Tôi đến Úc bằng visa thăm thân ngắn hạn, sau đó Oanh Oanh đã xin thêm visa tạm thời diện cha mẹ cho tôi, thời hạn khá dài. Đã xác định ở lại thì cũng không thể ở nhà suốt, mà Oanh Oanh lại bận rộn, đi làm suốt ngày. Nghĩ ngợi hai hôm, tôi quyết định nhận lời. Cặp vợ chồng trẻ nghe tôi đồng ý thì vui như mở cờ, tan làm là chạy ngay sang nhà cảm ơn rối rít. “Cô ơi, con cảm động muốn khóc luôn đây này! Hu hu hu, cô cứu mạng bọn con rồi! Từ hôm nay, cô chính là mẹ ruột thứ hai của con!” Họ nói visa của tôi không cho phép làm việc chính thức ở Úc, nên không thể ký hợp đồng gì, nhưng vẫn nghiêm túc viết cho tôi một tấm thiệp mời làm việc. Tôi thấy xấu hổ ghê gớm. Từ hôm đó, tôi “đi làm”. Mỗi ngày, hai vợ chồng trẻ ấy cứ như con cún vàng trong thang máy lần trước, đến giờ ăn là tíu tít chạy tới, mắt long lanh như chờ được cho ăn. “Mẹ nuôi ơi, hôm nay ăn gì thế ạ? Hôm qua món cà tím kho trứng muối ngon đến mức con rụng cả chân mày!” “Ôi trời! Thịt chua ngọt! Mẹ nuôi cái gì cũng biết nấu hả? Mẹ siêu nhân à!!” “Mẹ nuôi, hôm nay con được chọn món không? Con muốn ăn thịt kho tàu! À đúng rồi, hôm nay mẹ gói bánh bao phải không? Hay con mang luôn về nhé, sáng mai mẹ đỡ phải qua hấp lại.” Oanh Oanh đứng cạnh lườm một cái: “Bộ cậu định ăn hết tối nay à? Mẹ tôi chỉ gói có năm chục cái đấy, cậu định nuốt hết luôn hả?” … Sau một tháng “nuôi ăn” bọn họ, Oanh Oanh đưa lương cho tôi. “Họ không tiện chuyển lương cho mẹ, mà công ty con lại có hợp tác với họ, nên con tiện tay tính luôn lương cho mẹ rồi nè.” Một xấp tiền, tôi đếm đếm, mấy nghìn đô Úc. “Tính ra tiền Việt là bao nhiêu vậy?” Tôi trợn mắt nhìn. Oanh Oanh thì cười tủm tỉm: “Một đô Úc khoảng hơn bốn nghìn đồng, mẹ tự tính thử xem.” Nghe xong, tôi thấy tay mình như cầm than nóng. Cả đời tôi chưa từng cầm một lúc số tiền lớn như vậy. “Tiền này… nhiều quá rồi đấy…” Chắc chắn là Oanh Oanh đã âm thầm đưa thêm tiền cho tôi. Nhưng con bé lại hất cằm lên đầy kiêu ngạo: “Với tay nghề nấu ăn của mẹ, từng này còn ít đấy! Mẹ không biết thôi, có biết bao nhiêu người xếp hàng chỉ để được ăn bánh bao mẹ làm.” Nói đến đây, dường như nhớ ra chuyện gì, nụ cười của Oanh Oanh chợt tắt. “Mẹ à, ông Dư gọi cho con rồi.” 9 Tôi đã đổi SIM điện thoại, nên Dư Thường và Dư Mậu đều không thể liên lạc được với tôi. Vài ngày đầu sau khi tôi ra nước ngoài, họ vẫn nhắn tin cho Oanh Oanh để than phiền. [Mẹ con / Mẹ chúng ta già rồi mà càng lúc càng không hiểu chuyện. Biết bao nhiêu việc trong nhà chẳng lo, lại chạy đi đâu chơi chẳng biết.] Oanh Oanh chỉ nghe mà lạnh nhạt, rồi quay sang nói với tôi: “Đấy chính là lý do con không muốn kết hôn. Hai người đàn ông trong nhà, chẳng ai có chút lương tâm nào. Con thấy rõ cả rồi.” Tôi thấy rất áy náy vì đã để con gái lớn lên trong một môi trường như vậy. Điều duy nhất khiến tôi còn thấy nhẹ lòng là năm xưa, khi Dư Thường không cho Oanh Oanh học đại học, tôi đã cắn răng chịu khổ, dè sẻn từng đồng, còn đi vay thêm từ bạn thân để đủ tiền học phí và sinh hoạt cho con. Từ nhỏ đến lớn, con bé luôn học rất giỏi, lần nào cũng đứng đầu lớp. Hồi ấy, biết tin Dư Thường không định cho mình học tiếp, Oanh Oanh đã khóc đến sưng cả mắt trước mặt tôi. “Con chẳng phải con ruột của bố sao? Tại sao Dư Mậu có thể dễ dàng mua một đôi giày mấy trăm nghìn, còn con thì không được học tiếp? “Tại sao con gái lại không bằng con trai? Con thua kém chỗ nào? “Con không tin! Con sẽ cố gắng thành công, nhất định cho mẹ sống thật sung sướng!” Có lẽ, điều dũng cảm và đúng đắn nhất trong nửa đời đầu của tôi là bất chấp ý chồng, quyết tâm cho Oanh Oanh học đại học. Nếu năm đó tôi không làm vậy, con gái tôi rất có thể cũng sẽ giống như tôi — lấy phải một người chẳng ra gì, sống cuộc đời tầm thường, đến một quả dâu tây cũng phải chờ người ta ban phát. Đến ngày thứ mười lăm tôi ở Úc, cuối cùng Dư Thường cũng không chịu nổi nữa. Cháu nội quấy khóc ngày đêm không ngừng, quần áo bát đũa giặt mãi không hết, nhà cửa thì dơ không kịp dọn, cơm nấu bữa nào cũng cháy khét. Thêm vào đó là ông thông gia nằm liệt, khiến ông ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng, ông ta cũng bắt đầu nhớ đến tôi, nửa đêm gọi điện cho con gái. “Oanh Oanh, mẹ con thật sự cứng rắn quá… Bố mệt đến mức lưng không thẳng nổi, đêm nào cũng không ngủ được. “Con khuyên mẹ giúp bố đi, bảo mẹ về nhà đi, không thì bố thật sự chịu không nổi nữa. Bố biết sai rồi… Chỉ cần mẹ về, ngày nào bố cũng sẽ mua dâu tây cho mẹ ăn!” Oanh Oanh suýt bật cười, rồi đột nhiên nói thật: “Bố ơi, mẹ đang ở chỗ con.” Đầu dây bên kia im lặng gần một phút, sau đó là tiếng Dư Thường hét lên như phát điên: “Mẹ con ra nước ngoài rồi!? Ra nước ngoài thật rồi!? Bao giờ đi? Hai mẹ con giỏi lắm, che giấu kỹ lắm!” Trước khi ông ta bắt đầu chửi bới, Oanh Oanh đã dập máy. Nghe bạn già kể lại, cú điện thoại đó khiến Dư Thường tức đến mức phải nhập viện trong đêm. Tin tốt là sức ông ta còn khỏe, không có gì nghiêm trọng. Tin xấu là sau khi xuất viện, ông như biến thành người khác — ngày nào cũng nhắc đến chuyện mua dâu tây. Lần này, Dư Mậu phải chăm cùng lúc hai người già bệnh và một đứa trẻ con. Chỉ trong một tháng, nó đã gầy đi thấy rõ, mặt mũi hốc hác không nhận ra nổi. Không còn cách nào khác, cuối cùng cũng phải thuê bảo mẫu. Vì nhà có hai người già và một đứa nhỏ, bảo mẫu vừa mở miệng đã đòi lương mười ba triệu một tháng, mà đó là “giá tình cảm”. Thương lượng mãi mới giảm xuống còn mười một triệu.