Phiên ngoại: Tiểu Đoàn Tử Ta trốn trong tủ rất lâu, nhưng phụ thân và mẫu thân vẫn chưa tìm ra ta. Sợ bọn họ không tìm được ta sẽ buồn, ta lại đổi chỗ, chui vào trong chăn trốn tiếp. Nhưng mà... Ta đợi mãi, đợi đến mức sắp ngủ luôn rồi, bọn họ vẫn chưa đến! Không còn cách nào khác, ta lén lút mở cửa, nhìn ra bên ngoài xem bọn họ đang ở đâu. Ngay khoảnh khắc đó, mẫu thân xuất hiện. Nàng một phát ôm chặt lấy ta, cười dịu dàng: "Đoàn tử, mẫu thân bắt được con rồi!" Ta ngoan ngoãn vươn tay xoa mặt nàng, dỗ dành: "Mẫu thân thật thông minh!" Mẫu thân cười càng vui hơn, cúi xuống hôn lên mặt ta: "Con đúng là bé ngoan của mẫu thân." Sau đó, mẫu thân kể cho ta nghe. Nàng nói—sở dĩ nàng và phụ thân tìm ta chậm, là vì bọn họ đang đánh bại kẻ xấu để bảo vệ điều ước của ta. Vậy nên, tối hôm đó… Ta cuối cùng cũng được ngủ cùng phụ thân và mẫu thân! Ta vui lắm! Nhưng mà… Đến nửa đêm, phụ thân lén lút ôm ta ra ngoài. Mẫu thân ngủ rất say, hoàn toàn không biết bé con đáng yêu nhất của nàng đã bị bắt cóc. Ta không vạch trần phụ thân. Bởi vì… Ta sợ hắn sẽ khóc. Trước đây, khi mẫu thân chưa về, phụ thân thường ôm tranh vẽ của mẫu thân, lặng lẽ khóc suốt cả đêm. Ta biết hết. Phụ thân nói— Mẫu thân yêu thương ta nhất. Nếu không có ta, mẫu thân nhất định sẽ không chịu quay về. Cho nên, mỗi lần phụ thân không cho ta ôm mẫu thân, không cho ta hôn mẫu thân, ta biết... Là vì hắn đang ghen với ta. Nhưng mà… Ta nguyện ý nhường nhịn phụ thân.   Phiên ngoại: Tạ Tẫn Lần đầu tiên Tô Hoàn trèo lên tường nhìn trộm ta, nàng đã rơi vào trong lòng ta rồi. Ta nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và một thứ gọi là hệ thống. Nàng nhỏ giọng nói: "Tên phản diện này đẹp quá! Bộ dạng lạnh lùng của hắn thật mê người. Ta thích hắn, muốn nhào lên đè hắn xuống, hôn đến khi hắn khóc mới thôi." Câu nói to gan lại vô lý đến mức khiến tai ta nóng bừng. Vì vậy, ta cầm sỏi ném nàng rơi xuống khỏi tường. Nhưng vừa ném xong, ta lại hối hận… Dù tường viện không cao, nhưng nàng mà ngã gãy tay gãy chân thì phải làm sao? Sớm biết thế, ta đã trải sẵn đệm cỏ cho nàng rồi. Những ngày sau đó, nàng vẫn đến mỗi ngày. Mỗi lần đến, nàng lại nói với hệ thống những lời không thể lọt tai. Nhưng bên ngoài, nàng giả vờ đoan trang chính trực, tặng hoa cho ta, thổ lộ với ta, hoặc ngồi trên tường ngâm thơ tình. Ta biết nàng muốn "công lược" ta. Nhưng ta tin rằng nàng thật lòng thích ta. Nếu không phải vậy, tại sao nàng luôn miệng nói muốn hôn ta, ngủ với ta? Ta từng bước từng bước bị cuốn vào lưới tình nàng giăng ra. Ta cho rằng, kết cục của câu chuyện là nàng có được trái tim ta, sau đó sẽ mãi mãi ở bên ta. Cho đến ngày ta nghe thấy hệ thống ra lệnh cho nàng rời đi. Ta có thể dùng gì để giữ nàng lại đây? Ta nghĩ đến một đứa trẻ. Nàng không muốn sinh… vậy thì ta sinh. Chỉ cần có thể giữ nàng lại, dù là thuốc đắng cỡ nào, ta cũng sẵn sàng uống. Nhưng nàng vẫn đi. Đi một cách đột ngột và tàn nhẫn. Ta hoàn toàn phát điên. Ta là phản diện. Khi xiềng xích giam cầm ta không còn nữa, tại sao ta vẫn phải làm người lương thiện? Ta muốn hủy diệt thế giới này. Ta muốn tất cả mọi người đều thống khổ như ta. Ngay khi ta bí mật thao túng, âm mưu gây ra chiến loạn, thì… Hệ thống kia lại xuất hiện. Nó nói rằng— "Chỉ cần tích đủ công đức, Tô Hoàn sẽ có khả năng trở lại." Chỉ vì một chữ "có thể" ấy, ta cố gắng không ngừng, dốc lòng trị quốc. Ta cố gắng trị quốc, làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, chỉ để tích lũy công đức. Làm việc thiện quá lâu, ngay cả hoàng đế cũng khen ta là bậc hiền thần hiếm có. Cuối cùng, khi công đức đã đủ, hệ thống cho phép ta được gặp lại nàng qua những giấc mơ. Ta biết nàng yêu thích những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu. Vì vậy, mỗi lần xuất hiện trong mộng, ta đều mang theo Tạ Diễm. Ta hy vọng vì con, nàng sẽ mềm lòng mà quay lại. Chỉ cần nàng trở về, chỉ cần nàng ôm lấy ta dỗ dành, ta sẽ tha thứ cho nàng. Ngày gặp lại ở Huệ Chiếu Tự, nàng tưởng rằng ta tình cờ đến tìm Diễm Nhi. Nhưng thực ra, ta đã chờ nàng ở đó từ lâu. Bởi vì… Đó là nơi ta và nàng lần đầu gặp gỡ. Lần nữa tương phùng, ta vẫn muốn gặp nàng ở nơi ấy. Tựa như… tất cả chưa từng thay đổi. Năm tháng đổi thay, nhưng ta vẫn yêu nàng như ngày đầu. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖