Tào Vu trộm ngọc châu, xuống núi . Chuyện rúng động khắp Thanh Hàn Sơn, đều dám tin tai . — “Nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, bản lĩnh phá vỡ tầng tầng trấn thủ ở sơn môn chứ?!” — “Yếu ớt cái gì?! Đại ca, mở to mắt mà , đại sư nhà đánh thành cái dạng gì kìa!” Mấy tiểu tử tụ tập hành lang, nét mặt còn ngây dại như kịp hồn. — “Tối qua tận mắt thấy… Tào Vu hiện nguyên hình, cả , kể cả tóc, đều trắng toát. Chiêu thức cổ quái, ánh trăng soi xuống, chân nàng bóng!” — “…Ý ngươi là… sư phụ cưới một con quỷ ?!” — “Thảo nào núi trồng tùng… bình thường chỉ mộ phần mới mọc như thế…” Càng càng hoang đường. Ta ngang, họ lập tức im bặt, chắp tay thi lễ: — “Nhị sư tỷ!” Ta khẽ gật đầu, đáp lễ. Vừa định bước qua, thì một nữ tử khẽ gọi . — “Sư tỷ, tỷ chịu quá nhiều oan khuất .” Ta ngẩn , ngoảnh họ. Bọn họ : — “Chuyện năm xưa nhất định là do Tào Vu hãm hại tỷ. Thân chẳng , ma chẳng ma, mê hoặc cả sư phụ lẫn sư , khiến tỷ đày đoạ oan uổng bấy lâu nay.” — “Thật trong lòng chúng đều , sư tỷ thể nào hại .” Nữ tử mím môi, nhẹ giọng tiếp: — “Hồi mới đến Thanh Hàn Sơn, chính tỷ là dắt bọn quen, dù tử nào vụng về nhất, tỷ cũng nhẫn nại dạy dỗ. Khi thương lúc lịch luyện, liên lụy tỷ, mà tỷ chẳng oán trách câu nào, còn cõng về…” — “Sư tỷ… khi tỷ rơi giữa vòng xoáy lời đồn, lúc cô độc nhất, ai trong chúng bảo vệ tỷ…” — “Thực sự… xin .” Gió thu cuốn những chiếc lá úa mưa rơi lộp độp từ mái hiên xuống, mà lòng chợt buốt nhói. Con là đấy—lời đồn lặp đủ nhiều sẽ hóa thành sự thật. Thiện ác, đúng sai, tất cả đều từ một cái miệng mà . Một khi thế cục xoay chuyển, ai nấy đều giành giật thể hiện lòng “trong sạch”, chà đạp kẻ ngã xuống, để tự chứng minh bản thanh cao. Ta rũ mắt, khẽ nhếch môi đáp, vòng qua hành lang dài. Phía chính là nơi giam giữ những tử trúng tà; còn Đông Lầu, là chỗ đặt thi thể, các môn phái đều cắt trấn thủ tại đây. Ta theo một lối nhỏ ít để ý, vận dụng bản lĩnh leo tường trèo mái từ thuở nhỏ, dùng móc câu leo qua gian lầu bỏ hoang mà lên đến đỉnh Đông Lầu. Thi thể Tần Vô Thương đặt trong gian trong cùng tầng cao nhất. Ta luồn qua cửa thông khí, chui . Hôm , c.h.ế.t ngay mặt . Từ đó tới nay, vẫn luôn nghĩ—rốt cuộc định gì. Kể từ khi trở , hành xử khác lạ, tựa như quên mất chuyện năm xưa từng đ.â.m một kiếm. nếu Tào Vu thật sự năng lực như , đủ dùng quỷ thuật khống chế Tần Vô Thương để đến g.i.ế.c , thì để phản kích, đ.â.m thương đến mức ? Ta mang theo nghi ngờ, đến xem thử manh mối gì chăng. Lại gần t.h.i t.h.ể Tần Vô Thương, ngoài vết đ.â.m xuyên cổ, sắc mặt vẫn như thường, dị trạng. Ta cẩn thận xem xét quanh một vòng. lúc đang định mở mi mắt xem—bỗng trong lòng bàn tay, một sợi tơ đỏ mảnh như tơ nhện hiện lên, quấn từ cổ vòng lưng. Khế ước... trở ! Sợi tơ đỏ kéo dài, thẳng hướng về thanh kiếm . Phải . Thân xác của kiếm linh diệt, hồn liền quy về bản thể, khế ước vì thế vẫn tiếp tục hiệu lực. Ta đập mạnh một cái đầu—cái đầu ngốc nghếch , quên mất chuyện đó chứ! Chỉ cần thanh kiếm, là thể tra hỏi kiếm hồn rốt cuộc xảy chuyện gì. Ta vội vàng đeo kiếm lên lưng, đang định rời thì khoé mắt vô tình liếc thấy một bóng thấp thoáng bên cửa sổ gần cửa . Ta lập tức thụp xuống. Là Mai Phong Chi. Hắn dường như định bước , còn hiệu cho canh gác lui . Làm bây giờ? Làm bây giờ? Leo cửa sổ kịp… chỉ còn cách trốn thôi! Ta lập tức bò xuống gầm giường đặt thi thể, bên tấm vải phủ, tạm thời thể che . vén tấm vải lên, liền đối diện ngay với một đôi mắt đen láy, sáng quắc. Doanh Huyền. Hắn chẳng tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt . Ngay đó liền kéo lòng, cánh tay giam chặt lấy , bàn tay dứt khoát bịt kín miệng . Gần như cùng lúc , Mai Phong Chi đẩy cửa bước . Tấm vải phủ cực kỳ dày nặng, và Doanh Huyền gần sát trong gang tấc, từng thở đều chạm . Toàn mũi đều là hương thơm dịu nhàn nhạt của , khiến theo phản xạ cảm thấy choáng váng, tai đỏ ửng lên. Không thấy bóng bên ngoài, nhưng cảm giác Mai Phong Chi một lát, đó một luồng ánh sáng lam nhạt bùng lên— lặng lẽ tan biến. Tiếp đó cũng nán lâu. Khi thấy tiếng chốt cửa khóa , mới gỡ tay Doanh Huyền , thở hổn hển bò ngoài. Thi thể Tần Vô Thương giường đốt thành tro bụi. Cửa sổ gió thốc mở, trong khoảnh khắc, tro bay lấp lánh ánh lam, cơn gió cuốn lên, tan biến tung tích. Ta cứng đờ, lặng theo. Sau lưng vang lên tiếng của Doanh Cát: — “Chủ nhân, xem cái tên Mai điên … mới là kẻ ‘ma quỷ’ thật sự.”