Có lẽ là đi dưỡng thai rồi.  Gần đây, tai tôi nghe ít lời đồn thổi, cộng với bác sĩ nói rằng tình trạng của anh trai tôi có dấu hiệu cải thiện, nên tôi cảm thấy khá phấn chấn.  Trong phòng thay đồ, khi tôi vừa thay xong bộ đồng phục cưỡi ngựa màu trắng, vừa bước ra thì lại bị ai đó kéo trở lại.  Cánh cửa đột ngột đuối xuống với tiếng “bam”.  Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía người đến.  “Sao Lục Đình Thâm lại đến đây?”  Tôi nhớ rằng Phó Hành Tắc không mời anh ta, thì anh ta vào được đây như thế nào?  Phó Hành Tắc đang ngay gần phòng thay đồ dành cho nam, nếu anh ta bắt gặp tôi với Lục Đình Thâm cùng nhau…  Kế hoạch vốn đã được tính toán cẩn thận, không biết lại có thêm chuyện bất ngờ nào nữa chăng!  Anh ta tiến lại gần, đỡ lấy eo tôi, cúi sát tai rồi nói: “Tiểu thư, đi cưỡi ngựa thử không? Hết ê lưng rồi à? Hay là cô chưa được tận hưởng đủ bên tôi?”  Tôi đột nhiên cảm thấy bồn chồn; những đêm qua tôi lại mơ thấy Lục Đình Thâm rồi.  Trong mơ, chúng tôi lại quây quần suốt đêm với những điều dại dột.  Có lẽ anh ta nhớ hết những giấc mơ đêm qua, không thì sao lại hỏi tôi xem lưng tôi có mỏi không? Hơn nữa, hôm đó trong mơ, tôi đã bảo anh ta nhường dự án cho tôi. Sáng hôm sau, anh ta thật sự cho người đi cùng tôi đến gặp đối tác bên kia. Chưa kịp mở lời hỏi thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Phó Hành Tắc:  “Sở Sương, em xong chưa?” Nghe thấy, Lục Đình Thâm cười nhạt đầy khinh bỉ:  “Tch, đối với vị hôn thê của mình mà còn mất kiên nhẫn như vậy, hay là em đá hắn đi, chọn anh đi?” Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta, cất giọng trả lời ra ngoài:  “Xong rồi, anh cứ ra trước đi. Em vào nhà vệ sinh một chút.” Nghe tiếng bước chân Phó Hành Tắc rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chỗ này tuyệt đối không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Chuyện nghi ngờ về giấc mơ kia, tôi phải tìm dịp khác để hỏi rõ. Tôi dặn anh:  “Em ra trước. Mười phút nữa anh hẵng ra.” Trước khi đi, tôi còn nghe thấy giọng anh ta hơi hụt hẫng vang lên sau lưng:  “Haiz... sao anh lại thành người không thể xuất hiện công khai thế này.” 12 Ngày cưới. Tôi khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, nhìn vào hình ảnh xinh đẹp của bản thân trong gương. Vì ngày này, tôi đã chuẩn bị rất lâu. Khi bước lên lễ đường, lòng tôi bình tĩnh như nước, nhìn thẳng vào Phó Hành Tắc đang đứng phía đối diện. Trước khi MC kịp cất lời, tôi đã mở miệng trước:  “Anh Hành Tắc, anh có thể nói cho em biết ngày 20 tháng 7, anh đã đi đâu không?” Phó Hành Tắc nghe xong lập tức biến sắc, định vươn tay giật lấy micro trong tay tôi. Nhưng tôi đã né kịp. Tôi nhìn thẳng vào anh ta, đồng thời bấm nút, màn hình LED bên cạnh hiện lên đoạn video anh ta gặp Phó Yên Tuyết. Trong video, Phó Yên Tuyết quần áo dính máu, dáng vẻ hoảng loạn cực độ. Rõ ràng là đã làm chuyện gì mờ ám. Bên dưới có người nhận ra mốc thời gian trong video, thốt lên:  “Đây chẳng phải đúng ngày cựu Tổng giám đốc Sở Ngôn gặp tai nạn à?!” “Đủ rồi! Sở Sương, em lại đang suy diễn lung tung gì đấy?! Hôm đó Tiểu Tuyết lỡ cắt vào tay, nên tôi mới đi xem cô ấy. Cô ấy là em gái tôi, chẳng lẽ tôi không thể đi thăm?! Em ghen tuông quá mức rồi đấy!” “Ồ? Em gái à?”  Tôi cười lạnh.  “Anh nói xem, anh trai nào lại đi mở phòng với em gái?” “Tôi giúp anh nhớ lại nhé.” Tôi bấm nút lần nữa, video hiện lên cảnh Phó Hành Tắc và Phó Yên Tuyết lần lượt vào khách sạn hôm đó, rồi sau đó là cảnh hai người đến bệnh viện. Thậm chí, còn có kết quả siêu âm thai 7 tuần của Phó Yên Tuyết, cùng đoạn clip cô ta đang dưỡng thai ở biệt thự nước ngoài. Ngay lúc đó, cửa hội trường đột nhiên bị đẩy ra, một người hoảng hốt xông vào:  “Phó tổng! Có chuyện rồi! Mảnh đất phía Nam thành phố phát hiện cụm kiến trúc lịch sử, bị yêu cầu bảo tồn, dự án xây dựng của chúng ta... tiêu rồi!” Đến lúc này, Phó Hành Tắc mới thực sự nhận ra tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh ta trừng mắt nhìn tôi:  “Tất cả những thứ này... đều là do em bày ra?!” “Thích món quà em chuẩn bị không?” “Tôi nhịn đủ rồi. Chứng kiến anh với ả tiện nhân kia diễn trò tình cảm suốt thời gian qua chỉ để thu thập bằng chứng. Giờ thì chúc hai người... đi tù vui vẻ.” Phó Yên Tuyết vì ghen ghét tôi mà cố tình gây tai nạn cho anh trai tôi, còn Phó Hành Tắc thì vì yêu cô ta mà chọn cách bao che cho tội lỗi. Nhân quả không chừa một ai. Chỉ là... chưa đến lúc thôi. Khi Phó Hành Tắc định lao tới định đánh tôi, đội vệ sĩ tôi đã bố trí sẵn lập tức xuất hiện bảo vệ. Tôi không ngờ là... Lục Đình Thâm cũng đến. Anh ta không nói không rằng, một cước đá thẳng vào bụng Phó Hành Tắc. Còn tiện mồm mắng:  “Định ra tay với phụ nữ à? Đồ phế vật. Củ dưa thối như mày đáng bị ném đi rồi.” Lễ cưới lập tức trở thành một mớ hỗn loạn. Cuối cùng vì tôi đã báo cảnh sát từ trước, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và đưa Phó Hành Tắc đi điều tra. Tôi nhìn xuống khán đài, nơi Phó Yên Tuyết đang định chuồn lặng lẽ, liền chỉ tay và lên tiếng: “Chú công an ơi, thủ phạm chính còn có cô ta kia kìa, đừng để lọt người.” Mấy ngày trước, tôi đã cố tình đăng một loạt ảnh váy cưới “chỉ mình cô ta xem được” lên mạng xã hội. Dựa vào hiểu biết của tôi về cô ta, tôi chắc chắn Phó Yên Tuyết sẽ len lén quay về tham dự hôn lễ. Quả nhiên, cô ta thật sự đã quay về. Nghe tôi chỉ điểm, Phó Yên Tuyết hoảng loạn bỏ chạy, nhưng lại đập trúng bàn tiệc bên cạnh. Máu từ chân cô ta chảy ra thành vũng. Cô ta còn gào lên:  “Con tôi... con của tôi...!” Sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng cái thai không giữ được. Ra viện xong, cô ta sẽ bị chuyển thẳng đến đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Còn tôi, sau khi tháo bỏ váy cưới, thay lại bộ đồ bình thường. Lên chuyến bay đi công tác đến Giang Thành. 13 Tầng cao nhất, phòng Tổng thống của khách sạn ở Giang Thành. Lục Đình Thâm vừa bước vào, đã giơ tay ôm chặt, siết lấy vòng eo cô gái, kéo cả người cô vào lòng:  “Dùng xong tôi rồi chạy.” “Cô tiểu thư à, cô thật chẳng có chút đạo nghĩa nào hết.”  Anh tức giận cúi đầu, cắn nhẹ vào khuôn mặt trắng trẻo mềm mịn mà ngày đêm mơ tưởng. Cô hình như vừa tắm xong, trên người vẫn còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ sau khi tắm, giống như một quả đào chín mọng quyến rũ, khiến người ta chỉ muốn hái xuống cắn thử. Kể từ khi biết cô đã đạt được mục đích rồi bỏ rơi mình, anh lập tức phát cáu. Nghe ngóng được cô đến Giang Thành công tác, anh liền đặt ngay chuyến bay riêng đuổi theo. Lần này, nói gì thì nói, anh cũng phải nói chuyện rõ ràng với cô. Không thể cứ để cô tiếp tục lợi dụng mình, chọc ghẹo xong là bỏ đi như chưa từng có gì. Bị cô "ngủ sạch sành sanh" nhiều lần như vậy mà đến cái danh phận cũng không có nổi. Thật ra thì... anh còn chẳng bằng mấy người làm dịch vụ. Ít ra "vịt" còn có thể cầm tiền sau khi xong việc. Anh thì không những chẳng có xu nào, còn phải bán sắc, bỏ tiền túi ra giúp cô xử lý cái vị hôn phu đáng ghét kia. Thảm không để đâu cho hết. Lần này nhất định phải lấy được một cái danh phận, ít ra cũng phải là bạn giường hợp pháp chứ! 14 Nửa đêm, ngoài trời vẫn mưa như trút. Tôi không rõ Lục Đình Thâm đến tìm mình làm gì, nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh ta qua mắt mèo ở cửa... Phản ứng đầu tiên của tôi là… mở cửa cho anh ta vào. Không biết từ bao giờ, sự tin tưởng tôi dành cho anh ta đã vượt quá giới hạn mà lý trí từng đặt ra. Đột nhiên, anh kéo tôi lại, đẩy thẳng vào tường. Lúc đó tôi hơi choáng váng, nhưng lưng không bị đập mạnh, bởi vì anh đã kịp đưa tay đỡ. Anh bóp nhẹ cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi thấy lửa giận bùng lên trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. “Không nói lời nào?” “Không giải thích?” “Không phản bác luôn?” “Thật sự là chỉ đơn thuần lợi dụng tôi thôi sao?” “Tiểu thư, em không có chút tình cảm nào với tôi à?” “Khó chịu thật đấy... Tôi đây, một trai tân nhà lành, vậy mà bị em ăn sạch rồi đá bay.” “Dùng xong rồi định vứt luôn? Trên đời này làm gì có chuyện hời vậy chứ!”