11 Tiếng ồn ào đã dần lắng xuống, xung quanh ta chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở. Ta trốn dưới gốc cây, đầu óc trống rỗng. Nếu Bùi Tầm không trở lại… Ta sẽ thuộc về ai nữa đây? Ta không biết. Ta chỉ biết, hiện tại trong lòng ta vô cùng đau đớn. Một nỗi đau còn nhức nhối hơn việc không thể gả cho người giàu có. Còn khổ hơn cả cơn đói. Ta không hiểu cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu, chỉ biết co mình lại, ôm lấy chân, cố ngăn cơ thể không run rẩy. “Chắc chắn hoàng đế trốn ở đó chứ?” Tiếng người vang lên khiến ta giật mình, vội vàng nấp sau thân cây. Hai kẻ áo đen đi tới, giọng trầm thấp. “Tướng quân đã đuổi đến đó rồi, lát nữa thôi sẽ lấy được đầu hoàng đế.” “Chết tiệt, thật xúi quẩy, còn chưa giết được nha đầu đó, thế mà lại giết nhầm người.” Giết nhầm nguời?! Ta từ từ ngồi xổm xuống, trong đầu chợt hiện lên thi thể đẫm máu của Ngữ Lan. Thì ra… mục tiêu ban đầu của bọn chúng là ta. Chỉ là vì ta bị Bùi Tầm giữ lại trong lều nên Ngữ Lan mới bị thay thế. Ta mím môi, bàn tay đang bám chặt lấy thân cây trắng bệch. Ngữ Lan... “Cứ chờ đi.” Tên áo đen nói tiếp, gật đầu về một hướng trong rừng. “Cái tên Quốc sư kia cũng lắm trò thật, nhưng hắn giấu hoàng đế kỹ thế mà vẫn bị chúng ta lần ra.” “Chỉ cần Tướng quân giết được hoàng đế thì ngài ấy sẽ lập tức lên ngôi, còn chúng ta đều là đại quan!” Cả hai bật cười đắc ý, rồi rảo bước tiến sâu vào rừng. Bùi Tầm từng nói: ta chỉ cần ở lại đây sẽ an toàn. Nhưng... ta thực sự có thể ở lại sao? Dù không vì bản thân thì cũng vì bách tính. Ứng Thư Viên không thể làm vua. Một kẻ có thể nghiền xương thê tử. Một kẻ có thể ra tay giết nữ nhi thân sinh. Một kẻ thông đồng với địch quốc . Ông ta xứng làm vua sao? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Vậy thì ta có thể vì sự an toàn của mình mà mặc kệ hàng vạn sinh linh sao? Câu trả lời cũng quá rõ ràng. Ta đứng dậy, bước chân càng lúc càng nhanh, chạy về hướng mà hai tên kia vừa chỉ. Ta chỉ là một nông nữ. Trong mắt ta không có những lý tưởng vĩ đại, không có mộng tưởng kiến quốc. Ta không biết chữ, không biết đọc sách, đầu óc cũng không nhanh nhẹn, ta chỉ muốn lấy được người giàu. Có lẽ, ta đến nơi cũng chẳng giúp được gì. Nhưng ta phải đi. Vì Tề quốc này… rất đẹp. Bách tính an cư lạc nghiệp. Lý thẩm thẩm đầu ngõ từng mua búp bê cỏ do ta bện. Ông lão ở cuối phố bán bánh bao rất thơm. Nhưng vì không có tiền, vì Ứng Thư Viên không cho ta tiền tiêu hàng tháng nên mỗi lần ta chỉ dám mua một cái. Ta từng nói với ông: “Chờ ta có tiền sẽ mua một lồng ăn cho đã.” Ta sợ đói, sợ khổ, vì nửa đời trước của ta đã chịu khổ quá nhiều. Nguyện vọng của ta… chỉ có vậy. Nhưng chính vì ta từng khổ nên ta không muốn ai khác cũng phải nếm trải những cay đắng đó. Đóa hoa chỉ khoe sắc vào một ngày cũng có thể tự hào về chính mình. Ta là nữ nhi của Đại tướng quân. Ta yêu đất nước này. 12 “Ứng Thư Viên, trẫm… đối đãi ngươi đâu có bạc.” Hoàng đế ngã gục xuống đất, thắt lưng trúng một nhát kiếm, ông thở dốc từng hơi, máu thấm đẫm tay áo. “Ngươi… sao có thể lòng lang dạ sói đến mức này! Thật là… thật là…” “Hoàng thượng.” Kiếm của Ứng Thư Viên nhỏ máu không ngừng, giọng ông ta lạnh lùng đến thấu xương. “Ngài đã già, cũng nên thoái vị rồi.” “Thần từng nói với ngài, Tề Liệt không đủ khả năng làm Tân hoàng.” “Vậy mà ngài cứ cố chấp.” “Thần khuyên mãi cũng thấy mệt nên đành giải quyết tận gốc vậy.” Ứng Thư Viên nâng kiếm lên hướng thẳng vào vị quân vương già nua, nhưng khi sắp sửa đâm xuống, ông ta đột nhiên khựng lại. “Hoàng thượng, ngài cười gì?” “Ngươi nói…” Hoàng đế thở dốc từng hơi: “Ngươi cho rằng Tề Liệt không làm được hoàng đế…” “Ứng Thư Viên, vậy ngươi nghĩ… ngươi làm được sao?” Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm trúng tử huyệt của ông ta. Ứng Thư Viên trợn to mắt, không còn do dự đâm kiếm xuống! Xoẹt!! Đau đớn ở ngực khiến ta lập tức phun ra một ngụm máu. Tình thế cấp bách, ta chạy nhanh đến mức trẹo cả cổ chân. Ta ôm lấy Hoàng đế, chắn trước người ông, lãnh trọn một kiếm vào ngực, sâu đến mức gần như xuyên thủng lồng ngực ta. Quay đầu nhìn Ứng Thư Viên vẫn lạnh như băng, ta nở một nụ cười đầy máu. “‘Tướng quân’…” “Ta sẽ khiến ngươi hối hận.” “Hối hận vì năm đó không giết chết ta…” “Giờ giết cũng chưa muộn.” “Thứ nghiệt chủng!” Ông ta giận dữ đâm thêm một kiếm nữa vào lưng ta. Ý thức ta mờ dần… nhưng từ phía xa, giọng Tề Liệt vang lên: “Bảo vệ Hoàng thượng! Bảo vệ Hoàng thượng!!” Tiếng vó ngựa rầm rập giẫm lên mặt đất khiến lòng ta nhẹ nhõm. Ta gục vào vai Hoàng đế. Trước kia ta từng nghĩ, nếu một ngày ta chết thì lời trăn trối cuối cùng tuyệt đối không thể giống như mẫu thân. Vì vậy, ta gắng gượng dùng một hơi tàn nói với Hoàng đế: “Nếu ta chết… nhớ đốt cho ta… thật nhiều… thật nhiều… vàng bạc… nha…” … Kiếm của Ứng Thư Viên có tẩm độc, khi ta tỉnh lại đã là một tháng sau. May mà nhát kiếm đâm vào người Hoàng đế không sâu, thân thể ông lại khỏe mạnh nên đã qua được cửa tử. Khi ta hỏi chuyện ai đã giải độc cho cả hai, mọi người đều ấp a ấp úng. Nghe nói Bùi Tầm sau trận ấy liền bế quan, ta an tâm chờ hắn trở về. Trên triều đình, Hoàng đế ngồi trên cao, nghiêm trang nói với ta: “A Ngọc cô nương, trẫm từng nói, cô cứu mạng trẫm, trẫm sẽ ban cho một nguyện vọng. Cô muốn gì?” Ứng Thư Viên bị bắt sống. Ứng gia nay đã là dòng họ phản quốc nên ta cũng không dùng họ ấy nữa. Mọi người đều gọi ta là A Ngọc cô nương. Không biết có phải ta gặp ảo giác không, nhưng Tề Liệt nhìn ta bằng ánh mắt rất… nóng bỏng. Nhưng ta không quan tâm. Ta ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy mong chờ. “Tâu Hoàng thượng! Thần nữ muốn thật nhiều thật nhiều vàng bạc châu báu!!” “Tiện thể! Có thể…” “Gả thần nữ cho Bùi quốc sư được không?” “Thần nữ thực sự rất muốn ngủ cùng chàng ấy!!” Cả đại điện lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt mọi người… dường như đều biến sắc. Ta không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảnh giác nhìn Hoàng đế: “Sao thế? Hoàng thượng không đồng ý à? Các người nhìn ta kiểu gì vậy?” Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì. “A Ngọc cô nương quá thẳng thắn khiến trẫm nhất thời không biết đáp ra làm sao.” “Vậy thì… đợi Quốc sư xuất quan, trẫm sẽ ban hôn cho hai người.” Ngoài những điều ta xin thì Hoàng đế còn ban thêm cho ta vô số vàng bạc châu báu khác. Ta cảm thấy hiện tại mình rất giàu. Cho nên, ta phải đợi Bùi Tầm xuất quan. Rồi cùng hắn so thử xem… Rốt cuộc, ai mới là người giàu nhất Tề quốc này. 13 Ta đánh xe lừa, men theo con đường nhỏ trở về. Dù làng cũ đã bị Ứng Thư Viên san bằng nhưng ta vẫn muốn quay lại đó nhìn một lần. Ta muốn nói với mẫu thân rằng nữ nhi sắp thành thân rồi. Chờ thăm mẫu thân xong là ta có thể quay về cưới Bùi Tầm. Ta háo hức chờ đến ngày đó. Nhưng khi ta còn đang đắm chìm trong viễn cảnh đẹp đẽ ấy thì con lừa của ta bỗng hí lên một tiếng thảm thiết! Ở đằng trước, mấy tên hắc y nhân đột ngột xuất hiện! Ta phản ứng cực nhanh, đang định quay đầu bỏ chạy thì sau lưng đã bị vây chặt! Một nắm mê hồn tán lập tức vung vào mặt ta! Ta hoàn toàn mất đi tri giác. … Ánh nến bập bùng. Bốn phía dán đầy chữ "Hỉ". Ta nằm trong bồn nước, dần dần tỉnh lại. Mấy ma ma và nha hoàn đang ra sức kỳ cọ tay chân ta, da thịt bị chà xát đến mức đỏ bừng. Cơn đau khiến ta khó chịu, nhưng điều khiến ta hoảng loạn hơn là nỗi sợ hãi. “Các ngươi muốn làm gì! Các ngươi…” “Chúc mừng Thái tử phi nương nương, hỷ sự hỷ sự.” Một ma ma mặt cười như không cười, miệng nói mà tay vẫn không ngừng. “Hôm nay là đại hỉ của Thái tử phi nương nương, tất nhiên phải tắm rửa sạch sẽ rồi!” Thái tử phi?! Đại hỉ?! Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên dữ dội, ta vùng vẫy la lên: “Các ngươi nhầm người rồi! Ta không phải Thái tử phi gì hết! Hoàng thượng đã nói sẽ ban hôn ta với Bùi Tầm, ta…” “Không nhầm đâu, nương nương.” Bọn họ siết chặt tay, ép ta vào bồn nước. “Đây là Thái tử điện hạ ra lệnh, nương nương đích thực là Thái tử phi!” Ta chợt nhớ đến đám hắc y nhân kia, hóa ra là bọn chúng bắt cóc ta! E rằng ngay cả hoàng thượng cũng không hề hay biết chuyện này! Tề Liệt… hắn thật to gan! Sau khi tắm rửa xong, phần lớn người hầu lui xuống. “Được rồi, để ta hầu hạ nương nương là được. Các ngươi ra ngoài đi.” Một nha hoàn đứng sau ta cất giọng hơi thô, phất tay xua người. Mọi người nhìn nhau một lát rồi đồng loạt lui ra. Ta siết chặt tay, cắn môi, chợt nghe giọng nha hoàn kia hạ thấp xuống: “Tiểu thư!!” Ta giật mình quay đầu lại, thì ra là Thải Đường! “Thải Đường! Sao ngươi lại ở đây?!” Nàng gỡ lớp bột cải trang trên mặt, mắt đỏ hoe: “Phủ Tướng quân bị niêm phong, gia nhân đều bị bắt lại, nô tỳ may mắn bị phân tới phủ Tam hoàng tử.” “Sau khi làm thân với nha hoàn Hà Ngọc của Thái tử phủ, từ nàng ấy, nô tỳ biết được chuyện này nên lập tức tráo đổi thân phận, trà trộn vào đây!” “Tiểu thư! Giờ không phải lúc để hàn huyên, người mau trốn đi!” “Nô tỳ đã đút lót tiểu tư ở tiền viện để trì hoãn Thái tử rồi. Người phải nhanh lên!”