu phu về Lâm An thành rồi đó, hu hu hu…” Những uất ức, kinh sợ dồn nén mấy ngày nay rốt cuộc như đê vỡ, ồ ạt tuôn ra. Ta lao thẳng vào lòng hắn, òa khóc nức nở. Thẩm Ảnh Nam nhận ra mình đã dọa ta đến mức nào, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta, dịu giọng dỗ dành: “Không sao rồi, nương tử đừng sợ. Phu quân nàng mệnh lớn lắm, ngay cả Diêm Vương cũng không dám nhận…” 29. Tin tức Thẩm Ảnh Nam tỉnh lại như cơn mưa ngọt lành rưới xuống quân doanh khô hạn bấy lâu. Các tướng lĩnh vui mừng đến rơi lệ, sĩ khí binh lính càng lúc càng cao. Thẩm Ảnh Nam từ các phó tướng biết rõ hết thảy chuyện xảy ra trong những ngày mình hôn mê. Khi mọi người rời đi, hắn ôm ta vào lòng, ánh mắt đầy xót xa: “Nương tử những ngày qua khổ rồi… Đều là lỗi của vi phu, để nàng phải lo lắng, vất vả vì ta.” Ta tựa trong ngực hắn, vân vê vạt áo, giọng mềm mại: “Những ngày qua quả thật rất mệt, nhưng được cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, ta cũng học được rất nhiều. Thú thật, ban đầu phụ hoàng gả ta đến Bắc địa, trong lòng ta có oán trách. Nhưng những ngày thay chàng giữ quân tâm ổn định trong trướng, ta mới cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của một công chúa. Thực ra ta cũng rất sợ… nhưng không thể để lộ ra, vì ta là công chúa, là chỗ dựa cho họ. Cũng may ông trời có mắt, không mang đi tên hỗn đản nhà chàng, bằng không ta thật sự… sợ lắm.” Thẩm Ảnh Nam khẽ xoa đầu ta, cằm khẽ cọ vào hõm cổ: “Nương tử của ta là người dũng cảm nhất, nàng là công chúa tuyệt diệu nhất trần gian. Nương tử yên tâm, sau này vi phu sẽ không để nàng sợ hãi, lo lắng nữa.” Nhớ lại ngày đầu gặp hắn, hắn vẫn còn bộ mặt cau có khó ưa, ta không nhịn được chọc hắn: “Hừ, hôm thành hôn ngươi còn chê bản công chúa kiêu căng đỏng đảnh đấy thôi! Giờ lại nói ra những lời này, hầu gia chẳng thấy mình trước sau mâu thuẫn sao?” Thẩm Ảnh Nam nắm lấy tay ta, đưa lên vỗ vỗ vào mặt mình, cười trừ: “Nương tử xem, cái miệng thối này của vi phu, đúng là đáng bị đánh! Giờ nương tử đánh rồi, đừng giận vi phu nữa, được không nào~~” Ta đưa tay mạnh bạo nhéo má hắn, “Tên lưu manh!” Sau đó, ta chuyển giọng: “Thẩm Ảnh Nam, hôm đó ta nói biết bao nhiêu lời mà ngươi vẫn chẳng chịu tỉnh. Vậy mà chỉ vừa nghe ta bảo sẽ thay ngươi nạp Lâm cô nương làm thiếp, ngươi lập tức mở mắt. Xem ra ngươi đúng là cực kỳ thích Lâm cô nương rồi! Việc này ta sẽ mau chóng giúp ngươi hoàn thành.” 30. Nghe ta nói vậy, Thẩm Ảnh Nam liền hốt hoảng chống người ngồi dậy, cuống quýt giải thích: “Nương tử, ta không có! Nàng đừng nói bừa. Ta với Vân Đường thực sự chỉ là quan hệ huynh muội. Nàng ấy là con gái của phụ soái – cũng chính là thúc bá ta. Trước khi thúc bá xuất chinh, đã giao phó nàng ấy cho ta chăm sóc. Sau khi họ tử trận, ta liền coi nàng ấy như muội muội ruột. Vi phu thề, ta thực sự chỉ xem Vân Đường như muội muội, giống như Lạc Hàm vậy thôi! Hơn nữa, trong lòng vi phu sớm đã có một người, chẳng thể chứa thêm ai khác nữa.” Ta cong mày, cố ý “ừm” một tiếng: “Ồ, vậy thì ta thu xếp đồ đạc sớm, nhường chỗ cho ý trung nhân của ngươi ở cho thoáng.” Thẩm Ảnh Nam sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, đôi mắt đỏ hoe, thậm chí rơi cả một giọt lệ: “Nương tử, ý trung nhân của vi phu chính là nàng! Cả đời này vi phu đã định bám lấy nàng, nàng đừng hòng chạy trốn!” Khóe môi mà ta đã cố kìm nén cuối cùng cũng khẽ cong lên. “Thẩm Ảnh Nam, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận rồi. Vậy thì bản công chúa xem như đã trả được mối thù bị ngươi chê khi mới gặp mặt nha~~” Thực ra, ta sớm đã biết. Lâm Vân Đường đối với Thẩm Ảnh Nam chỉ là tình cảm huynh muội,không hề có ý tứ nam nữ. Bởi vì, hôm đó Lâm Vân Đường đã tìm đến ta. Nguyên do bắt đầu từ việc nàng muốn theo vị thái y đi cùng ta để học hỏi y thuật. Bắc địa làm sao sánh được với Lâm An thành — nơi đây thầy thuốc ít, bệnh nhân nhiều, phần lớn y thuật của Lâm Vân Đường đều là dựa vào tự mình nghiền ngẫm y thư mà thành. Chuyện Thẩm Ảnh Nam trúng độc, tay nghề tinh diệu của thái y khiến nàng mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là những vị thái y trong cung đều là bậc kỳ tài khắp thiên hạ. Với nàng mà nói, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Bởi vậy, nàng mới tìm đến ta, khẩn cầu ta cho phép bái sư học nghệ. Lâm Vân Đường y tâm nhân hậu, mang trong lòng nỗi lo cho trăm họ. Đương nhiên ta sẽ dốc sức ủng hộ. Chỉ là… lời Lạc Hàm từng nói trước đây khiến ta chưa thể chắc chắn, trong lòng Thẩm Ảnh Nam rốt cuộc nghĩ thế nào, ta vẫn cần một câu trả lời rõ ràng từ miệng hắn. Chỉ thế thôi. Thẩm Ảnh Nam rốt cuộc nhận ra — ta đang cố ý trêu chọc hắn. Hắn cúi người, ánh mắt vương ý cười, rồi mạnh mẽ kéo ta lại gần, hơi thở nóng rực phả lên gò má ta. Giọng hắn trầm khẽ, mang theo ý quấn quít: “Nương tử dám trêu ta… đêm nay phải đền bù cho vi phu thật tốt mới được…” Ta giả bộ ngây ngô: “Đền bù thế nào?” Ánh mắt ta thuận theo tầm nhìn của hắn mà trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại nơi một vật đang lồ lộ mà kêu gọi. Thẩm Ảnh Nam cúi đầu khẽ cười, giọng lộ rõ sự cám dỗ: “Nương tử, nàng xem, ngay cả nó cũng nhớ nàng đến thế… trước hết chúng ta nên làm ‘chính sự’ đã.” Trăng treo giữa trời, ánh nguyệt càng thêm dày… Người hữu tình, mối duyên càng bền lâu. -Hoàn-