Tiết học tôi phải học ít đi, Bùi Diễn thường xuyên đến chỗ ở tìm tôi. Hình như hắn đang theo đuổi tôi thật. Thỉnh thoảng tôi mở tủ lạnh, bên trong có hoa tươi lấp đầy một ngăn, trên bàn bày sẵn thức ăn nóng hổi. Nhưng tôi không nghĩ hắn hiểu tình cảm là gì. Có lẽ vì hắn ở nhà quá lâu từ nhỏ, chưa từng gần gũi với người khác, nên mới nảy sinh tình cảm với người đồng giới đầu tiên mình quen. Đây là hiệu ứng chim non. Không phải là thích. ...... Tôi không muốn gặp Bùi Diễn, nên ngâm mình trong thư viện. Có một đàn em tên Hứa Kiệt, sắp tốt nghiệp, nhờ tôi xem luận văn giúp. Tối đến, cậu ta mời tôi ăn xiên nướng. Hứa Kiệt vừa phàn nàn với tôi về người hướng dẫn của cậu ấy, vừa hỏi tôi xem sau này cậu ta nên thi cao học hay thi công chức. Tôi đưa ra vài lời khuyên, điện thoại sáng lên. Bùi Diễn gọi đến. Tôi do dự một chút, rồi nghe máy. "Có chuyện gì vậy?" "Em đã nấu bữa tối rồi, hôm nay anh không có tiết mà, sao anh vẫn chưa về?" "Có việc." "Việc gì?" “.....” Tôi không muốn nói. Tôi và hắn chẳng có qu/an h/ệ gì, tôi không thích bị hỏi quá nhiều. "Không có gì thì anh cúp máy đây." "Anh nhìn ra cửa sổ đi." Tôi ngoảnh đầu lại, một bóng người mặc áo khoác màu xám đậm đang đứng dưới gốc cây đa. Bùi Diễn nhìn tôi từ xa, giọng điệu bình thản. "Lục Thời An." "Em đợi anh ở đây, anh ăn xong, chúng ta cùng về nhà." ...... Cái dáng vẻ của hắn hệt như là đến bắt gian vậy. Tôi bực bội nhíu mày. Hắn muốn đợi, thì tôi cứ để hắn đợi vậy.