29. Phụ hoàng mở tiệc mừng ta về thăm thân. Một số đại thần cùng gia quyến được mời tham dự, ban cho ta vị Công chúa hòa thân này đủ thể diện. Ta vừa ngồi vào chỗ, đã cảm thấy không chỉ một ánh mắt nóng bỏng hướng về mình. Đặc biệt là sau khi Lục Kinh Hồng dắt theo thê thiếp vào. Trong tiệc có không ít tiếng xì xào bàn tán. Mấy dòng chữ cũng theo đó mà bắt đầu xem trò vui: 【Công chúa đã gả chồng, nam chính cũng đã cưới vợ, bây giờ người cũ người mới tề tựu một chỗ, đúng là một bãi tu la!】 【Nhưng Lục Kinh Hồng này bị làm sao thế, dù sao cũng là nam chính, dạo này nhìn sao mà tiều tụy nhiều thế, sắc mặt trắng bệch, thâm quầng dưới mắt, như bị hút cạn sức lực vậy.】 【Ngược lại thì tên phản diện Hách Liên Phong, tinh thần sảng khoái, dáng vẻ oai hùng, nếu ta là Công chúa, ta cũng chọn vua Bắc Nhung.】 【Có ai phát hiện không, sau khi Công chúa có thai, sắc mặt càng hồng hào hơn, lông mày mắt phượng kiều diễm, mỗi cái nhìn đều cuốn hút, hoàn toàn lấn át thê thiếp bên cạnh Lục Kinh Hồng!】 Ta biết Lục Kinh Hồng đang nhìn ta. Cái ánh mắt dính dấp đó, từ khi ta ngồi vào chỗ chưa từng dứt. Ta nhìn đối diện với hắn, mắt hắn lóe lên, vậy mà lại đứng dậy cầm ly đi đến trước mặt ta. “Chiêu Ninh, đã lâu không gặp.” Ta gắp một miếng rau cho Hách Liên Phong, mới lười biếng đáp lại: “Lục Tướng quân, ngươi là thần, ta là chủ, ngươi nên tôn xưng bổn cung một tiếng Trưởng công chúa.” Lục Kinh Hồng sững sờ. Dường như không ngờ ta và hắn lại xa lạ đến mức này. Nhưng chén rượu của hắn vẫn giơ cao, ý tứ rõ ràng là ta không uống hắn sẽ không đi. Ta thấy phiền, đang định tùy tiện đuổi hắn đi. Hách Liên Phong lại trong chớp mắt, lấy đi chén rượu trong tay Lục Kinh Hồng. Đổi cho hắn một cái bát lớn, lại rót đầy một bát rượu. Lục Kinh Hồng vốn là người luyện võ, không ngờ lại dễ dàng bị đoạt đi vật trong tay như vậy. Lập tức có chút tức giận nhìn Hách Liên Phong. 30. Ta cũng không biết Hách Liên Phong muốn làm gì. Chỉ thấy chàng cầm bát rượu, chạm vào bát của Lục Kinh Hồng. “Hảo hán đều uống rượu bằng bát lớn, cái chén này nhỏ quá, giống con gái, Tướng quân chẳng lẽ không dám uống?” Hai người liền bắt đầu đấu rượu. Ta đưa ánh mắt cầu cứu về phía Nhị ca. Phụ hoàng để Nhị ca thay mặt chủ trì bữa tiệc đón gió lần này, huynh ấy không can thiệp, thậm chí còn tham gia vào chiến trường. Các thế gia quý tộc khác, liền bắt đầu xem trò vui, cược ai sẽ thắng. Ở Bắc Nhung, ta chưa từng thấy Hách Liên Phong uống rượu trước mặt ta. Chỉ là không ngờ tửu lượng của chàng lại lớn đến vậy. Không ai uống lại chàng. Tan tiệc, Nhị ca kéo Hách Liên Phong đi uống tiếp một trận nữa. Hiếm khi thấy huynh ấy vui vẻ như vậy, ta không ngăn cản. Nhị tẩu cũng kéo ta lại nói chuyện một lát. Sau này cháu trai nhỏ tỉnh giấc, nàng liền đi dỗ, ta liền một mình dẫn theo thị nữ ngồi bên hồ hóng mát. Từ xa đã thấy Lục Kinh Hồng quay lại. Trong lòng ta có một dự cảm không tốt, vội vàng đứng dậy, đi về hướng ngược lại. Không ngờ Lục Kinh Hồng lại dùng khinh công vượt qua mặt hồ, chặn đường ta. Do uống rượu, hai má hắn đỏ bừng. “Chiêu Ninh, hai năm nay, ta nhớ nàng lắm.” Hắn đưa tay muốn ôm ta, bị ta né tránh. Hắn có chút thất thần quay người nhìn ta. “Nàng có biết không, từ khi nàng rời kinh, ta cả ngày u sầu không vui, lúc đó ta mới cuối cùng hiểu được tâm ý của mình. “Chiêu Ninh, quay về bên ta được không? Chúng ta vẫn như trước đây.” Ta lùi về phía hòn non bộ, bảo thị nữ đi gọi người đến. “Lục Kinh Hồng, ngươi đã cưới, ta đã gả. Chúng ta sao có thể quay lại như xưa? Ngươi đừng say rượu nói bậy nữa!” Lục Kinh Hồng khoát tay, thân thể có chút chênh vênh, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo. “Không, ta không say, Chiêu Ninh, chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ có cách, nàng cũng không thích Hách Liên Phong đó đúng không? Nàng và hắn vốn dĩ là liên hôn chính trị, người nàng thích là ta!” “Ta không thích ngươi.” “Không, nàng thích, nếu không ban đầu Thánh thượng để nàng chọn ai làm phò mã, vì sao nàng lại chọn ta?” Ta cười lạnh một tiếng. “Chọn ngươi, là vì ta tưởng năm đó rơi xuống nước ta được ngươi cứu.” “Nhưng Lục Kinh Hồng, đến bây giờ ngươi vẫn còn muốn lừa ta sao, người năm đó cứu ta, căn bản không phải là ngươi!” 31. Trước khi rời kinh ta đã đặc biệt nhờ Nhị ca giúp ta điều tra. Năm đó nhà họ Lục thất trách, để thích khách lẻn vào. Khi ta bị thích khách bắt đi rơi xuống hồ, Lục Kinh Hồng không hề có mặt ở đó, hắn không giỏi bơi, căn bản không thể xuống nước cứu ta! Chỉ là không hiểu vì sao khi ta tỉnh lại, hắn lại ở bên cạnh ta, khi ta hỏi hắn, hắn nói năng mơ hồ, sợ phụ hoàng trách tội nhà họ Lục hộ vệ không tốt, liền nhận lấy ơn cứu mạng này! Lục Kinh Hồng cãi lại: “Ta cũng muốn cứu nàng, chỉ là khi ta đến đó thích khách đã rời đi rồi, chẳng lẽ chỉ vì như vậy, nàng đã thay lòng đổi dạ sao?” Ban đầu khi ta biết được sự thật, cũng đã băn khoăn. Nhưng rất nhanh đã lý giải được tâm ý của mình. “Lục Kinh Hồng, tình yêu thời niên thiếu quá nông cạn, không thể chịu nổi bất kỳ sóng gió và thử thách nào.” “Bây giờ ngươi đã có thê thiếp, Tử Yến cũng đã gả cho ngươi, vì sao ngươi vẫn không trân trọng người trước mắt, lại đến quấn lấy ta?” Ta cố gắng để Lục Kinh Hồng bình tĩnh lại. Lục Kinh Hồng lại không biết đã hiểu lầm điều gì, nói: “Ta biết rồi, nàng ghen đúng không? Năm đó là Tử Yến đã quyến rũ ta, bây giờ ta không hề thích nàng ta, nếu nàng để tâm, một người thiếp mà thôi, ta có thể lập tức bỏ nàng ta!” Tử Yến vậy mà chỉ là thiếp thất? Ta nhìn về phía một góc hòn non bộ, có một góc áo màu tím lộ ra. Ta lớn tiếng nói: “Năm đó ngươi vì nàng ấy mà trở mặt với ta, vì sao chỉ nạp nàng ấy làm thiếp?” Lục Kinh Hồng cười khẩy một tiếng. “Một ả tì nữ hầu hạ người, sao xứng làm phu nhân Tướng quân? Chưa xuất giá đã nghĩ đến việc leo lên giường nam nhân, chẳng qua chỉ là một con điếm!” “Năm đó Hoàng hậu nương nương quả thật có ý gả nàng ta cho ta làm thê, nhưng ta đã từ chối, chỉ có Công chúa nàng mới xứng làm thê tử của ta.” Ta “ồ” một tiếng, cẩn thận đỡ lấy bụng. “Nhưng theo ta được biết, năm ngoái ngươi đã cưới vợ mới.” Lục Kinh Hồng sốt ruột nói: “Cha nàng ta chết trên chiến trường, tổ phụ ta thương xót nàng ta, ta bất đắc dĩ mới phải cưới!” “Loại nữ nhân này, khắc cha nói không chừng còn khắc chồng, ta đã sớm có ý định bỏ nàng ta rồi.” Ba năm không gặp, tính cách Lục Kinh Hồng đã thay đổi không ít. Trước đây còn là người khá bình tĩnh, giữ mình, giờ mới uống một chút rượu, bản tính đã lộ ra, lời nói thô lỗ. Vậy mà đến hôm nay ta mới nhìn thấy hết bộ mặt ghê tởm của con người này. Nhìn thấy hai người đang tiến lại gần sau lưng hắn, ta không có ý định nhắc nhở hắn. Lục Kinh Hồng thấy thái độ ta mềm mỏng, tưởng rằng đã có cơ hội. Nói rõ chỉ cần ta gật đầu, hắn về sẽ lập tức viết thư hoà ly. Nhưng hắn không đợi được lúc ra khỏi cung. Ngay trước mặt ta, bị thê thiếp của hắn đập vỡ đầu. Khoảnh khắc đó, mắt ta bị người từ phía sau che lại. Một hơi thở quen thuộc bao trùm toàn thân ta. “Đừng nhìn, bẩn thỉu.” 32. Lục Kinh Hồng bị đập thành kẻ ngu. Phu nhân Tướng quân cùng với Tử Yến, vì tội làm hại phu quân mà bị tống vào ngục. Ta thay các nàng cầu xin, miễn tội chết. Sau lần này, phủ Tướng quân hoàn toàn sụp đổ. Lục lão Tướng quân đau lòng khôn xiết, bắt đầu không màng đến việc nhà. Không có người hầu hạ Lục Kinh Hồng, hắn liền đi đại tiện ngay trên giường. Trong phòng bốc mùi hôi thối, người hầu không ai muốn vào dọn dẹp. Kết cục của Lục Kinh Hồng, ta cũng đều nhìn thấy qua những dòng chữ: 【Thật thảm, đây là nam chính thảm nhất mà ta từng đọc.】 【Ai bảo hắn cứ ép Tử Yến làm tiểu thiếp, ngày nào cũng đánh mắng nàng ta, nữ chính bị dồn đến phát điên rồi, nhịn được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi.】 【Công chúa vậy mà lại trở thành người có kết cục tốt nhất, ai còn nhớ kết cục ban đầu của nàng là…】 33. Ngày rời kinh thành. Sở Trình Dục đuổi theo xe ngựa của ta, chạy cà nhắc, như dâng bảo vật nói với ta: “Tứ muội, Tam ca làm cho muội con diều, lần này thật sự là Tam ca tự tay làm đó. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, cùng nhau đi thả diều…” Trên tay hắn đầy vết máu, chằng chịt vết xước. Ta hạ rèm xe xuống, Hách Liên Phong hỏi ta: “Nàng thích thả diều ư?” Ta suy nghĩ một lát, lắc đầu. Năm đó, là Lục La đề nghị, ta mới nói với Sở Trình Dục muốn đi dạo xuân thả diều. 34. Từ khi con gái ra đời. Những dòng chữ kỳ lạ kia cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Chỉ là lúc nửa đêm tỉnh giấc. Ta từng thấy một nữ nhân, mặc trang phục hoa lệ, bị người đẩy ra khỏi cửa thành. Hàng chục lính ngoại quốc, vây quanh nữ nhân kia. Xé rách quần áo của nàng, giật rơi dải băng buộc tóc, bẻ gãy hai chân nàng. Nữ nhân kia kêu gào khóc lóc, tuyệt vọng quay đầu lại. Khi thấy khuôn mặt của nàng, ta bỗng nhiên tỉnh giấc. Cho đến khi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của ta, được một bàn tay lớn bao trùm. Hách Liên Phong đỡ ta ngồi dậy, vỗ vỗ lưng ta, “Lại gặp ác mộng sao?” Ta gật đầu, cằm tựa vào vai chàng. Thở dốc, giọng có chút khàn khàn nói: “Hách Liên Phong, chàng có xuất binh đánh Đại Chu không?” “Nàng đã hỏi rất nhiều lần rồi.” “Ta không quan tâm, chàng thề đi!” “Được, ta thề, chỉ cần ta còn ở Bắc Nhung một ngày, tuyệt đối sẽ không tấn công Đại Chu.” “Vậy chàng thật sự… giết cha giết huynh sao?” Ta yếu ớt hỏi. Chàng ngừng lại: “Ừm.” Ta không hỏi thêm nữa. Mặc dù sử sách sẽ ghi chép hành vi giết cha giết huynh của chàng. Nhưng trong lòng dân chúng Bắc Nhung và trong lòng ta, chàng tuyệt đối không phải là một bạo chúa. Hách Liên Phong không biết nghĩ đến điều gì, ôm chặt lấy thân thể ta hơn. “Hoài Dương, thật ra… ta cũng đã mơ một giấc mơ.” Ta gật đầu, giọng chàng trở nên khó khăn: “Trong mơ, ta tiến đánh Đại Chu, tìm thấy nàng, nhưng nàng lại…” Ta hôn lên môi chàng. Ngăn chàng nói tiếp. Bây giờ, cơn ác mộng này, đã kết thúc rồi. -Hoàn-