17. Trên đường hồi phủ, không khí trong xe ngựa đè nén đến đáng sợ. Ta vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn Sở Triệt. “Xin lỗi chàng...” Rốt cuộc ta không nhịn được, khẽ nói một câu, “Đều tại thiếp... liên lụy chàng rồi.” Nếu không vì ta, chàng sẽ không bị Thái tử nhằm vào khắp nơi. Nếu không vì ta, chàng cũng không cần phải dâng sớ trước mặt phụ hoàng, lập ra cái ‘quân lệnh trạng’ đến ba ngày như thế. Chỉ ba ngày. Trong vòng ba ngày phải tra ra chân tướng một vụ phóng hỏa vu oan được mưu tính kỹ lưỡng giữa chốn kinh thành rối ren, dễ lắm sao? “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch đó.” Tay chàng ấm áp phủ lên mu bàn tay ta, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của ta ra, rồi đan mười ngón tay mình vào. “Đây không phải lỗi của nàng.” Ánh mắt chàng kiên định, nhìn ta mà nói, “Ngay từ khoảnh khắc ta quyết định phản kích, ta đã liệu trước sẽ có ngày hôm nay. Hắn nhắm vào ta, chứ không phải nàng. Nàng chỉ là... cái điểm đột phá mà hắn chọn dùng thôi.” Lời chàng nói khiến lòng ta nhẹ đi đôi chút, nhưng nỗi lo lắng trong ta vẫn chẳng suy giảm. “Vậy giờ... chúng ta phải làm sao? Ngọc bội bị mất khi nào, ta thực sự không hề hay biết...” Ta vừa nói vừa vò đầu bứt tai, vô cùng tự trách. “Đừng vội.” Chàng vỗ nhè nhẹ mu bàn tay ta, trấn an: “Xe tới núi át có đường. Hắn đã ra tay, tất sẽ để lại dấu vết.” Vừa về đến vương phủ, chàng liền lập tức cho gọi Phong và Lâm vào. “Đi điều tra.” Giọng nói Sở Triệt trầm tĩnh mà lạnh lẽo, “Tối nay trong yến tiệc, bất cứ cung nhân nào từng tiếp xúc với Vương phi đều không được bỏ sót. Đặc biệt là kẻ dâng trà, rót rượu. Một người cũng không được tha.” “Tuân lệnh!” Phong - Lâm nhận lệnh, bóng người vừa lóe lên, liền biến mất trong màn đêm. Còn ta, ép bản thân phải tỉnh táo lại, dốc sức nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong yến tiệc. “Xuân Đào,” Ta gọi nha hoàn thân cận của mình tới, “Ngươi nhớ kỹ lại xem, từ lúc vào cung đến lúc ra, có điều gì khác thường không?” Xuân Đào cau mày suy nghĩ rất lâu, rồi bỗng vỗ mạnh một cái lên đùi: “Nương nương! Nô tỳ nhớ ra rồi!” Nàng gấp gáp nói: “Khi người sắp lên đài đánh đàn, có một tiểu cung nữ đến đổi trà cho người. Không cẩn thận làm nước trà đổ một ít lên váy của người. Lúc ấy nàng ta hoảng loạn vô cùng, quỳ dưới đất vừa lau vừa liên tục xin tội.” “Tiểu cung nữ?” Tim ta chợt nhói một cái. “Trông thế nào?” “Trông rất bình thường... nhưng...” Xuân Đào cố nhớ lại, “Tay của nàng ta rất khéo. Khi lau váy, hình như còn... khẽ vuốt ngang qua bên hông người. Nô tỳ cứ tưởng nàng ta đang giúp người chỉnh lại đai lưng, nên cũng không nghi ngờ gì.” Bên hông! Ngọc bội! Ta lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Triệt. Cả hai chúng ta, đều nhìn thấy câu trả lời trong mắt đối phương. Là nàng ta! Chắc chắn là nàng ta! Lợi dụng lúc lau váy, nhẹ nhàng không tiếng động, lấy cắp ngọc bội trên người ta! “Nhưng cung nữ trong cung đông như vậy, chúng ta biết tìm nàng ta ở đâu?” Ta nóng nảy hỏi. “Không khó.” Khóe môi Tiêu Triệt khẽ nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh: “Đã là người của Thái tử, thì chắc chắn đang ở trong Đông cung. Nàng ta trộm được ngọc bội, hoàn thành nhiệm vụ, giờ này... e là đang đợi lĩnh thưởng.” “Ý chàng là...” “Chúng ta, đến Đông cung - bắt người.” 18. Đêm lén vào Đông cung, chẳng khác nào rút răng trong miệng hổ. Nhưng ta biết, Sở Triệt đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Chàng không mang theo bất kỳ ai, chỉ thay sang một bộ dạ hành trang tiện di chuyển, quay lại dặn ta: “Nàng cứ đợi tin ta ở trong phủ. Trước khi ta về, tuyệt đối không được đi đâu.” “Chàng định đi một mình sao?” Ta lo lắng, nắm chặt lấy tay áo chàng. “Yên tâm.” Chàng khẽ siết lòng bàn tay ta, ánh mắt đầy tự tin: “Thủ vệ trong Đông cung, ta còn nắm rõ hơn cả Thái tử.” Trước khi bị giả điên, chàng từng được Hoàng thượng sai đến Đông cung để trợ giúp Thái tử trong việc học hành. Mỗi một mật đạo, mỗi một điểm canh phòng, mỗi thời điểm đổi ca… Chàng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đây có lẽ là điều mà Thái tử Tiêu Lam - dù nằm mơ cũng không ngờ tới. Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng chàng khuất dần trong màn đêm, cả trái tim như treo lơ lửng nơi cổ họng. Đêm đó, ta trằn trọc không sao chợp mắt. Ta đến phật đường, châm một nén nhang, quỳ gối trên bồ đoàn, không ngừng cầu khấn. Không cầu thần Phật minh xét, rửa sạch oan ức cho ta. Chỉ cầu cho người ấy - bình an trở về. Khi sắc trời vừa chớm sáng, ta cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh trong sân. Ta loạng choạng chạy ra, vừa vặn thấy Tiêu Triệt từ trên tường nhảy xuống. Tay chàng xách theo một tiểu cung nữ, bị trói chặt tứ chi, miệng cũng bị nhét vải bịt kín - chính là người mà Xuân Đào từng miêu tả! “Tiêu Triệt!” Ta mừng đến rơi lệ, chạy tới định xem chàng có bị thương không. “Ta không sao.” Chàng quăng người kia xuống đất, quay sang cười với ta. Trong nụ cười ấy có chút mệt mỏi, nhưng khí sắc lại rạng rỡ đến chói mắt. Chàng thật sự làm được rồi. Một thân một mình, xông vào Đông cung canh gác nghiêm ngặt, thế mà vẫn có thể bắt người trở ra nguyên vẹn. Chàng gỡ miếng vải nhét trong miệng tiểu cung nữ. Vừa thấy chúng ta, nàng ta lập tức mặt mày trắng bệch, hồn vía lên mây, quỳ sụp xuống đất đập đầu như điên: “Vương gia tha mạng! Vương phi nương nương tha mạng! Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ chỉ là bị người ta sai khiến thôi!” “Cầu… cầu xin tha mạng?” Giọng của Tiêu Triệt lạnh như băng tuyết mùa đông: “Nói! Là ai sai ngươi đánh cắp ngọc bội của Vương phi? Là ai bảo ngươi phóng hỏa?” “Nô tỳ… nô tỳ không biết!” Cung nữ kia vừa khóc vừa gào oan, toàn thân run rẩy như cành Lưu trong gió: “Nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc, trộm xong ngọc bội thì giao cho một công công. Về sau thế nào, nô tỳ thật sự không hay biết gì cả!” “Công công nào?” Ta lập tức truy hỏi. “Là… là công công Tiểu Đức Tử bên cạnh Thái tử điện hạ!” Tiểu Đức Tử! Hắn chính là tâm phúc của Thái tử! Vậy là đúng rồi. Từng sợi tơ mỏng manh cuối cùng cũng đan lại thành một mạch! “Còn vụ cháy thì sao?” Tiêu Triệt tiếp tục truy vấn: “Là ai ra tay phóng hỏa?” “Không… không phải nô tỳ!” Cung nữ hoảng sợ đến mức co rút cả người lại: “Sau khi giao ngọc bội cho Tiểu Đức Tử, nô tỳ liền bị nhốt vào một gian phòng chứa củi! Về sau chỉ nghe thấy tiếng người ngoài hô hoán có cháy… Vương gia, thật sự không phải nô tỳ! Xin người minh giám!” Nhìn bộ dáng kia, hoàn toàn không giống đang nói dối. Ta liếc sang Tiêu Triệt, ánh mắt hai người giao nhau, trong lòng đều đã rõ. Xem ra, Thái tử Tiêu Lan làm việc cũng đủ thận trọng. Tiểu cung nữ này chỉ là một quân cờ nhỏ trong kế hoạch của hắn - loại quân cờ dùng xong thì lập tức vứt bỏ. Còn người thật sự phóng hỏa… chính là kẻ giấu mặt trong bóng tối. “Được.” Tiêu Triệt gật đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ: “Nếu ngươi đã nói như vậy, bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.” Chàng cúi người, ghé sát tai tiểu cung nữ, nói khẽ mấy câu. Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi - từ tái nhợt chuyển sang xanh mét, rồi từ xanh thành hoảng hốt tột độ. Nhưng ngay sau đó, như thể nắm được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, nàng ta liên tục gật đầu như giã tỏi: “Dạ được! Nô tỳ đồng ý! Nô tỳ nguyện làm tất cả!” Ta không biết Tiêu Triệt đã nói gì với nàng. Nhưng ta biết Đòn phản kích của chúng ta, đã chính thức bắt đầu. 19. Sáng sớm hôm sau, một tin tức chấn động lan khắp kinh thành. Tĩnh vương phi Thẩm Vãn Tình - vì sợ tội nên đã bỏ trốn! Tin vừa truyền ra, cả thành xôn xao. Thái tử Tiêu Lan nghe được tin, lập tức vào cung diện thánh, ra sức thêm dầu vào lửa trước mặt Hoàng thượng, miệng nói ta lòng dạ nham hiểm, giờ còn trốn chạy thì đúng là “tội chồng thêm tội”. Hắn thậm chí còn chủ động xin dẫn cấm quân đến lục soát Tĩnh vương phủ. Hoàng thượng… chuẩn tấu. Chỉ trong chốc lát, cấm quân vây chặt Tĩnh vương phủ, nước đổ cũng không lọt. Thái tử Tiêu Lan nghênh ngang dẫn người xông vào, trên mặt chẳng thèm che giấu vẻ đắc ý. “Tam đệ à,” hắn giả bộ cảm khái, “chẳng phải nhị ca không nể mặt đệ, chỉ là… tam đệ muội kia, hazzz… đệ cứ giao người ra đi, may ra phụ hoàng còn nể tình, nhẹ tay cho qua.” Tiêu Triệt nhìn hắn, mặt không cảm xúc, giọng nhàn nhạt: “Vương phi không có trong phủ, Thái tử điện hạ cứ việc.” “Lục soát!” Một lệnh hô, cấm quân như hổ đói lao vào phủ, lật tung cả trời đất. Tất nhiên, bọn họ chẳng tìm thấy gì. Vì ta - căn bản chưa từng rời khỏi vương phủ. Ta đang ẩn thân trong mật thất bên trong thư phòng của Tiêu Triệt. Đó là căn mật thất được xây từ trước khi chàng giả ngốc, ẩn giấu cực kỳ kín đáo, ngoài chàng ra không ai hay biết. Qua ống thông gió, ta có thể nghe rõ từng lời bên ngoài. Ta nghe được giọng nói đầy tức tối của Thái tử khi không tìm được ta: “Tiêu Triệt! Ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Nàng là một nữ tử yếu đuối, không có sự trợ giúp của ngươi thì có thể trốn đi đâu được? Tốt nhất là ngươi mau thành thật khai ra, nếu không… đừng trách ta lấy cớ bao che tội nhân mà bắt luôn ngươi theo!” Ta nghe được tiếng cười lạnh của Tiêu Triệt. “Thái tử điện hạ uy phong thật lớn. Bổn vương đã nói - Vương phi không ở đây. Ngài không tin, có thể tiếp tục lục soát. Chỉ là…” Giọng chàng dừng một nhịp, lạnh lùng tiếp: “Lục soát phủ Tĩnh vương, cần có thánh chỉ. Không biết điện hạ, có mang theo bên mình không?” Câu này khiến Thái tử nghẹn họng không nói được lời nào. Ta biết, Tiêu Triệt đang cố ý kéo dài thời gian. Chàng đang chờ. Chờ một người xuất hiện. Quả nhiên, chưa bao lâu sau, một thái giám hấp tấp chạy vào, ghé sát tai Thái tử nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Thái tử, trong nháy mắt - trắng bệch như tờ giấy. Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Triệt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay sau đó, không kịp truy cứu gì nữa, hắn dẫn theo cấm quân, hấp tấp rút lui. Ta biết - kế sách của Tiêu Triệt, thành công rồi. Khi ta bước ra khỏi mật thất, liền hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?” Chàng kéo ta ngồi xuống, rót một chén trà nóng đưa đến tay ta, rồi mới từ tốn nói: “Ta bảo tiểu cung nữ kia âm thầm trở về Đông cung, nói với Tiểu Đức Tử rằng - nàng thực ra không hề rời kinh, mà đang trốn ở một trang viện ngoài thành, chuẩn bị liên hệ với người của Trấn Bắc hầu, định bỏ trốn tới Bắc Cảnh.” Ta lập tức hiểu ra. “Vậy nên… Thái tử đã kéo người tới trang viện đó bắt ta?” “Không sai.” Ánh mắt Tiêu Triệt lóe lên tia lạnh lẽo: “Hắn nằm mơ cũng không ngờ được - trang viện đó lại là sản nghiệp tư của tâm phúc hắn, Lại bộ Thượng thư đại nhân - Trương đại nhân. Mà trong trang viện, không hề có nàng…” Chàng dừng lại một nhịp, rồi nhấn từng chữ: “Mà là toàn bộ sổ sách chứng cứ tham ô của Trương Thượng thư mấy năm qua, cùng danh sách tử sĩ mà ông ta bí mật nuôi dưỡng.”