Vừa ra khỏi cửa, tôi đã phát hiện có người canh sẵn từ lâu. Chẳng trách Trần Tuyết lại chắc chắn đến thế rằng tôi không thể rời đi. Nhưng… thời gian tôi có không còn nhiều. Chỉ cần ra khỏi được khách sạn này — thì tôi sẽ có cơ hội. Tôi cầm điện thoại lên, mở chế độ livestream, cố gắng hành động một cách tự nhiên nhất có thể: “Chào các anh chị em nha, mọi người đoán xem tôi đang ở đâu nào? Khách sạn Hoa Viên! Đúng rồi, ‘Con heo biết bay’ đoán trúng rồi đó~” “Đây là sảnh lớn nè, giờ tôi đang định đi ăn buffet, mọi người đi với tôi xem thử nhé~” Trong phòng livestream hoàn toàn không có người xem. Tôi chỉ đang giả vờ cầm điện thoại quay mặt để che đi gương mặt mình, rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình như một blogger thích khám phá. Tôi đi lòng vòng quanh khách sạn, làm bộ như đang tìm đường đến nhà ăn, nhưng thật ra là đang quan sát mọi lối thoát. Tôi thấy may mắn vì ở kiếp trước đã từng không ngừng cố gắng trốn thoát — mọi ngóc ngách trong khách sạn này, tôi đều nhớ rõ. Cuối cùng, tôi chọn nơi đã từng giúp tôi giữ được thời gian dài nhất: nhà vệ sinh tầng một. “Ui da, anh chị em ơi, không ổn rồi không ổn rồi, streamer phải đi ị gấp quá, nhịn không nổi rồi!!” Trong nhà vệ sinh có một ô cửa sổ nhỏ thông ra khu vườn rừng phía sau khách sạn. Tôi như kiếp trước, nghiến răng chui người qua ô cửa sổ hẹp, đầu không dám ngoảnh lại. Tôi cứ thế chạy thục mạng, chạy khỏi khách sạn, giơ tay vẫy xe và lao thẳng tới sân bay. Tim tôi đập thình thịch suốt dọc đường đến sân bay, cuối cùng cũng kịp lên máy bay. Chỉ đến khi máy bay hạ cánh, tôi mới nhận ra toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một cuộc gọi từ số lạ bất ngờ hiện lên màn hình. Tôi đợi đến đúng giây chuông cuối cùng mới dám nhấn nghe. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Kim Thế Vũ: “Sao vừa mới đến đã vội đi rồi? Cảnh đẹp nơi này, em còn chưa kịp ngắm mà.” “Là cãi nhau với bạn em à? Sao lại trói cô ấy lại rồi chạy trốn qua nhà vệ sinh như thế?” “Thật đáng tiếc, tôi còn chưa được gặp em ngoài đời, toàn là xem qua video. Cơ thể em… trông thật trong sáng, thuần khiết.” Tôi nín thở, bàn tay run bần bật, không thể kiểm soát nổi. Giọng hắn nhẹ nhàng, từ tốn, như thể đang quan tâm, hỏi han. Nhưng tôi biết rõ — ẩn sau cái vẻ dịu dàng ấy là sự tàn nhẫn máu lạnh, giết người không chớp mắt. Nếu không từng chứng kiến bộ mặt thật của hắn ở kiếp trước, e rằng tôi đã sớm bị sự “ôn hòa” giả tạo này lừa gạt rồi. “Chắc em đã về đến quê hương của mình rồi nhỉ? Em thật may mắn khi được sinh ra ở một quốc gia tốt như vậy.” “Vậy thì… hẹn gặp lại nếu còn duyên.” Duyên ư? Tôi chẳng biết còn có “duyên” hay không, chỉ biết dù có chết, tôi cũng không bao giờ muốn có thêm một chút dây dưa nào nữa. Về đến chỗ trọ, tôi lên cơn sốt cao. Trong cơn mê man, tôi mơ thấy mình không thoát ra được — mọi thứ cứ y như kiếp trước. Vừa mở mắt ra, tôi đã lại thấy gương mặt của con quỷ mang tên Kim Thế Vũ. Tôi mơ thấy hắn nhìn tôi mỉm cười và nói: 【Một món hàng trị giá mười triệu, tôi nên “sử dụng” sao cho xứng đáng đây?】 Tôi mơ thấy mình chạy mãi vẫn không thoát, mỗi lần đều xa được thêm một chút, nhưng rồi lại bị tóm về… Cứ thế, hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều cho tôi thấy một tia hy vọng — rồi tự tay bóp nát nó. Tôi mơ thấy Trần Tuyết trở về nước với một triệu tệ trong tay, đến trại trẻ tặng đồ, quyên góp. Viện trưởng hỏi cô ta: “Sao Tiểu Lâm lâu rồi không thấy quay lại?” Cô ta khóc như mưa, kể rằng tôi bị lừa bán ra nước ngoài, còn đưa ra những “bằng chứng” chứng minh tôi đi sai đường. Tôi mơ thấy mình tóc tai bù xù, hai chân kéo lê như xác sống, vừa khóc vừa gọi điện cho Trần Tuyết, van xin cô ta trả lại tiền. Tôi nói cô ta muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ kiếm cho. Cô ta muốn tôi làm gì, tôi đều nghe theo. Tôi khóc lóc cầu xin, chỉ mong vì chúng tôi từng lớn lên bên nhau, cô ta sẽ động lòng mà trả lại số tiền đó. Nhưng không… Dù tôi có cầu xin ra sao, Trần Tuyết vẫn chỉ làm như không hề quen biết tôi. Đúng vậy. Như lời Trần Tuyết đã nói — đó là mười triệu, không phải một triệu, là số tiền mà cả đời cô ta cũng không thể kiếm được. Làm sao cô ta chịu trả lại? Từ lúc tôi trọng sinh, tôi chỉ mong được sống một cuộc đời yên ổn. Tiền là điều cô ta khao khát — vậy hậu quả cô ta gây ra, hãy để chính cô ta gánh chịu. Dù sao trên đời này, làm gì có bữa ăn nào là miễn phí. Nhưng Trần Tuyết không muốn trả giá. Cô ta muốn có tiền, lại không muốn mất mát. Không muốn hy sinh bản thân… vậy thì đẩy tôi ra để hy sinh thay. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Trần Tuyết. Tôi không bất ngờ — vì đây chính là kiểu thủ đoạn quen thuộc của Kim Thế Vũ và đồng bọn. 09 “Tiểu Lâm… cứu tớ… làm ơn… mau đến cứu tớ…” Giọng Trần Tuyết khản đặc bên đầu dây, run rẩy và tuyệt vọng. “Cứu cậu? Tớ phải cứu kiểu gì đây? Cậu không quên người cầm tiền là ai chứ? À, đúng rồi! Vẫn còn một triệu trong tay tớ mà, cậu hỏi xem họ có muốn không?” “Họ không cần tiền… họ không cần tiền đâu… chỉ có cậu mới cứu được tớ thôi. Họ nói… chỉ cần cậu đến gặp họ một lần… thì tớ sẽ được cứu…” Trần Tuyết vẫn đang sống trong mộng tưởng — đến nước này rồi, mà trong đầu chỉ nghĩ đến bản thân mình. “Vậy ý cậu là… lấy tớ đổi lấy mạng sống cho cậu sao?” Cô ta không trả lời, chỉ không ngừng cầu xin tôi đến cứu.