Người nọ khoác đại bào lông hồ, một bên cánh tay dính máu lộ ra ngoài, sắc mặt tuy hơi tái nhợt nhưng vẫn không che được những đường nét tuấn tú cương nghị của ngũ quan. Là nam nhân mà hôm ấy ta đã ôm khi toàn thân ướt sũng! Ta kinh ngạc không thôi. Hai tòa đại viện liền kề, giữa có thông lộ, đại phu trong phủ của ta lại xuất hiện ở đây… Chẳng lẽ, người nói từng có “duyên xưa” với ta, chính là nam nhân này? Nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ. Hàng mi dài khẽ chớp, rồi thấp giọng phân phó người trong phòng lui ra, im lặng một lúc mới lên tiếng:“Vào đi.” Ta khựng lại, đứng ngoài cửa sổ hỏi: “Ngài gọi ta sao?” Khóe môi người đàn ông cong lên một nét rất mảnh: “Ừ, gọi ngươi.” Tim ta đập thình thịch, rón rén bước vào trong. Ta hiếu kỳ quan sát người này, người đàn ông cũng lặng lẽ nhìn ta. Trong phòng đốt nhiều chân đèn, ánh sáng hắt lên đôi mắt như ánh sóng lấp lánh, sáng rực như sao. Khoảnh khắc ấy, ta chợt nghĩ, có lẽ ánh mắt của ta lúc này cũng sáng không kém. Toàn thân người đàn ông toát ra khí tức sát phạt lạnh lùng, giữa hai mày có một vết máu, trong phòng phảng phất mùi tanh nhàn nhạt. Kỳ lạ là, ta không hề thấy sợ. “Ngài là chủ nhân của tòa phủ này?” Ta mở miệng hỏi. Người nọ khẽ gật đầu: “Ừ.” “Vì sao lại giúp chúng ta?” Ánh mắt người đàn ông nhìn ta nhẹ nhàng như gió thoảng, đáp: “Ngươi sớm muộn cũng phải gả cho ta, ta sao có thể để ngươi chịu khổ bên ngoài chứ?” Ta trừng mắt: “Ta vì sao phải gả cho ngài chứ?” Người đàn ông điềm tĩnh, giọng nói trong trẻo: “Hôm ấy, không phải là ngươi chủ động nhào vào lòng ta sao? Chúng ta ở trước bao người thân mật như thế, ta nào có lý do không cưới ngươi?” Người đàn ông nói rất mực thản nhiên, khiến đầu óc ta nhất thời không phản bác được, vừa thấy có lý lại vừa thấy chỗ nào đó sai sai. “Nhưng người ta nói thân phận ngài cao quý, không truy cứu ta là đã khoan dung rồi, sao có thể vì chuyện nhỏ như thế mà cưới ta?” Giọng nam nhân trầm ổn, nghe vào tai lại đầy mê hoặc: “Ta từ nhỏ đọc sách hiểu lễ nghĩa, đã khiến nữ tử tổn hại thanh danh, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi lại không nghĩ vậy? Cảm thấy ôm một nam nhân ướt người chẳng có gì to tát?” Ta vội vàng lắc đầu: “Tất nhiên không phải. Ta đương nhiên mong ngài cưới ta.” Nam nhân gật đầu: “Ngươi đã có lòng như thế, ta đương nhiên thuận theo.” Ta nhíu mày, đang định mở lời, lại chẳng biết nên nói gì. Người đàn ông tiếp lời: “Chỉ là việc hôn sự cần phải đợi thêm một chút, bởi vì—” Đang nói bỗng ngưng lại. Chờ mãi không thấy người nọ nói tiếp, chỉ thấy cúi đầu, trầm mặc. Ta không nhịn được hỏi: “Bởi vì gì?” “Hửm?” Người đàn ông ngẩng đầu, hình như đã quên bản thân vừa nói gì. Ta nhắc: “Vì sao việc cưới xin của chúng ta phải trì hoãn?” Nam nhân hơi cong môi: “Gần đây ta gặp vài việc trong triều, ngoài người tung lời đồn nhảm, hiện còn đang xử lý rắc rối. Nếu để ngươi dính líu vào, e là ngươi cũng sẽ bị liên lụy.” Ta “ồ” một tiếng. “Cho nên ngài chỉ lặng lẽ đưa ta đến phủ bên cạnh, mà không tới tìm ta, là vì sợ liên lụy đến ta?” “Ừ.” Trong lòng ta bỗng chốc dâng lên chút cảm động, chân thành nói: “Hôm đó là do ta chủ động, ngài thân phận cao quý, chịu cưới ta đã là bậc quân tử. Nay còn vì ta mà tính toán trăm bề, ta vô cùng cảm kích. Dù bên ngoài nói gì, dù có liên lụy ra sao, một khi đã quyết gắn bó phu thê, thì nên cùng nhau vượt qua gian nan.” Tên nam nhân chăm chú nhìn ta thật lâu, trong mắt lóe lên tia sáng. “Đã vậy, gọi thử một tiếng ta nghe xem.” “Gọi gì?” “Gọi ta là tướng công.” Ta nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, thẹn thùng đáp: “Tướng công.” “...Lại đây, giúp tướng công bôi thuốc tiếp nào.” Mặt ta đỏ bừng, chậm rãi bước đến, cầm lấy lọ cao thuốc trên bàn, dùng đầu ngón tay thấm lấy, nhẹ nhàng xoa lên vết thương ở cánh tay của nam nhân. Thớ thịt rắn chắc cường kiện, mạnh mẽ nhưng vẫn có độ đàn hồi, đầu ngón tay ta xoay tròn, cảm nhận sự va chạm giữa cứng và mềm. Lúc nghiêng người ngồi yên, lúc ngẩng đầu, yết hầu nam nhân khẽ động. Vốn đã thấy nóng, hơi thở dày nặng từ người đàn ông lại càng khiến ta ngột ngạt, cảm thấy áo bên trong đã thấm ướt mồ hôi. “Tướng công, bên trong của thiếp ướt rồi.” Ta thoa thuốc xong, đứng dậy nói. Tướng công mở to mắt, sững sờ nhìn ta. Ta đặt lọ thuốc xuống: “Thiếp phải về thay y phục, chàng nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai thiếp lại đến thăm.” Khi rời đi, chợt nhớ ra điều gì, ta e lệ hỏi: “Tướng công, chàng tên gì?” Chàng chớp mắt, giọng nói khàn khàn mang theo chút ngập ngừng: “Lam Diễn.” 15 Lúc ta trở về, trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa hân hoan lại vừa mơ hồ. Hân hoan là vì, rốt cuộc ta cũng xem như một tân nương đợi gả. Còn mơ hồ là, ta thế nào lại đột ngột đem bản thân gả đi mất? Lại còn là cái kiểu sốt ruột không đợi nổi mà muốn mau mau thành thân ấy? Nghĩ mãi không thông, dứt khoát chẳng nghĩ nữa. Những ngày kế tiếp, đêm nào ta cũng băng qua cửa mái vòm có rèm tua để đến giúp Lam Diễn bôi thuốc. Lam Diễn luôn chờ sẵn ở đó. Trước mặt một chén trà, bên người một làn hương. Dần dà, ta và chàng càng thêm thân mật. Ta không gọi chàng là Lam Diễn, mà gọi là tướng công. Ta nhìn ra được, Lam Diễn rất thích ta gọi chàng như thế, mỗi lần nghe đều nở nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Khi thoa thuốc, ta thường tuỳ hứng trò chuyện cùng Lam Diễn. Kể chuyện quê nhà ở phương Nam, kể chuyện a di và biểu ca, kể cả những kế hoạch trong tương lai của ta với nghề đan giỏ tre. Chàng là người rất biết lắng nghe, chưa từng ngắt lời ta, còn luôn phản hồi vừa phải vào những lúc thích hợp. Ta cảm thấy chàng thực sự là một người ôn hòa, nhã nhặn, không hiểu vì sao lần đầu gặp lại cho ta cảm giác xa cách khó gần đến thế. Ta cười nói cho chàng nghe cảm giác kỳ lạ đó. Chàng trầm mặc một lúc, rồi nói: “Ta từng gặp vài chuyện, bị thế gian mắng nhiếc, vu khống, thậm chí làm hại. Ta buộc phải tỏ ra sắc bén để cầu lấy đường sống. Họ vì thế mà sợ ta, ghét ta. Nhưng những người ấy ta không để tâm, cứ mặc họ. Chỉ là ta không mong nàng cũng vì thế mà xa cách ta.” “Ta hiểu.” Ta mỉm cười dịu dàng: “Giống như có nhiều người gọi ta là ‘Tiểu thư đâm tường Nam’, chê cười hay mỉa mai gì cũng được, miệng ở trên người họ, dù nói thế nào cũng chẳng tổn hại đến ta. Ta xưa nay chẳng để tâm. Mà chàng cũng đâu có vì thế mà ghét bỏ ta, đúng không?” Chàng nhìn ta sững sờ. Ánh mắt thẳng thắn của Lam Diễn khiến ta thấy có chút ngượng ngùng, đang định cúi đầu tránh đi, thì chàng bỗng vươn tay, nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, rồi in lên trán một nụ hôn thật khẽ. Tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế mà ta lại trông thấy vành tai của Lam Diễn cũng khẽ ửng đỏ. 16 Ban ngày, Lam Diễn hình như rất bận, chưa từng thấy bóng dáng, nhưng mỗi đêm chàng nhất định có mặt, luôn pha sẵn trà, ngồi chờ ta ở đó. Chẳng hay từ lúc nào, tháng Giêng cũng đã trôi qua. Trong phủ, vật dụng đầy đủ, mọi sự chu toàn, ta cũng chẳng bước chân ra khỏi cửa một bước. Hôm ấy, tiểu cô nương không chịu nổi cô quạnh, ra ngoài dạo một vòng, rồi mang về một tin động trời. Hoàng đế đột nhiên khởi xướng đại án văn tự, trong kinh ba phần hai quan viên từ tam phẩm trở lên hoặc bị cách chức, hoặc bị tịch biên gia sản, hoặc bị giam ngục, thậm chí có kẻ cả nhà bị chém đầu. Chúng ta an yên trong phủ, mà ngoài kia kinh thành đã rối loạn đến mức trời long đất lở. Ta vội vàng hỏi: “Còn phủ Thượng thư thì sao? Không việc gì chứ?” Tiểu cô nương lại không rõ đầu đuôi. Ta liền thay một bộ áo vải, vội vã rời cửa đi đến phủ Thượng thư. Trên phố vắng hoe, đến tận trước cổng lớn, mới thấy biển hiệu “Phủ Thượng thư” đã bị gỡ xuống, bước vào bên trong gặp được a di, thấy bà tuy giữa mày lo âu nhưng người vẫn bình an, ta mới nhẹ lòng. Trong nhà, ngoài hai muội muội, thì chỉ còn người thân duy nhất là a di. A di vừa thấy ta, lập tức rơm rớm nước mắt, nói rằng dạo gần đây đã nhiều lần phái người đi tìm ta, mà bặt vô âm tín, cứ tưởng ta đã gặp chuyện chẳng lành. Ta lúc ấy mới biết, so với thiên tai nhân họa ngoài kia thì vẫn còn may mắn. Thượng thư đại nhân và biểu ca bị bãi chức quan, nhưng trước mắt vẫn chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Còn nhà ngoại của Nguyễn Tố Tâm – phủ Thái phó – thì bị nhốt vào ngục. Nàng ta may vì đã xuất giá nên tạm tránh được một kiếp. Đang trò chuyện, chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp từ xa tới gần, ta quay đầu lại, thấy Châu Kim An xuất hiện nơi cửa, thở hổn hển. Hắn gầy đi nhiều, mí mắt thâm quầng, sắc mặt hốc hác. “Nam Tường…” Giọng hắn khàn khàn gọi ta. Ta bị xúc động mãnh liệt của hắn làm cho sững người: “Biểu ca…” Hắn đột nhiên bước tới, ôm chầm lấy ta, thân thể khẽ run rẩy. “Ta tìm muội khắp nơi, tưởng muội đã chết. Thời gian qua, ta luôn trách mình. Nam Tường, muội không thể rời đi nữa. Ta không thể để muội rời đi thêm lần nào nữa…” Hắn ôm ta thật chặt, như muốn hòa ta vào thân thể mình. A di chẳng biết đã rời đi từ khi nào. Ta cứng người, nhất thời không dám cử động. “Các ngươi đang làm gì vậy!” Một tiếng quát kìm nén vang lên từ cửa. Nguyễn Tố Tâm trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm chúng ta. Dung nhan nàng ta cũng đã đổi khác. Tuy vẫn giữ được nét trang điểm tinh tế, nhưng gương mặt đã gầy rộc, hốc mắt lõm sâu, gò má nhô cao, khó mà gắn nổi hai chữ “khuynh quốc”. Châu Kim An đã lấy lại bình tĩnh, hắn liếc ta thật sâu, rồi buông tay. Quay sang Nguyễn Tố Tâm, nhẹ giọng thở dài: “Nam Tường vừa mới trở về, ta nhất thời kích động. Nàng đã đến ngục thăm người nhà chưa? Tình hình thế nào?” Nguyễn Tố Tâm nhìn hắn chằm chằm: “Chàng kích động cái gì? Nàng ta sống hay chết thì liên quan gì đến chàng mà phải kích động?” Châu Kim An mím môi, không nói. Nguyễn Tố Tâm mắt đỏ hoe, giọng khản đặc: “Nhà ta gặp đại nạn như vậy, chàng chẳng giúp được gì, lại còn lén lút thông đồng với biểu muội? Châu Kim An, chàng còn mặt mũi nào không? Sớm biết thế, ta thà chọn Thế tử An gia!” Châu Kim An cúi đầu, chân mày ẩn ẩn nhẫn nhịn. Hắn xưa nay luôn nhã nhặn ôn hòa, chưa từng to tiếng với ai. Ta mở miệng nói: “Ta chỉ đến thăm a di, giờ cũng xong rồi, ta đi đây.” “Không được.” Châu Kim An lập tức lên tiếng, tay nắm chặt lấy cánh tay ta, như thể sợ ta biến mất trong chớp mắt, “Bên ngoài hỗn loạn như vậy, khó khăn lắm mới tìm được muội, muội không thể đi.” Hắn nói rất nghiêm túc, rất kiên định.