Còn hai người áp sát nói nhỏ vào tai tôi, họ đang bảo rằng: Sau này có ai bắt nạt tôi thì cứ tìm họ. Một anh còn dúi cho tôi 300 tệ, nói là anh cũng có con gái tầm tuổi tôi, nhìn tôi mà xót xa." Nói xong, Lục Vân Thanh nhìn tôi đầy xót xa: "Mọi chuyện qua rồi. Tương lai nhất định sẽ tốt đẹp. Yên tâm đi, anh đã cho người điều tra, sớm thôi sẽ có kết quả." Tôi gật đầu: "Cảm ơn anh." Hiệu suất của người Lục Vân Thanh nhờ rất khủng. Hôm sau đã có kết quả. Và điều khiến tôi sốc toàn tập là - Người đăng bài lại chính là… Chu Thạch. Nhưng tôi không nhớ mình từng đắc tội với anh ta. Tại sao anh ta lại hãm hại tôi? Cho đến khi anh ta mở miệng: "Chính tôi là Chu Tựa Cẩu!" Thì ra là anh ta! 12 Chu Thạch chính là người từng tỏ tình với tôi năm đó. Vì anh ta phẫu thuật thẩm mỹ, lại đổi luôn cả tên, nên tôi không nhận ra. Chỉ có đôi mắt là không hề thay đổi. Bảo sao lúc đó tôi luôn thấy ánh mắt anh ta quen quen. Nhưng tôi vẫn không hiểu: “Tại sao anh lại hại tôi?” Anh ta cười khẩy: “Hôm đó Lục Vân Thanh đau dạ dày, nửa đêm em còn bế anh ta đi viện. Còn năm đó, anh vì hái táo cho em mà trật chân, em lại chẳng buồn quan tâm.” ??? Tôi giơ tay cắt ngang: “Khoan đã. Khi nào thì anh hái táo cho tôi?” Ánh mắt anh ta trùng xuống: “Hồi năm nhất cấp 3, hôm đó đi chơi lớp, lớp trưởng hỏi em thích trái cây gì, em nói thích ăn táo. Anh nhớ mãi. Hôm sau anh lén vào vườn nhà nông dân hái táo, bị phát hiện, chạy trốn thì trật chân, lại bị bắt. Khi ấy em cũng đang giúp việc ở đó. Anh vì em mà hái, rõ ràng em cũng thấy anh rồi mà không giúp.” Tôi nhớ ra thật. Hôm đó đúng là có người hét “bắt được tên ăn trộm táo rồi!”, Nhưng lúc đó tôi mải hái táo, không nhìn kỹ, từ đầu đến cuối tôi đâu biết đó là anh ta. Hơn nữa, tôi có bắt anh ta đi ăn trộm không? Tôi có lỗi gì chứ? Tôi không cảm thấy mình sai. Cuối cùng vụ việc kết thúc bằng việc Chu Thạch bị giam hành chính vài ngày. Tối đó, nằm trên giường, tôi cứ nhớ mãi lời Lục Vân Thanh đã nói. “Em không phải người như vậy.” Trái tim tôi như có gì đó đập mạnh một nhịp. Đêm đó tôi còn nằm mơ. Trong mơ, là tôi và Lục Vân Thanh. Tôi hỏi anh: “Tại sao anh lại tin em?” Anh đáp: “Vì em không phải kiểu người đó.” Màn hình đột ngột chuyển cảnh - Ánh nến lấp lánh, lửa gần rơm bén cực nhanh. Tôi đè Lục Vân Thanh dưới thân, anh cứ lặp đi lặp lại một câu: “Vì em không phải kiểu người đó.” Tôi giật mình tỉnh giấc. Tại sao tôi lại mơ thấy cái kiểu này? Mãi đến khi mấy ngày không gặp, tôi mới giật mình nhận ra - Hình như… tôi thích anh rồi. Gặp anh thì ngọt như uống mật, lòng đầy bong bóng hồng. Không gặp thì bồn chồn, cả ngày nhớ nhung. Không phải thích thì là gì? Hay là… tôi tỏ tình nhỉ? Thế rồi, tôi lại vô tình nghe thấy đoạn hội thoại giữa anh và người khác. “Cậu với cô trợ lý đó có vẻ thân ha? Đừng nói là cậu có tình ý đấy nhé?” “Đừng nói linh tinh. Chúng tôi chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thôi.” Chỉ một câu. Tim tôi rơi xuống tận đáy. Thì ra chỉ là… cấp trên và cấp dưới. Ừ, đúng mà. Chúng tôi vốn dĩ là như vậy. Chỉ một câu nói đó thôi, tôi buồn mất mấy ngày. Không biết phải đối mặt thế nào với anh, tôi giả vờ ốm, xin nghỉ. Tối ngày thứ hai, có tiếng gõ cửa nhà tôi. Tôi tưởng là Lục Vân Thanh. Trong lòng có chút vui mừng. Ai ngờ mở cửa ra lại là Chu Thạch. Ánh mắt anh ta nhìn tôi rực cháy: “Nghiêm Ngọc.” Sau chuyện lần trước, tôi thực sự không muốn gặp anh ta nữa. Tôi giơ tay định đóng cửa, nhưng anh ta dùng chân chặn lại. Hắn còn nói: “Em tuyệt tình đến mức đó sao? Không mời anh vào uống ngụm nước à?” Ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm, khiến người ta rợn cả sống lưng. Tôi bật cười khinh miệt: “Sao, bây giờ còn có ý gì với tôi? Trước kia tôi từ chối anh thế nào, giờ vẫn thế. Không đúng, trước đây chỉ là không hợp, còn bây giờ là tôi hoàn toàn không thích anh. Trước kia còn sợ làm tổn thương anh, giờ thì tôi không sợ nữa.” Hắn bỗng cười phá lên, nhưng nụ cười âm hiểm rợn người: “Thật sao? Chờ đến khi anh làm em ‘sướng’ rồi, đảm bảo em sẽ thích anh.” Nói xong liền vươn tay định chộp lấy tôi. 13 Tôi nhanh chân né sang bên, khiến tay hắn khựng lại giữa không trung. Hắn liếc nhìn tay mình, cười nhạt: “Em định vì Lục Vân Thanh mà giữ thân như ngọc à? Nhưng anh ta có thích em đâu.” “Tôi biết. Nhưng thì sao? Chẳng lẽ vì anh ấy không thích tôi, tôi phải đi tìm người khác để tạm bợ à?” Hắn cười càng thêm hiểm độc: “Vậy nếu anh ta biết trợ lý của mình ‘thầm thương trộm nhớ’, liệu có đuổi việc em không? Anh nhớ em vừa dùng hết tiền để đoạn tuyệt với cái cặp bố mẹ khốn nạn đó, nếu bị đuổi rồi, em tính sống sao? Hay là… để anh bao em?” Tôi nhếch mép, không chút sợ hãi: “Tôi có thể ngủ ngoài đường, ngủ gầm cầu, hoặc đi đâu đó rồi nhảy luôn cho rồi, nhưng chắc chắn sẽ không vì bất kỳ ai mà chấp nhận sống tạm bợ.” Nghe tôi từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng Chu Thạch không kìm nén được nữa, lao tới định cưỡng hôn tôi. Tôi giơ nắm đấm định cho hắn một trận. Nhưng không ngờ, hắn lại bị ai đó lôi mạnh ra sau. “Chát!” – Một cái tát giòn giã giáng thẳng lên mặt hắn, cả đầu lệch sang một bên, bên má sưng đỏ tấy lên. Tôi quay đầu nhìn - Lục Vân Thanh đang đứng đó, tay xách hộp bánh sinh nhật, ánh mắt như sắp thiêu cháy người đối diện. Anh bước đến, chắn tôi sau lưng: “Cậu dựa vào đâu mà nói tôi không thích cô ấy? Dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đuổi việc cô ấy? Cậu là con giun trong bụng tôi chắc? Cậu bẩn thỉu như vậy, Nghiêm Ngọc sao có thể thích cậu?” Chu Thạch như phát điên, rút ra một con dao nhọn, lao thẳng tới đâm Lục Vân Thanh. Tôi hoảng loạn kéo anh lại, nhưng không giữ được. Anh quay sang nói khẽ: “Yên tâm, anh không sao.” Đúng lúc đó, một nhóm cảnh sát từ thang máy ập ra, nhanh chóng khống chế Chu Thạch. Sau khi hoàn thành biên bản, Lục Vân Thanh vẫn luôn đi cùng tôi. Tôi nói: “Anh về đi, em ổn rồi.” Vừa xoay người định bước đi, anh đã nắm lấy tay áo tôi, khẽ lắc đầu: “Nhưng anh thì không ổn.” Tôi sửng sốt: “Anh… sao cơ?” Ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi, từng lời như từng nhịp tim: “Nghiêm Ngọc, anh thích em.” “Em sẽ không tin nếu anh nói là tiếng sét ái tình. Nhưng thật sự… hôm đó, mùa hè năm ấy, mưa rất lớn, lại đúng sinh nhật anh. Mẹ mắng anh là đồ vô dụng, mắng bố là kẻ hèn nhát. Nhưng khi anh gọi điện, điều duy nhất anh muốn nghe chỉ là một câu chúc mừng sinh nhật… Vậy mà cũng không có. Anh đứng trong mưa, ướt sũng và cô đơn. Khi ấy, em đi ngang qua, anh cứ tưởng em chỉ liếc nhìn rồi đi tiếp. Không ngờ… em lại quay lại. Em hỏi: ‘Anh trai ơi, sao trông anh buồn vậy?’ Anh nói: ‘Vì chẳng ai chúc anh sinh nhật vui vẻ cả.’ Sau đó em rời đi. Nhưng rồi lại quay lại với một hộp bánh nhỏ trong tay. Em bảo: ‘Anh trai ơi, em vẫn còn đi học, không có nhiều tiền, chỉ có thể mua cái này. Nhưng quà không quan trọng bằng tấm lòng. Sinh nhật vui vẻ nhé.’ Em còn xoa đầu anh, bảo đừng buồn nữa, rồi nói: ‘Chúng ta sẽ còn gặp lại.’ Sau đó… Ngày nào anh cũng đến tìm em, nhưng lại không dám đến gần. Anh thấy bản thân quá dơ bẩn. Em chỉ là người tốt bụng, vậy mà anh lại đem lòng thích em. Mãi cho đến hôm anh hạ đường huyết, ngất đi. Em xuất hiện như vị thần vậy…Tuy có đẩy anh vào bồn cây… nhưng mà…” Tôi vội đưa tay che mặt: “Đừng nói nữa, những chuyện quê đó khỏi nhắc lại đi, ngại chết mất.” 14 Tôi thở dài: “Nhưng mà… anh đâu có thích em.”