[Đúng đúng đúng, mỗi lần nữ phụ nói chuyện với nam phụ, chuỗi tràng hạt trong tay hắn đều xoay rất nhanh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hơn nữa, ban đêm chuyển góc nhìn, còn thấy nam chính ngậm tràng hạt trong miệng… Đó là thứ mà nữ phụ đã từng chạm vào, đùa bỡn vô số lần.] Những lời trên bình luận, từng câu từng chữ lướt qua trước mắt ta.  Ta lại ngây người.  Sau khi mẹ chồng rời đi, cửa Phật đường đột nhiên bị đẩy ra.  Bộ áo cà sa trắng tinh khôi, nhuốm ánh trăng, dáng vẻ thanh tao thoát tục.  Khác hẳn với người đến phòng ta mỗi đêm.  Được bình luận nhắc nhở, ta không nhịn được nhìn cổ tay hắn.  Làn da trắng nõn, quấn quanh là chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương đen tuyền.  Mặt ta nóng bừng.  Giọng hắn rất lạnh, khẽ cười:  "Huynh trưởng đã trở về rồi, tẩu tẩu giờ này còn đến tìm ta, không sợ huynh trưởng ghen sao?"  Ta hoàn hồn lại, giải thích: "Chỉ là đi dạo thôi, không phải đến tìm ngươi."  Ánh mắt hắn lạnh như nước, lặng lẽ nhìn ta một lúc.  "Không phải đến tìm ta thì tốt. Sau này đừng đến phá hoại việc tu hành của ta, quấy nhiễu Phật tâm của ta…"  Giọng hắn khàn khàn: "Còn có lần sau, ta sẽ không tha cho ngươi."  Nói xong, Tần Ngọc Phạn "ầm" một tiếng, đóng sầm cửa Phật đường lại. [Cười chết mất, người ở trên còn ship nữa không? Thái độ của nam chính đã rất rõ ràng rồi chứ? Từ trước đến nay đều là nữ phụ không biết xấu hổ đeo bám, phá hoại việc tu hành của hắn.] [Nếu không phải vì nữ phụ là tẩu tẩu của hắn, hắn có thể đến gần nữ phụ một bước? Nhìn nàng ta thêm một cái?] [Khoan đã đừng cãi nhau nữa, nữ chính bảo bối đến rồi. Bảo bối ơi, cuối cùng nàng cũng chủ động đến tìm nam chính rồi, tối nay chúng ta sẽ được ăn thịt nhé!] 12  Ta dừng bước.  Quay đầu lại nhìn.  Liền thấy Diệp Uyển Uyển mặc váy lụa trắng, gõ cửa Phật đường.  Tần Ngọc Phạn không đuổi nàng ta đi, hai người đứng cạnh nhau, như một đôi tiên đồng ngọc nữ.  Diệp Uyển Uyển ngẩng đầu thảo luận kinh Phật với hắn.  Đôi mắt vốn lạnh nhạt của Tần Ngọc Phạn, lại dịu dàng hơn cả ánh trăng, phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ.  Ta không muốn xem tiếp nữa.  Trở về phòng, thu dọn mọi thứ.  Thư bỏ thê không lấy được thì thôi.  Ta quyết định ngày mai sẽ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh Duật đến tìm ta:  "Biên cương đã bình định, nàng cùng ta vào cung nhận thưởng."  Ta gật đầu, tiện thể mang theo hành lý.  Thật ra, bấy lâu nay, ta và Tần Minh Duật chỉ gặp nhau vài lần, càng không có tình cảm.  Chiến công hiển hách của hắn, không liên quan gì đến ta, ta cũng không muốn dính líu đến vinh dự này.  May mà hôm nay, ta định rời đi rồi.  Trên đường cùng Tần Minh Duật rời đi, vừa đúng lúc gặp Tần Ngọc Phạn.  Hắn vẫn mặc bộ áo cà sa lạnh lùng đó.  Nhìn thấy ta, cũng không thèm liếc mắt nhìn.  Ngón tay lại siết chặt chuỗi tràng hạt…  Ta không có tâm trạng đoán phản ứng của hắn, lên xe ngựa đến hoàng cung.  Tần Minh Duật chết đi sống lại, được Hoàng thượng khen ngợi, giữ lại nói chuyện riêng.  Ta nhân cơ hội, rời khỏi hoàng cung trước, tìm một chiếc xe ngựa khác, rời khỏi kinh thành.  Tần Minh Duật còn sống, nhà họ Tần cũng không cần đứa con trong bụng ta để nối dõi tông đường.  Còn Tần Ngọc Phạn, bên cạnh hắn cũng có "nữ chính" tiểu biểu muội từ từ cứu rỗi hắn.  Chắc sẽ không có ai đến tìm ta nữa.  Ta tìm một tiểu thành hẻo lánh sống.  Trước khi rời đi đã bán không ít đồ.  Cộng thêm của hồi môn của ta, ta cũng dư dả, không thiếu tiền, cũng không cần phải ra ngoài kiếm sống.  Mua một căn nhà lớn, lại mua thêm vài người hầu.  Sống yên ổn được vài tháng, đến lúc sắp sinh. Bỗng nhiên một hôm, tiểu thành hỗn loạn, trong thành xuất hiện rất nhiều quan binh, từng nhà từng nhà kiểm tra.  Ta hỏi người hàng xóm.  Bà ấy trả lời ấp úng: "Không rõ lắm, là vị tướng quân nào dẫn binh đến diệt thổ phỉ, nói chung là không liên quan gì đến chúng ta, những người dân thường này."  Trái tim đang treo lơ lửng của ta, hơi thả lỏng.  Nhưng cũng lạ, chưa từng nghe nói trong thành có thổ phỉ. Sau khi đêm xuống, mũi kiếm cạy mở khóa cửa.  "Phu nhân, có người xông vào, ai cũng mang theo đao."  Ta vịn bụng, được người hầu hộ tống chạy về phía cửa sau.  Cửa sau vừa mở ra, ánh sáng của đuốc lửa làm mắt ta nhói đau.  Đứng phía trước là Tần Minh Duật, một tay cầm kiếm, mặc giáp lạnh lẽo, đã đợi ta từ lâu.  Bình luận lại xuất hiện nhảy loạn xạ: [Ôm bóng chạy vẫn bị tìm thấy, nam phụ lên chiến trường một chuyến, nhận được một cái mũ xanh thật to.] [Lần này không cần nam chính ra tay, nam phụ sẽ tự xử lý nàng ta và đứa con hoang đó thôi!] [Theo ta thì, hai anh em đều lấy đi, chia làm gì.] [Bớt ghê tởm đi, đừng có dính vào! Nam nữ chính rất tốt đấy!] [Đừng giả vờ nữa, nam chính cũng tìm nữ phụ tìm đến phát điên rồi, đã trở mặt thành thù với ca ca mình. Hơn nữa nữ chính cũng bị đuổi đi rồi, hình như là hy vọng cuối cùng của fan nữ chính.] Ta dụi mắt, bình luận hỗn loạn cả lên.  Nâng tay theo bản năng che bụng đang nhô lên của mình.  Tần Minh Duật nhìn thấy bụng ta, sững người một chút.  Hắn và ta còn chưa động phòng.  Rõ ràng đây không phải con của hắn.  Hắn cầm kiếm, trên khuôn mặt rám nắng không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ cảm thấy khí thế bức người.  Một lúc lâu sau, hắn khẽ hỏi:  "Tô Nghi, đây chính là lý do nàng rời bỏ ta, rời bỏ nhà họ Tần sao? … Đây là con của ai?"  Ta im lặng không nói.  Một tay vịn cửa, một tay che bụng.  "Huynh viết cho ta một lá thư bỏ thê đi."  Ta yếu ớt đề nghị.  Gần như đồng thời lên tiếng, Tần Minh Duật nói: "Ta đã hỏi thăm rồi, dọc đường đến đây, bên cạnh nàng không có một người đàn ông nào. Phu quân nàng đâu? Chẳng lẽ ngủ với thê tử ta rồi, lại không muốn chịu trách nhiệm!"  Ta âm thầm nhớ đến người đó.  Hắn một lòng hướng Phật, chắc là chưa từng nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm.  Mà ta, cũng không muốn hắn chịu trách nhiệm.  Để hắn biết ta lén lút mang thai, không biết sẽ đối xử với ta như thế nào! Thấy ta ôm bụng, không nói gì, đứng cũng khó, ngũ quan sắc bén của Tần Minh Duật dịu lại, giọng nói cũng mềm mỏng hơn:  "Thôi, ta không so đo nữa… Chỉ cần nàng theo ta trở về." 13  "Con của Tô Nghi là của ta!"  Một giọng nói lạnh lùng vang lên.