12 Tôi âm thầm siết chặt nắm tay, cảm giác bản thân sắp không chịu nổi nữa. May mà đúng lúc đó, Lạc Linh xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát, từng bước kiêu kỳ tiến đến, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ châm chọc và ác ý. Thẩm Hoài An chút xíu thương xót còn sót lại cũng biến mất hoàn toàn, anh ta công khai ôm eo Lạc Linh ngay trước mặt tôi, giữa bao ánh nhìn xung quanh. Không khí xung quanh như ngừng lại một nhịp, rồi tất cả lại trở về bình thường. Tôi khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Phí Cẩn Du đứng cách đó không xa. Anh ấy vẫy tay gọi chàng trai trẻ đứng bên cạnh mình. Thế là, cậu thanh niên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã chạy nhanh tới cạnh tôi. Tôi khoác tay cậu ta, nhướng mày nhìn Thẩm Hoài An: “Mặt mũi đừng khó coi như vậy, anh làm gì tôi làm nấy, có qua có lại thôi mà.” Cậu bé vẫn ngơ ngác, ghé lại gần tôi thì thào: “Chị… À, chị ơi, em phải làm gì bây giờ?” “Sao?” Lạc Linh bỗng kêu toáng lên: “Cậu ta không định gọi cô là đồ lẳng lơ chứ?” “Chẳng lẽ cô trả thù tổng giám đốc Thẩm bằng cách ngủ với cậu ta? Không thì sao cậu ấy lại gọi cô như vậy?” Tôi lạnh lùng liếc sang Thẩm Hoài An: “Bạn gái anh gọi tôi là đồ lẳng lơ, anh không định quản à?” Thẩm Hoài An mặt mày tối sầm: “Cô ta nói không sai, em cũng chỉ vì muốn đối đầu với anh mà khoác tay đàn ông khác trước mặt anh, không lẳng lơ thì là gì?” “Ha!” Tôi bật cười lạnh, giơ tay tát anh ta một cái thật mạnh. Thẩm Hoài An bị đánh nghiêng đầu sang một bên, không thể tin nổi nhìn tôi: “Tang Lê! Em dám đánh anh?” Giữa ánh mắt hằn học của anh ta, tôi xách váy, nhấc chân lên đá thẳng vào hạ bộ anh ta. Nước mắt dâng lên, tôi nghẹn ngào hét lớn: “Thẩm Hoài An, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy!” Tôi lấy đầu húc vào mũi anh ta, lấy gót giày cao gót giẫm mạnh lên chân anh ta, lấy cùi chỏ đánh thẳng vào cằm anh ta. “Anh dẫn bồ đến dự tiệc cùng tôi, còn dám ôm ấp trước mặt tôi!” Tôi giơ chiếc nhẫn trên tay lên, lại chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Lạc Linh. “Ý anh là gì, danh phận cho tôi, còn tình yêu thì dành cho cô ta, đúng không?” Nói rồi, tôi liên tiếp đá ngang, đá quét, liên hoàn tung chân vào người anh ta. “Tôi không đánh cô ta, tôi chỉ đánh anh, vì chính anh ngoại tình nên cô ta mới xuất hiện trước mặt tôi. Chính vì anh nuông chiều nên cô ta mới dám đến đây khiêu khích, suy cho cùng, tất cả là lỗi của anh lớn hơn cả.” Tôi dùng khớp ngón tay đánh vào ngực yếu ớt của anh ta, lấy khuỷu tay thúc vào sườn anh ta. “Lúc tôi mang thai được hai tháng anh đã ngoại tình, phải chăng anh đã tính toán sẵn, nghĩ rằng tôi sẽ vì uống bao nhiêu thuốc, làm ba lần thụ tinh ống nghiệm, vì đứa con khó khăn lắm mới có được mà cam chịu, đúng không?” Thẩm Hoài An không còn sức phản kháng, cũng chẳng còn mặt mũi kêu la, chỉ biết ôm đầu nằm bẹp dưới đất. Tôi ngồi lên người anh ta, liên tục tát vào mặt anh. Những cái tát vô hình mà anh ta từng giáng lên tôi, bây giờ tôi trả lại từng cái một, không thiếu một cái nào. Một lần nữa, mắt tôi đỏ ngầu, tóc tai rối bời, chẳng còn chút thể diện nào. Trong đầu còn thoáng nghĩ - xem như một công đôi việc, chắc nhìn thấy tôi thế này, Phí Cẩn Du cũng chán chẳng buồn dây vào nữa. Nhưng bất ngờ, đầu gối tôi bỗng cảm thấy ấm áp - Phí Cẩn Du cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên đôi chân lộ quá nhiều của tôi, rồi đứng chắn trước đám đông muốn can thiệp. “Chuyện này là chuyện riêng của cô Tang, mong mọi người để cô ấy tự giải quyết.” Bóng dáng anh ấy bao phủ lấy tôi, thân hình mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy, khí thế áp đảo khiến ai cũng phải nể sợ, nhưng lại khiến tôi an tâm lạ kỳ. Đột nhiên, anh ấy cúi đầu dịu dàng dặn dò: “Cẩn thận nhé, đừng làm gãy móng tay.” Tay tôi bỗng khựng lại, chẳng thể tát tiếp được nữa, thậm chí còn muốn đưa tay lên vén lại mớ tóc rối bời ra sau tai. Thẩm Hoài An nằm mơ màng trên đất, ánh mắt dần dần đảo qua lại giữa tôi và Phí Cẩn Du. “Các người… em…?” Tôi ghé sát tai anh ta, thì thầm: “Đúng vậy, là chúng tôi.” 13 Tôi đưa Thẩm Hoài An vào bệnh viện, bác sĩ như thường lệ hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi cũng không giấu giếm gì: “Chúng tôi đi dự tiệc, anh ta dẫn cả tình nhân theo. Mua một bộ trang sức, để cô ta đeo dây chuyền và hoa tai, còn tôi thì được đeo nhẫn.” Y tá đang làm kiểm tra cho Thẩm Hoài An lập tức dỏng tai lên nghe. “Cách đây không lâu, anh ta còn bắt tôi đem T đến cho anh ta và tình nhân. Sau đó thì đưa tiểu tam về nhà, sống ngay sát phòng tôi.” “Ban đầu, anh ta ngoại tình khi tôi mới mang thai hai tháng.” “Nghĩ đến đây thôi là tôi không nhịn được mà đánh anh ta.” Động tác vốn nhẹ nhàng của y tá lập tức trở nên thô bạo thấy rõ. Khi Thẩm Hoài An đau đến không nhịn được bật ra tiếng rên, cô y tá còn châm chọc: “Gào cái gì mà gào, đàn ông mà có chút đau cũng không chịu nổi.” Khóe môi tôi khẽ nhếch lên - Thẩm Hoài An, cuối cùng thì anh cũng quá quắt đến mức khiến người ngoài cũng phải phẫn nộ vì tôi. Muốn diệt kẻ thù, trước tiên phải để hắn tự cuồng loạn. Ba năm nhẫn nhịn, ẩn mình, cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Tôi mở điện thoại, top tìm kiếm mới nhất là - nữ minh tinh tuyến tám Lạc Linh mặt mày hoảng hốt, bên cạnh là tôi ra tay gọn gàng, cùng với hình ảnh Thẩm Hoài An bị đánh tơi tả. Kèm theo câu nói: “Tôi không đánh cô ta, tôi chỉ đánh anh, vì anh ngoại tình nên cô ta mới xuất hiện trước mặt tôi. Vì anh dung túng, nên cô ta mới dám khiêu khích tôi. Suy cho cùng, lỗi của anh là lớn nhất.” Bình luận hot của dân mạng: “Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người đánh đúng người!” “Phổ cập kiến thức pháp luật: đánh tiểu tam vì bốc đồng có thể bị xử lý hình sự, nhưng đánh chồng trong cơn phẫn nộ thì chỉ là chuyện gia đình thôi, mấy em tiểu tam nhớ kỹ nha, đừng có dại.” “Chị ơi, chị chắc chắn đã luyện ngầm cho ngày hôm nay rất lâu rồi đúng không?” Đám đông tản ra, trong phòng bệnh, Thẩm Hoài An dần hồi sức, gương mặt sưng vù như đầu heo vẫn không giấu được vẻ đau lòng, hỏi tôi: “Em… thật sự hận anh đến vậy sao?” Tôi rút điện thoại của anh ta ra, mở khóa, bật im lặng, rồi tắt nguồn, sau đó ném mạnh xuống đất, vỡ tan. Rồi mới nghiêm túc trả lời: “Đúng, tôi hận anh.” “Từ ba năm trước, khi anh kéo bố mẹ tôi đến ép tôi, tôi đã bắt đầu hận anh rồi.” “Tất cả những lần tôi gào khóc, những lần tôi nhường nhịn, và mỗi đơn hàng tiêu xài tưởng như để xoa dịu chính là màn kịch tôi diễn cho anh xem.” Thẩm Hoài An không hiểu: “Vì sao chứ?” Vì... Xã hội luôn đòi hỏi phụ nữ phải thuần khiết, không tì vết. Từ trinh tiết ngay từ khi được sinh ra đã là cái “đức hạnh” chỉ dành riêng cho phụ nữ. Xã hội lại còn muốn phụ nữ phải nhẫn nhịn, phải cam chịu, đến khi bị bắt nạt đến mức không thể chịu nổi, phản kháng lại mới được xem là có lý. Tôi vẫn luôn chờ, chờ đến khi anh mở miệng nói: “Mang cho anh hộp T đến Nhạc Phủ Công Quán.” Không còn cách nào khác, dường như chỉ khi một người phụ nữ khốn khổ đến tột cùng, người ta mới thấy thương cảm, mới có người tức giận thay cô ta. Chỉ có thế… tôi mới có thể hủy hoại anh, mới có thể khiến cái tên Thẩm Hoài An bị đóng đinh vào cột nhục nhã của gã đàn ông tồi tệ, mang tiếng cả đời. “Ly hôn thì có thể chia nhà, chia xe, chia tiền, chia con, nhưng không ai hỏi rằng, vết thương trong tim tôi thì ai đền?” “Tôi muốn đòi lại công bằng cho chính vết thương đó.” Thẩm Hoài An tức giận gào lên: “Cho dù thế, tôi cũng không ly hôn. Chỉ cần bố mẹ em vẫn đứng về phía tôi, em đừng hòng rời khỏi tôi.” Tôi nhếch môi, nở nụ cười châm chọc: “Lần này, không đến lượt anh quyết định nữa rồi.” “Nếu là bố mẹ anh van xin tôi ly hôn, anh nghĩ mình còn có thể cố được bao lâu?” Trong ánh mắt không hiểu của Thẩm Hoài An, bố mẹ anh ta hùng hổ xông vào bệnh viện. “Con đàn bà xui xẻo, đồ phá hoại, cái thứ gà mái không đẻ được trứng, mày dám đánh con tao à!” Vừa bước vào, mẹ Thẩm đã mồm năm miệng mười chửi ầm lên, còn giơ chiếc túi hàng hiệu lên định đánh tôi. Tôi nhanh chóng né sang một bên, rồi không chút do dự đấm thẳng vào bụng Thẩm Hoài An khiến anh ta “á” lên một tiếng đau đớn.