Ăn xong, Nguyễn Minh Ngọc nằng nặc đòi vào tham quan chỗ ở của vợ chồng tôi. Vừa bước vào cửa, cô ta đã khoa trương bịt mũi: “Trời đất ơi, cái giường đất này mà cũng ngủ được à? Em gái, em khổ quá rồi!” “Tôi thấy cũng tốt mà.” Tôi ngồi lên mép giường, thản nhiên nói: “Còn dễ chịu hơn cái giường gỗ chạm trổ ở nhà cũ Thượng Hải.” Nguyễn Minh Ngọc rút trong túi ra một phong thư nhét vào tay tôi: “Ba bảo chị đưa riêng cho em.” Tôi mở ra, đúng là nét chữ của ba: 【Niệm Niệm, Văn Viễn đồng ý giúp con giải quyết vấn đề lý lịch, chỉ cần con chịu về lại Thượng Hải…】 Chưa kịp đọc hết, lá thư đã bị giật khỏi tay. Lục Liệt liếc qua nội dung, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Anh đập mạnh lá thư xuống bàn: “Biến.” Nguyễn Minh Ngọc hoảng sợ lùi lại: “Tụi em chỉ là…” “Ngay bây giờ. Cút.” Giọng Lục Liệt lạnh tanh, từng chữ rành rọt: “Không thì để tôi gọi lính kéo hai người ra ngoài.” Chu Văn Viễn vội kéo tay Nguyễn Minh Ngọc rời đi. Ra đến cổng, Nguyễn Minh Ngọc bất ngờ quay đầu, nước mắt giàn giụa: “Em gái, Văn Viễn trong lòng chưa bao giờ quên em… Chị… chị sẵn sàng hủy hôn, nhường anh ấy lại cho em!” Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lục Liệt đã kéo mạnh tôi lại, cúi xuống hôn tôi thật sâu ngay trước mặt bọn họ. Tôi bị hôn đến mềm nhũn cả người, đứng không vững. Lục Liệt siết chặt eo tôi, đối diện với hai kẻ đang chết lặng mà nói: “Thấy chưa? Cô ấy sẽ không theo hai người về đâu.” Chiếc xe jeep rú ga bỏ đi, tôi ngẩn ngơ sờ lên môi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực. “Lục Liệt!” Tôi tức đến nỗi đấm vào ngực anh: “Ai cho phép anh hôn tôi chứ…” Anh giữ lấy tay tôi, giọng nghiêm lại: “Nguyễn Niệm Niệm, em dám đi theo bọn họ thử xem.” “Tôi nói bao giờ là tôi muốn đi?” Bên ngoài tường viện vang lên tiếng mấy chị dâu cười khúc khích, tôi hoảng hốt đẩy anh ra: “Có người kìa!” Lục Liệt cười trầm thấp, buông tay ra rồi quay vào nhà: “Tối đến tính sổ với em sau.” Tôi đứng như trời trồng tại chỗ, mặt đỏ đến mức không tan nổi. 7 Từ sau khi Nguyễn Minh Ngọc và Chu Văn Viễn rời đi, bầu không khí trong khu tập thể bỗng thay đổi lạ thường. Sáng sớm, khi tôi ra giếng múc nước, mấy chị đang rửa rau thấy tôi liền hạ thấp giọng thì thầm với nhau. Khi tôi đến gần, họ lập tức giả vờ tươi cười chào hỏi: “Niệm Niệm, dậy sớm thế?” “Chào buổi sáng.” Tôi đặt xô nước xuống, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vương Tú Cầm hấp tấp chạy đến, kéo tay tôi: “Niệm Niệm! Mau đi xem bảng thông báo đi!” Trước bảng thông báo là một đám người đang tụ lại, thấy tôi đến, ai nấy đều tự giác nhường đường. Trên tường dán một tờ báo cũ ngả màu, tiêu đề nổi bật là: “Cuộc sống trụy lạc của tiểu thư tư sản”, bên cạnh còn in kèm bức ảnh tôi dự vũ hội ở Thượng Hải. “Ai dán cái này vậy?” Tôi giơ tay định gỡ xuống. “Đừng vội.” Vương Tú Cầm ngăn tôi lại: “Nhìn hàng chữ nhỏ phía dưới kìa.” Tôi cúi sát lại xem, bên dưới là dòng chữ bút chì nguệch ngoạc: “Nguyễn Niệm Niệm quyến rũ anh rể, đạo đức bại hoại!” Tôi giật phắt tờ báo, quay người chạy thẳng đến doanh trại. Lục Liệt đang họp, tôi đẩy cửa xông vào, đập tờ báo xuống bàn: “Anh nhìn cái này đi!” Phòng họp bỗng im bặt. Lục Liệt liếc qua tờ báo, sắc mặt lập tức sa sầm. Anh đứng dậy, nói một câu “giải tán” với đám sĩ quan, rồi kéo tôi ra khỏi phòng họp. “Nguyễn Minh Ngọc làm phải không?” “Không cô ta thì còn ai vào đây nữa?” Tôi giận đến run cả tay, “Tấm ảnh đó chụp sinh nhật em, chỉ có người nhà mới giữ!” Lục Liệt nắm tay tôi: “Về nhà rồi nói.” Vừa bước vào sân, tôi đã thấy Lâm Tú Nhi đứng trước cửa nhà. Vừa thấy chúng tôi, cô ta liền cất cao giọng: “Chúng tôi đang thảo luận về giáo dục tư tưởng. Những ai có lý lịch xấu thì nên tự giác cải tạo…” Lục Liệt chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, trực tiếp mở cổng quát: “Cút.” Lâm Tú Nhi xụ mặt, xách túi rời đi. Trong nhà, tôi ngồi bên mép giường giận dỗi, Lục Liệt rót cho tôi cốc nước rồi đưa tới: “Uống chút nước đi, đừng cắn môi nữa.” Lúc này tôi mới nhận ra môi dưới mình đã bị cắn đến hằn dấu răng. Tôi đón lấy cốc nước, không nhịn được hỏi: “Lục Liệt, sao anh không hỏi gì về bức ảnh kia?” “Hỏi gì?” Anh nhướng mày: “Hỏi vì sao em mặc đồ như vậy à?” “Đó là… là vũ hội… em…” “Nguyễn Niệm Niệm.” Anh mỉm cười cắt ngang lời tôi: “Trước đây em làm gì, anh không quan tâm. Giờ em là vợ anh, thế là đủ rồi.” Mũi tôi cay xè, vội cúi đầu uống nước để che đi cảm xúc.