13 Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Tôi khó chịu cựa mình, định gạt tay Lê Mặc đang ôm ngang eo ra. Nhưng phát hiện anh ấy đã tỉnh từ lúc nào, quầng thâm nhàn nhạt hiện rõ dưới mắt. Có lẽ mới tỉnh nên giọng anh hơi khàn khàn. “Đêm qua, có người lưu tên là ‘Anh Trúc Thanh’ nhắn tin cho em.” Anh Trúc Thanh? Là… Thẩm Trúc Thanh sao? Thẩm Trúc Thanh là thanh mai trúc mã của tôi, hai nhà chúng tôi vốn là chỗ thân tình. Từ nhỏ anh ấy đã học giỏi xuất sắc, luôn là hình mẫu tôi ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhà tôi chuyển khỏi khu phố cũ. Về sau có nghe tin Thẩm Trúc Thanh đi du học nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi nhớ không nhầm thì anh ấy cũng học ngành y. Cái biệt danh đó là do anh ấy tự đặt cho mình từ hồi còn bé. Tôi mở điện thoại, thấy cuộc trò chuyện đã im lặng từ lâu nay bỗng hiện lên vài tin nhắn mới: “Đường Đường nhỏ của anh, anh về nước rồi.” “Lâu rồi không gặp, nhớ hồi đó em từng muốn có lá sồi nước D để làm tiêu bản, anh mang về cho em này.” “Ngủ chưa?” “Ngủ ngon nhé.” Tôi mở cửa, đúng như dự đoán — đứng ngoài là Thẩm Trúc Thanh. Ánh mắt anh ấy lướt nhẹ qua cổ tôi rồi nhanh chóng dời đi, như thể chưa từng nhìn. Thẩm Trúc Thanh khác hoàn toàn với Lê Mặc, sự dịu dàng của anh là từ trong cốt cách mà ra. Ngay cả người lạ cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy. “Thẩm Trúc Thanh!” Tôi ngạc nhiên kêu lên. Anh mỉm cười, giọng nói mềm mại xoa dịu hẳn cảm giác bị đánh thức. “Hồi nhỏ còn biết gọi anh là ‘anh’, giờ gọi trống không luôn rồi sao?” Tôi chớp mắt, cười hỏi: “Sao anh lại đến đây?” “Hôm qua anh liên hệ với Uyển Uyển, cô ấy bảo gần đây em có vẻ không vui.” “Anh nghĩ tới xem em một chút, không biết có phiền em không.” Anh đứng ngoài cửa, như thể đang đợi tôi mời vào. “Sao lại phiền được chứ! Anh Trúc Thanh vào đi, lâu lắm không gặp rồi!” Vào nhà, anh đẩy gọng kính trên sống mũi, vô tình liếc qua kệ giày gần cửa. Tôi kéo anh thẳng ra sofa, “Không cần đổi dép đâu, nhà đang bừa lắm, có thêm dấu chân anh cũng chẳng sao.” Nhưng tôi không để ý, có một ánh mắt đang dõi theo chúng tôi từ trong phòng ngủ. 14 Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Lúc này tôi mới chợt nhớ trong nhà còn một người nữa. Tôi rót cho Thẩm Trúc Thanh một ly nước, “Anh Trúc Thanh ngồi chơi nha, em đi thay đồ một chút.” Tôi khẽ kéo lại chiếc áo ngủ lỏng lẻo trên người, cố gắng che đi những dấu vết mờ mờ còn sót lại từ đêm qua. Tôi tiện tay vứt điện thoại lên ghế sofa. Trở lại phòng ngủ, tôi giật mình — chăn đã được gấp gọn gàng trên giường. Đồ chơi đêm qua cũng biến mất, không thấy bóng dáng. Túi rác trong thùng cũng bị lấy đi luôn. Và… Lê Mặc cũng không thấy đâu.