15. Nước mắt thấm ướt những dòng chữ trên giấy. Ta ôm chặt lá thư cùng khóa trường mệnh vào ngực, thúc ngựa thẳng tới biên ải. Chiến tranh đã kết thúc. Khắp nơi đầy rẫy thi thể, cờ xí của địch quân rơi ngổn ngang. Tạ Tri Dạn — hắn đã thắng. Nhưng như lời Thẩm Lăng từng nói, với Tạ Tri Dạn, thắng cũng là thua. Trong quân doanh, không thấy bóng dáng hắn, cũng không thấy Thẩm Lăng. Binh sĩ chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Ta men theo lối vắng người.   Mùi máu tanh nồng nặc trong gió, ta cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tạ Tri Dạn, chàng nhất định sẽ không chết. Nắm chặt khóa trường mệnh trong tay, ta tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm.   Trời biên ải lạnh lẽo, tuyết đầu mùa đã rơi. Những bông tuyết mỏng nhẹ đậu trên vai, trên tay ta. Bỗng nhiên, một âm thanh yếu ớt truyền đến. Ta quay đầu nhìn — là Tạ Tri Dạn. Tất cả mệt mỏi tích tụ mấy ngày liền, trong khoảnh khắc ấy tiêu tan thành mây khói. Ta biết mà, chàng sẽ không chết.   Chỉ là ta không ngờ, bên cạnh hắn, còn có Thẩm Lăng. Ta khẽ đưa tay chạm thử, phát hiện Thẩm Lăng vẫn còn thoi thóp thở. Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Thẩm Lăng khẽ hé mắt. Nhận ra ta, hắn gắng sức vươn tay về phía ta, khàn giọng cầu xin: "Uyển Uyển... cứu ta... mau cứu ta." Cảnh tượng trước mắt, tựa như kiếp trước, khi ta từng cứu hắn bên vệ đường.   Nhưng nay được làm lại một lần nữa, có cứu hắn không ư? Nằm mơ đi. Song, việc hắn xuất hiện ở đây, vẫn là chuyện tốt. Ta không hề do dự, bắt đầu cởi y phục của Thẩm Lăng. Hắn thấy vậy, lại tưởng rằng ta định cứu hắn, cảm động đến nỗi suýt bật khóc: "Uyển Uyển, ta biết mà, trong lòng nàng vẫn không quên được ta." "Yên tâm đi, đợi về kinh, ta nhất định cưới nàng làm bình thê." Đúng là nói nhiều. Ta nhặt một hòn đá lên, gõ một cú mạnh vào đầu hắn. Thế giới tức thì yên tĩnh lại.   Ta cởi sạch áo giáp của hắn, rồi quay sang cởi đồ Tạ Tri Dạn. May mắn hai người thân hình tương đương. Ta khoác bộ áo giáp của Tạ Tri Dạn lên người Thẩm Lăng. Trên vách núi cao là vực sâu, hẳn bọn họ bị rơi từ đó xuống, rồi lại cố bò được một đoạn. Ta tốn không ít sức lực, mới kéo được Thẩm Lăng trở lại. Sau đó, ta dùng đá sắc rạch nát khuôn mặt hắn, cho tới khi hoàn toàn không thể nhận ra hình dạng ban đầu, ta mới dừng tay.   Sau khi xử lý xong, ta bế Tạ Tri Dạn rời khỏi nơi đó. Giống như năm xưa ở Ninh Châu, cũng từng thế này cứu hắn.   Ta tìm được một ngôi miếu đổ nát, chăm sóc cho hắn. Băng bó vết thương, đút thuốc. Lần này, vết thương chí mạng là ở trán, không dám lơ là dù chỉ một chút. Mãi đến năm ngày sau, Tạ Tri Dạn mới dần dần tỉnh lại. Ta bưng bát thuốc, bước đến trước mặt hắn, định đút cho hắn uống. Ai ngờ hắn giật mình kinh hãi, cả người căng thẳng: "Ngươi là ai? Muốn làm gì?" Ta khẽ đưa tay sờ trán hắn. ...Mất trí nhớ rồi sao?   Thực ra mấy hôm trước, ta đã mời đại phu tới xem qua. Đại phu từng nói, hắn bị thương nặng ở đầu, có khả năng dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.   "Cho chàng uống thuốc." Ta cười cười giải thích. Tạ Tri Dạn lập tức dùng tay che miệng, ánh mắt đầy cảnh giác: "Đút thuốc thì cần gì dùng miệng?" Chuyện này... Ta bật cười, nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi thấy chàng ngất xỉu, nên mới định dùng cách đó." Tạ Tri Dạn vẫn không chịu buông tay, giọng khàn khàn: "Nhưng bây giờ ta đã tỉnh rồi." "Được thôi." Ta nhún vai, cầm lấy chiếc thìa bên cạnh: "Vậy thì uống bằng thìa nhé. Chính chàng không cần ta đút đấy nhé." Sau khi uống thuốc, Tạ Tri Dạn lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lần tỉnh lại tiếp theo, là hai ngày sau. Hắn cứ thế trừng mắt nhìn ta suốt cả một đêm. Đến khi ta mở mắt ra, bị ánh nhìn ấy dọa cho giật mình. "Ngươi nói ngươi tên Lâm Vị Diểu, vì sao lại cứu ta?" "Vì ta và chàng là phu thê mà." "Chứng cứ đâu?" Ta móc từ trong ngực ra chiếc khóa trường mệnh: "Chàng xem đi, trên này có tên của chúng ta." "Chữ khắc tên chàng là do ta khắc, còn tên ta, là do chính chàng khắc." Tạ Tri Dạn cầm lấy khóa trường mệnh, lặng lẽ nhìn hồi lâu. "Trừ vật này ra, còn chứng cứ nào nữa?" Còn có chứng cứ nào nữa... Ta từ trên xuống dưới, nhìn hắn một lượt. Rồi lắc đầu, thở dài: "Thôi vậy, chàng hiện giờ còn đang bị thương, không tiện dùng cách khác để chứng minh." "Đợi khi chàng khỏi hẳn, ta sẽ từ từ kể cho chàng nghe." Nửa tháng sau. Tạ Tri Dạn đã có thể đứng dậy đi lại. Biên ải nhiều người phức tạp, không tiện ở lại lâu. Ta dẫn hắn rời khỏi, thuê một tiểu viện nhỏ ở vùng ngoại thành. Ngày ngày, câu hỏi Tạ Tri Dạn hỏi ta nhiều nhất, vẫn là: "Chúng ta thật sự là phu thê sao?" Mỗi lần hắn hỏi, ta đều kiên nhẫn đáp: "Đúng vậy." Mãi đến một hôm. Ta ra phố mua thuốc, đi ngang qua trà lâu, nghe được tiếng kể chuyện vang lên. Người kể chuyện trong trà lâu cất giọng vang vang: "Dự Vương điện hạ, dũng mãnh thiện chiến, nhưng trời đố kỵ anh tài, chết trận nơi sa trường." "Nghe nói khi tìm được thi thể, hình hài đã chẳng còn nguyên vẹn, không chỉ dung mạo bị hủy hoại, mà ngay cả đôi chân cũng bị dã thú cắn nát quá nửa." "Nếu không nhờ mảnh giáp tả tơi và bài ngọc bên hông, sợ rằng chẳng ai còn nhận ra, đó từng là một Dự Vương hiển hách oai phong." ... Ta lắng nghe đến thất thần. Khi ra khỏi trà lâu, bầu trời đã sẫm tối tự lúc nào. Cầm lấy thang thuốc trong tay, ta vội vã quay về. Tạ Tri Dạn đang đứng ngay cửa viện, bất động, đôi mắt dõi theo hướng con đường ta trở về. Không biết hắn đã chờ bao lâu. Đến khi nhìn thấy ta, hắn khẽ mấp máy môi, rốt cuộc nghẹn ra mấy chữ: "Ta tưởng... nàng không cần ta nữa." Ta bật cười, nước mắt lặng lẽ ướt mi: "Chàng chẳng phải luôn không tin ta là thê tử của chàng sao?" Tạ Tri Dạn không đáp, chỉ đưa tay chỉ về khoảng sân trống trong viện: "Ta muốn trồng một cây quế ở đó." "Có cây... mới giống có nhà." "Diểu Diểu, sau này đừng về trễ thế này nữa, được không?" "Được." -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖