Người bị nhốt lại… chỉ có phụ nữ mà thôi. Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, chỉ thấy một chút thương hại. Đến giờ phút này, Dương Thiệu Kiên vẫn còn ảo tưởng rằng mình là vị cứu tinh của Phương Thanh Bình, là ánh sáng của cô ta, là người cô ta yêu và dựa dẫm. Nhưng anh ta không biết – trong mắt Phương Thanh Bình, anh ta chỉ là công cụ để trả thù tôi. Một công cụ có thể cho cô ta một quả thận – đúng là quá hoàn hảo. Ngược lại, tôi – người từng là vợ anh ta – vẫn còn giữ chút tình nghĩa vợ chồng, cố gắng ngăn chuyện này lại. Thôi thì, tôi giúp thêm một lần cuối. “Việc có cứu được cô ta hay không không nằm ở tôi.” “Mà là ở chính anh.” “Nếu muốn giữ lại đứa bé, thì bắt buộc phải liều – tiến hành phẫu thuật ghép thận trong lúc cô ta đang mang thai.” “Nhưng sau khi ghép, phải dùng một lượng lớn thuốc ức chế miễn dịch, mà những loại thuốc đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi, có thể dẫn đến thai chết lưu hoặc dị tật bẩm sinh.” “Hy vọng duy nhất, là tìm được một quả thận có mức độ tương thích HLA cực cao – ví dụ như trùng 4 điểm – thì mới có thể hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc chống thải ghép.” Tôi nhìn thẳng vào mắt Dương Thiệu Kiên: “Dương Thiệu Kiên, hoặc là dùng thận của anh để giữ lại đứa con, hoặc là phá thai để giữ lại quả thận của anh – tự anh chọn!” Chương 8 Dương Thiệu Kiên nằm lên bàn phẫu thuật. Anh ta đã đưa ra lựa chọn mà tôi sớm đã đoán trước. Đây là một ca phẫu thuật ghép thận trong thai kỳ hiếm thấy chưa từng có, bệnh viện đặc biệt chú trọng, mọi quy trình đều được tiến hành theo tiêu chuẩn cao nhất. Tôi lặng lẽ đứng sau lớp kính, nhìn Dương Thiệu Kiên. Toàn bộ lông trên cơ thể anh ta đều đã được cạo sạch bóng, thoạt nhìn có chút… ngố ngố dễ thương. Y tá đã cắm kim truyền thuốc gây mê toàn thân vào tĩnh mạch của anh ta, bác sĩ gây mê đang đứng bên cạnh, cẩn thận theo dõi từng phản ứng. “Lát nữa điều chỉnh liều khí gây mê nhẹ một chút. Anh ta có chỉ số antithrombin thấp, liều cao có thể gây ngừng tim.” Tôi đột nhiên lên tiếng với bác sĩ gây mê, anh ta ngạc nhiên nhìn tôi. “Được.” Anh gật đầu, tuy hơi miễn cưỡng. Tôi biết vì sao anh ta ngạc nhiên – về lý thuyết, bác sĩ gây mê có địa vị chuyên môn cao hơn bác sĩ phẫu thuật, tôi căn bản không thể ra lệnh gì cho anh ta cả. Huống hồ, tôi còn không phải là bác sĩ phẫu thuật chính cho ca lấy thận của Dương Thiệu Kiên. Ghép thận sống cần hai ca mổ song song – một cho người hiến, một cho người nhận. Mà việc lấy thận tương đối đơn giản, bất kỳ bác sĩ ngoại khoa nào cũng có thể làm. Phần khó là ở ca phẫu thuật cấy ghép – do tôi, bác sĩ chuyên khoa thận, trực tiếp đảm nhiệm cho Phương Thanh Bình. Nhìn thấy bác sĩ ngoại khoa được điều động đang bắt đầu rạch dao mổ, tôi quay về bên bàn phẫu thuật của mình. Hai ca mổ được tiến hành trong cùng một phòng, chỉ ngăn cách bởi lớp kính trong suốt, và dùng chung một ê-kíp gây mê. Phương Thanh Bình đang mang thai nên không thể gây mê toàn thân, chỉ có thể dùng gây tê cục bộ và giữ tỉnh táo suốt quá trình. Thấy tôi cầm dao lên, cô ta mỉm cười dịu dàng: “Bác sĩ Thời, làm phiền cô rồi.” “Tôi biết cô không ưa tôi, nhưng dù có thất bại tôi cũng sẽ không trách cô.” Lời cô ta vừa dứt, toàn bộ bác sĩ và y tá trong phòng – kể cả bác sĩ gây mê – đều quay đầu nhìn tôi theo phản xạ. Nhưng tôi đã quá quen rồi. Dù sao thì tôi cũng đã là trò cười của cả bệnh viện này. Tôi cũng biết vì sao Phương Thanh Bình lại nói những lời ấy vào thời điểm này – rõ ràng là để tự bảo vệ mình, gián tiếp trói chặt tay tôi trước mặt mọi người. Từ giờ trở đi, ca phẫu thuật này của tôi không được phép thất bại. Dù chỉ là một sai sót nhỏ, cũng đủ để tôi thân bại danh liệt, thậm chí đối mặt với truy cứu hình sự. “Câm miệng.” Tôi lạnh giọng nói, rồi dứt khoát rạch dao mổ xuống. Ca mổ thành công. Phải nói là một trong những ca xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tôi. Cả hai người được chuyển đến phòng hồi sức ICU, tôi đích thân túc trực ở đó. Vài tiếng đầu sau ghép thận là giai đoạn cực kỳ quan trọng – nếu xảy ra hiện tượng thải ghép cấp tính, phải lập tức phẫu thuật cắt bỏ quả thận đó. Nhưng tình huống đó rất hiếm gặp. Chỉ số sinh tồn của cả Phương Thanh Bình và Dương Thiệu Kiên đều rất ổn định, mọi chỉ số sinh học đều lạc quan. Thậm chí không cần dùng đến thuốc chống đông, quả thận mới ghép đã tự động hòa hợp và cấp máu trơn tru. Trơn tru đến mức giống như quả thận đó vốn sinh ra đã thuộc về Phương Thanh Bình, chỉ là… trước giờ lại nằm nhầm trong cơ thể Dương Thiệu Kiên. Phương Thanh Bình vẫn tỉnh táo từ đầu đến cuối, nhìn bóng lưng y tá vừa rời đi, cô ta chợt cất lời: “Không ngờ, cô thật sự nghiêm túc cứu tôi.” “Thời Chu, cô có hối hận không?” Chương 9 “Hối hận chuyện gì?” Tôi lạnh lùng đáp. Không thấy được nét mặt tôi, Phương Thanh Bình có vẻ hơi tiếc nuối. “Năm xưa, cô biết rõ tôi bị thiểu sản ống thận bẩm sinh, suy thận là kết cục không thể tránh khỏi, vậy mà vẫn giành lấy cơ hội được ở lại khoa thận, cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của tôi.” “Cô chưa từng hối hận sao?” Phương Thanh Bình nói rất nghiêm túc, còn tôi thì chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Cô ta muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa thận, vì trên thực tế, bác sĩ thận có quyền tham gia vào việc phân phối nguồn hiến thận. “Tôi chưa từng hối hận.” Tôi cười lạnh đáp lại: “Thầy giáo năm đó vốn đã biết trước sau này cô sẽ cần ghép thận để cứu mạng, chính vì vậy ông mới chọn tôi, không chọn cô.”