7 Đi ngang qua tiệm tạp hoá trong khu xưởng, Trịnh Vệ Đông thấy mấy công nhân quen đang tụ tập trước cửa nói chuyện. Anh ta định lại chào một câu, nhưng vừa tới gần thì nghe thấy tên “Chu Hiểu Lan” được nhắc đến. “…Nghe nói giờ phải chen chúc ở ký túc xá, ngày ngày dắt Tiểu Quân đi làm cùng, vất vả lắm.” “Trịnh Vệ Đông đúng là mù mắt, vợ tốt như vậy không biết quý, lại đi chọn Lý Tú Chi.” “Suỵt, nhỏ thôi. Tôi nghe nói chồng cũ của Lý Tú Chi chết không rõ ràng đâu…” Trịnh Vệ Đông vội vàng nép sau một thân cây, tim đập thình thịch như trống. Mới có nửa tháng mà lời ra tiếng vào đã loang ra đến mức này rồi sao? Anh ta định bước ra thanh minh, nhưng lại sợ càng nói càng rối, đành cúi đầu rảo bước rời đi. Cửa hàng bách hoá im lặng như tờ, ca tối chỉ có Tiểu Trương đang gật gù sau quầy. Trịnh Vệ Đông không làm phiền cô ấy, đi thẳng vào phòng làm việc phía sau. Trên bàn là một xấp phiếu nhập hàng chưa xử lý, nhưng anh ta chẳng đọc nổi chữ nào, trong đầu toàn là những lời đàm tiếu của công nhân và khuôn mặt lạnh lùng của vợ. “Chủ nhiệm Trịnh?” Tiểu Trương ló đầu vào: “Sao anh lại quay lại vậy ạ?” “Tôi… bỏ quên chút tài liệu.” Trịnh Vệ Đông thuận miệng trả lời qua loa. “À đúng rồi, chẳng phải em họ cô làm cùng phân xưởng với Chu Hiểu Lan sao? Cô ấy… dạo này thế nào rồi?” Tiểu Trương do dự một lúc: “Nghe chị em nói, chị Chu vẫn đi làm đều đặn, chỉ là gầy đi nhiều. Tiểu Quân thì gửi bán trú cả ngày ở nhà trẻ, tối đến ngủ chung với mẹ trong ký túc xá.” Nghe đến đó, tim Trịnh Vệ Đông nhói lên. Tiểu Quân mới có sáu tuổi, vậy mà đã phải sống cuộc đời như người ăn nhờ ở đậu? Anh nhớ lại đôi mắt ngơ ngác của con, nhớ tiếng “ba ơi” nhẹ nhàng mỗi lần cậu bé chạy ra đón mình về nhà, ngực anh như bị đè nặng bởi một tảng đá. “Chủ nhiệm Trịnh…” Tiểu Trương ngập ngừng. “Có một chuyện không biết nên nói hay không…” “Cứ nói.” “Chị em tôi bảo, mấy chị em trong phân xưởng đều đứng về phía chị Chu. Họ… họ còn đang gom tiền để thuê luật sư, nói là muốn giúp chị ấy kiện ly hôn…” Chiếc bút máy trong tay Trịnh Vệ Đông rơi xuống bàn, “cạch” một tiếng. Chuyện đã nghiêm trọng đến mức đó rồi sao? Anh ta cứ nghĩ Chu Hiểu Lan chỉ là giận quá mất khôn, rồi vài hôm nữa nguôi giận sẽ quay về. Nhưng giờ thì rõ ràng cô ấy đã quyết tâm thật rồi! “Còn nữa…” Tiểu Trương càng nói càng dè dặt. “Nghe nói chị Trương bên Hội Phụ nữ đã gặp giám đốc nhà máy. Nếu anh không chịu hòa giải, xưởng sẽ đình chỉ chức vụ của anh…” Đình chỉ chức vụ? Chỉ vì chút chuyện gia đình? Trịnh Vệ Đông bật dậy, chiếc ghế phía sau kêu lên ken két, tạo ra âm thanh chói tai. “Chủ nhiệm Trịnh, anh đừng nóng vội.” Tiểu Trương vội trấn an. “Chị tôi còn bảo, thật ra chị Chu cũng khổ lắm. Một mình nuôi con…” “Được rồi, cô ra ngoài đi.” Trịnh Vệ Đông phẩy tay. Sau khi Tiểu Trương khép cửa lại, Trịnh Vệ Đông thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế. Chuyện sao lại thành ra thế này? Rõ ràng anh ta chỉ muốn lo cho vợ con của người anh quá cố, sao lại thành ra bị dọa đình chỉ chức vụ nếu không chịu ly hôn? Như bị ma xui quỷ khiến, anh ta mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì cũ. Bên trong là tấm ảnh cưới của anh với Chu Hiểu Lan. Hôm cãi nhau, anh ta giận quá đã xé làm đôi, sau lại lén dán lại. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua bức ảnh. Trong ảnh, vợ anh mặc bộ đồ Lenin màu xanh giản dị, ngực cài hoa đỏ. Gương mặt rạng rỡ nụ cười. 8 Trưa hôm sau, Trịnh Vệ Đông viện cớ đi kiểm kê kho, len lén tới nhà trẻ của xưởng. Qua hàng rào sắt, anh ta thấy Tiểu Quân đang ngồi một mình trên xích đu, lặng lẽ nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa. Thằng bé gầy rộc, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước. Trên người khoác một chiếc áo khoác rõ ràng rộng quá khổ, chắc là đồ cũ ai cho. “Tiểu Quân!” Một đứa bé trai bất ngờ chạy lại đẩy Tiểu Quân một cái. “Xích đu này tôi chơi! Mày tránh ra!” Trịnh Vệ Đông nhận ra đó là Tiểu Cương. Chỉ thấy nó túm lấy Tiểu Quân kéo khỏi xích đu. Thằng bé ngã sóng soài xuống đất, đầu gối trầy xước, máu chảy rỉ ra. Tiểu Quân không khóc, chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi đất trên quần, rồi lảo đảo bước về phía góc sân. Trịnh Vệ Đông định xông vào thì một cô giáo nhanh chóng bước tới, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho Tiểu Quân, rồi nghiêm khắc quở trách Tiểu Cương. Tiểu Cương bất mãn, miệng cãi ầm lên nào là “ba con nói”, “mẹ con bảo”, liền bị kéo vào góc phạt đứng. “Tiểu Quân, có đau không?” Cô giáo dịu dàng hỏi. Thằng bé lắc đầu, nói gì đó rất nhỏ. Cô giáo thở dài, xoa đầu nó rồi lấy từ túi ra một viên kẹo đưa cho. Tiểu Quân nhận lấy nhưng không ăn, chỉ cẩn thận nhét vào túi áo. Trịnh Vệ Đông biết, chắc chắn là thằng bé muốn để dành cho mẹ.