11 Có một chuyện, nàng ta đã nói sai. Ta thực sự ghét nàng ta, nhưng không phải vì nàng ta đã cướp Tiêu Càn, mà là vì thái độ của nàng sau đó. Nam nhân ấy, nếu thật lòng yêu ta, tự khắc sẽ để tâm ta, sẽ không bị bất kỳ ai quyến rũ. Nếu hắn bị cướp đi, chỉ chứng tỏ rằng tình yêu của hắn dành cho ta không đủ sâu sắc. Nhưng điều nữ tử xuyên không tuyệt đối không nên làm, chính là vênh vang, tự mãn mà tìm đến ta khoe khoang, thậm chí còn muốn đuổi mẹ con ta ra khỏi hoàng cung. Nàng ta tự hào vì được Tiêu Càn sủng ái, liền ra sức áp bức chúng ta – những nữ nhân khác. Vì cái gọi là "chân ái" của mình, nàng ta hoàn toàn không đoái hoài đến sự sống chết của người khác. Loại người ích kỷ đến mức này, tại sao ta không thể hận nàng ta? Nhưng mà… Ta bật cười, nụ cười đầy ẩn ý, nói với nàng ta: "Cẩm Nhi cô nương, ngươi hiểu lầm rồi. Dù ta có giết Tiêu Càn, ta cũng không nỡ giết ngươi." Ta lấy ra một xấp giấy, chính là những bản vẽ thiết kế khí cụ và binh khí mà nữ tử xuyên không từng tạo ra, ném trước mặt nàng ta, rồi nói: "Tiêu Càn quý trọng nhân tài, ta so với hắn còn quý hơn. Nếu Cẩm Nhi cô nương có bản lĩnh như vậy, chi bằng vì ta mà cống hiến." Đùa sao, tại sao mọi người lại nghĩ rằng ta muốn giết nữ tử xuyên không? Nếu ta thật sự muốn lấy mạng nàng ta, thì ngay khi Tiêu Càn đưa nàng ta về cung, nàng ta đã không còn sống đến bây giờ rồi. Tiêu Càn nói không sai. Nữ tử xuyên không thông hiểu thiên văn, tường tận địa lý, biết chế đường, làm băng, nghiên cứu khí cụ và đập nước. Một nhân tài như vậy, giết đi quả thực quá đáng tiếc. Giữ nàng ta lại, tận dụng triệt để mọi giá trị, chẳng phải tốt hơn sao? Ta đã có ý tha mạng cho nàng ta, nhưng nàng ta lại không biết điều. Nữ tử xuyên không khăng khăng cho rằng, những gì ta làm là để sỉ nhục nàng, tra tấn nàng, để với tư cách là "tình địch", ta phô bày chiến thắng của mình trước mặt nàng. Nàng ta nghiến răng, độc địa tuyên bố với ta: "Ngươi muốn ta phục tùng ngươi? Đừng mơ! Ngươi đã cướp mất Càn ca ca của ta, còn giết chết đứa con của ta! Ta hận ngươi đến tận xương tủy, thà chết, ta cũng không bao giờ giúp ngươi bất kỳ việc gì!" Thật đáng thương. Rõ ràng là người sở hữu rất nhiều tri thức và công nghệ lợi hại, nhưng đầu óc lại quá kém cỏi. Vì một nam nhân, vì để tranh hơn thua với ta – người nàng ta coi là "tình địch", mà nàng sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống của mình. Không uống rượu mừng, vậy thì đành để nàng uống rượu phạt. Ta hạ lệnh giết Tiêu Càn, ngay trước mặt nữ tử xuyên không. Máu của Tiêu Càn tràn đầy mặt đất, ánh mắt hắn khi hấp hối vẫn không thể tin được, trừng lớn nhìn ta. Có lẽ hắn nghĩ rằng, những hành động trước đây của ta là vì đã bị hắn lay động, đang muốn làm lành và tìm một con đường xuống nước. Đáng tiếc thay, từ nhỏ phụ thân đã dạy ta phải dứt khoát, những thứ dơ bẩn đã vứt bỏ, sao có thể quay lại nhặt lên được? Tuy nhiên, ta vẫn là người giữ chữ tín. Khi Tiêu Càn nằm co giật, quằn quại trên mặt đất, ta sai người mang bát canh nóng kia đến, đổ thẳng vào mặt hắn. Hắn bị bỏng đến mức gào thét, lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Nhưng chẳng mấy chốc, ngay cả sức để lăn lộn, hắn cũng không còn nữa. Thật đáng thương thay cho một đấng quân vương, cuối cùng lại chết trong bộ dạng thảm hại như thế này. Ta nghĩ, đến lúc này, hắn hẳn đã hiểu sâu sắc—— Nữ tử xuyên không có thể giúp hắn được nhiều điều, nhưng ta, ta lại có thể cho hắn điều gì. Nhìn thấy Tiêu Càn chết, nữ tử xuyên không sợ đến ngây người. Mãi lâu sau, nàng mới hoàn hồn, rồi phát điên lao vào ta. Nàng ta gào khóc, cầu xin ta giết nàng, nói rằng nàng và Tiêu Càn đã phải chịu báo ứng, rằng ta nên nguôi giận. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Ta mạnh mẽ siết lấy cằm nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào ta, khẽ nhếch môi cười lạnh: "Thật sự muốn chết ư? Vậy chi bằng chúng ta đánh cược, cược bằng mạng sống của ngươi, thế nào?" 12 Nữ tử xuyên không tuyệt đối không có gan muốn chết thật. Nếu nàng ta thực sự có lòng can đảm ấy, khi bị ta giam lỏng trong cung, chịu đói khát, nàng đã không vì một miếng ăn mà cãi vã, thậm chí suýt đánh nhau với Tiêu Càn, quên sạch cái gọi là "chân ái". Ta biết rõ cảm giác bị đói khát dày vò khó chịu thế nào. Năm xưa ở biên cương, khi ta cùng phụ thân và gia đình ngoại tổ bị bao vây trong thành cô lập suốt ba tháng, không còn gì để ăn, ngoại tổ đành phải đau đớn hạ lệnh giết chiến mã. Đến khi chiến mã cũng ăn hết, chỉ còn cách nhai vỏ cây và hái rau dại mà sống qua ngày. Trong thành, thậm chí còn xuất hiện cảnh tượng thảm thương, người ta đổi con cho nhau để ăn. Ngươi nhìn Tiêu Càn mà xem, miệng thì nói vì nữ tử xuyên không mà giải tán hậu cung, một đời một kiếp một đôi người. Nhưng chỉ vì một bát canh nóng, hắn đã sẵn sàng vứt bỏ thể diện, đích thân dâng nữ tử xuyên không vào tay ta. Nữ tử xuyên không, tất nhiên cũng không khác gì. Sau khi Tiêu Càn chết, ta không muốn để bọn họ tiếp tục chiếm giữ cung điện nữa. Ta hạ lệnh đưa nữ tử xuyên không đến Thiên Lao, mỗi ngày chỉ đưa đến trước cửa một bát cơm. Nếu nàng chịu nghe lời, dùng hết trí óc của mình để vẽ các bản thiết kế và ghi lại tất cả những kiến thức mà nàng mang từ thế giới tương lai, ta sẽ cho nàng bát cơm ấy. Nếu không chịu… thì cứ để nàng chết đói. Dù sao, ta cũng chẳng mất mát gì cả. Ngay trong đêm hôm đó, nữ tử xuyên không chịu không nổi đói khát, bò ra trước cửa Thiên Lao, vồ lấy bát cơm mà ăn ngấu nghiến như hổ đói. Cùng lúc ấy, ta đã nhận được từ nàng một bản thiết kế. Ở một phía khác… Tiêu Càn đã chết, ta tuyên bố với bên ngoài rằng Hoàng đế vì bệnh nặng không qua khỏi mà băng hà. Dù sao, có phụ thân ta nắm quyền trong triều, chẳng ai dám hé miệng nói một chữ "không". Sinh thời, Tiêu Càn từng xây dựng một lăng mộ cực kỳ xa hoa cho bản thân. Nhưng sau khi bàn bạc cùng các phi tần trong cung, chúng ta quyết định rằng hắn không xứng với một nơi an nghỉ như thế. Vậy nên, hắn bị chôn qua loa tại một gò đất hoang trên ngọn núi cô lập. Đêm hôm đó, ta triệu kiến phụ thân vào cung. "Phụ thân không phải vẫn luôn muốn làm Hoàng đế sao? Giờ chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng con chỉ có một yêu cầu…" Ta biết phụ thân luôn khao khát ngai vàng, nhưng con đường đế vương chưa bao giờ thiếu máu tanh và bão tố. Dù phụ thân quyền thế khuynh đảo cả Hoàng thành, sự thay đổi triều đại chắc chắn vẫn sẽ kéo theo những biến động và hy sinh. Vì thế, yêu cầu duy nhất của ta dành cho phụ thân chính là: Không được giết công thần, không được giết tướng lĩnh đầu hàng, phải đối xử tử tế và an bài ổn thỏa cho các phi tần trong cung, không được làm khó dễ họ. Khi ta trao ngọc tỷ cho phụ thân, ông lại bật cười: "Đứa trẻ ngốc nghếch, cha con đã lớn tuổi thế này rồi, làm sao chịu nổi những trận gió tanh mưa máu ấy? Còn muốn làm Hoàng đế nữa sao?" Nhìn ánh mắt nghi hoặc của ta, phụ thân lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cha không phải muốn làm Hoàng đế gì cả. Chỉ là không muốn con bị tên tiểu tử Tiêu Càn kia ức hiếp, nên mới nóng lòng loại bỏ hắn, kéo con ra khỏi hố lửa mà thôi. Giờ Tiêu Càn đã chết, tâm nguyện của cha cũng coi như đã hoàn thành." Ông xoa đầu ta đầy âu yếm, giọng nói dịu dàng: "Có cha ở đây, dù là Hoàng đế, cũng không được phép bắt nạt bảo bối của cha!" Khóe mắt ta chợt cay xè, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Người ngoài đều nói phụ thân ta thao túng triều đình, là một gian thần. Nhưng với ta, phụ thân luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất. Năm đó, khi mẫu thân qua đời vì ưu phiền, phụ thân vượt qua mọi âm mưu và hiểm họa, vững vàng thăng tiến trong triều. Không biết đã có bao nhiêu người, hoặc thật tâm, hoặc dùng lời uy hiếp, muốn phụ thân tái giá, nhưng ông đều từ chối. Ông chỉ một mình, tận tụy nuôi nấng ta trưởng thành. Thật ra, trong lòng phụ thân, thứ quan trọng nhất không phải là quyền lực, mà là ta – đứa con gái này. 13 Sau khi Tiêu Càn chết, Đức Ninh kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Tuy vậy, ta vẫn phải cảm ơn Tiêu Càn. Nếu không nhờ hắn, làm sao ta có thể sở hữu một nhân tài như nữ tử xuyên không? Dựa vào những bản thiết kế và sách vở mà nàng ta để lại, đất nước ta ngày càng hưng thịnh, dân chúng ấm no, an khang. Vậy nên, mỗi năm vào tiết Thanh Minh, ta đều đến viếng mộ Tiêu Càn, đốt cho hắn thêm vài xấp giấy tiền vàng bạc. Nữ tử xuyên không vẫn mang mối hận với ta, kiên quyết không chịu gặp mặt. Có lẽ khi nghĩ lại những chuyện đã qua, nàng ta cũng tự trách bản thân, cảm thấy không còn mặt mũi để đối diện với người khác, nên không chịu rời khỏi Thiên Lao. Ta từng lặng lẽ đến gặp nàng một lần. Sau nhiều năm bị giam cầm trong Thiên Lao, nàng ta đã không còn giữ được diện mạo ban đầu. Mái tóc bạc trắng, dáng người còng cọc, khuôn mặt đầy nếp nhăn, thậm chí còn có vẻ thần trí bất định. Đức Ninh nói rằng, vì bị nhốt trong Thiên Lao quá lâu, không thấy ánh mặt trời, nên tinh thần của nàng ta đã có vấn đề. Dẫu sao, với giang sơn xã tắc, nữ tử xuyên không cũng là một công thần. Hơn nữa, một người tài năng như vậy, chết đi thật sự đáng tiếc. Đức Ninh muốn đưa nàng ta ra khỏi Thiên Lao, tìm đại phu chữa trị. Ta đồng ý, nhưng Phúc Ninh thì lại rất giận, cho rằng ta đã phải chịu ủy khuất. Cô bé chu môi giận dỗi, suốt dọc đường về hoàng cung đều không chịu nhìn mặt hoàng huynh. Ta mỉm cười, hỏi cô bé: "Con nghĩ rằng mẫu hậu đang giận, đang ghen, hay muốn lấy mạng nữ nhân kia sao?" Trước ánh mắt ngờ vực của Phúc Ninh, ta nhẹ nhàng nói tiếp: "Thực ra không phải. Phụ hoàng con phản bội ta, cho dù không có nàng ta, sẽ vẫn có người khác. Vì một kẻ không đáng, mà đấu đá đến đầu rơi máu chảy với người khác, điều đó chỉ biến ta thành một oán phụ mà thôi." Ta xoa đầu Phúc Ninh, ôn tồn dạy dỗ: "Trong cuộc đời này, quan trọng nhất, chính là bản thân con." "Mọi việc phải nhìn vào đại cục, đừng vì những chuyện tình cảm nhỏ nhặt trước mắt mà tự giam cầm chính mình." Phúc Ninh, vì còn nhỏ, chỉ gật gù như hiểu như không. Không sao, con gái của ta, những lý lẽ này, sau này chắc chắn con sẽ hiểu. Nữ tử xuyên không cuối cùng cũng qua đời. Trước lúc lâm chung, nàng nói muốn gặp ta. Nàng cô độc nằm trên giường bệnh, yếu ớt đưa tay nắm lấy tay ta. Nàng xin lỗi ta, lúc này đây, có lẽ nàng đã hoàn toàn hiểu ra sự ích kỷ và bồng bột của mình năm xưa, nên rơi nước mắt sám hối. Nàng kể với ta về quê hương của mình, một nơi mà nàng vĩnh viễn không thể quay lại. Nàng nói, ở quê hương nàng có một phong tục, khi người ta qua đời, sẽ được hỏa táng thành tro cốt. Nàng cầu xin ta một việc, hãy rải tro cốt của nàng xuống dòng sông, biết đâu con sông sẽ đưa nàng về với quê hương. Ta đã đồng ý. Tro cốt của nữ tử xuyên không được ta rải vào gió. Ta đứng bên bờ sông, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực, trong lòng dâng lên một nỗi cảm khái khó tả. Những người từng nghĩ là yêu thương sâu đậm, cuối cùng lại trở thành kẻ thù. Những người từng nghĩ là căm ghét, cuối cùng lại là người ta tiễn đưa đoạn cuối đời. Yêu hận tình thù, đúng sai ân oán, cuối cùng đều tan biến như mây khói. Thứ còn lại, chỉ là trời đất bao la, và ta, đứng giữa trời đất ấy. Phụ thân nói đúng, làm người, điều quan trọng nhất chính là yêu thương chính mình. (Toàn văn hoàn.)