“Con tên gì?” “Con tên là Giang Đoàn Đoàn.” Tạ Tân Bắc cau mày, lúc này mới liếc nhìn tôi, như thể muốn nói: “Cô đặt cái tên gì cho con gái thế này?” “Mấy tuổi rồi?” “Hơn hai tuổi một chút ạ.” “Cụ thể là hơn bao nhiêu?” Đoàn Đoàn liền ngước nhìn cầu cứu tôi: “Mẹ ơi, con hơn hai tuổi bao nhiêu ấy mẹ?” Tôi lập tức lấy túi xách che mặt, trốn tránh như muốn biến mất khỏi thế giới này. 22 Dù con gái có lanh lợi, đáng yêu đến mấy thì cũng đâu phải đối thủ của con cáo già Tạ Tân Bắc này chứ! Tạ Tân Bắc bế Đoàn Đoàn xoay người đi về phía xe. “Giang Sơ Đường, em cũng lại đây.” Tôi đành chấp nhận số phận, lặng lẽ đi theo lên xe. Tạ Tân Bắc lấy khăn ướt, cúi đầu cẩn thận lau tay cho Đoàn Đoàn. Con bé hoàn toàn bị anh thu hút. “Chú ơi, chú kết hôn chưa ạ?” “Chưa.” “Có bạn gái chưa ạ?” “Cũng chưa.” Đôi bàn tay mũm mĩm của Đoàn Đoàn lập tức ôm chặt lấy cánh tay anh: “Chú nhìn mẹ con đi, chú.” Tạ Tân Bắc ngẩng mắt nhìn tôi một cái: “Ừ, nhìn rồi.” “Có phải mẹ con rất xinh không ạ?” “Cũng được.” Tôi không nhịn được liếc anh một cái, thầm nghĩ trong bụng: Miệng thì nói vậy chứ! Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn. Đoàn Đoàn bĩu môi, tôi không ngờ con lại nhập vai đến thế. “Vậy chắc chú cũng thấy Đoàn Đoàn không xinh rồi.” Tạ Tân Bắc bóp nhẹ má con: “Sao lại không, con rất xinh.” “Con giống mẹ lắm luôn á.” “Cũng có chút giống.” “Đoàn Đoàn sinh ra đã không có bố, hu hu hu…” Con vừa khóc vừa lén liếc nhìn Tạ Tân Bắc: “Chú, lúc nãy chú lau tay cho con dịu dàng lắm, chú làm ba con được không?” Tạ Tân Bắc lấy khăn giấy lau nước mắt cho con, khẽ thở dài: “Không phải chú không muốn, mà là mẹ con… không cần chú.” Đoàn Đoàn sững người. Tôi cũng chết lặng. “Tạ Tân Bắc…” Anh nhìn tôi, bình thản nói: “Dù sao thì, anh cũng chỉ là người bình thường thôi mà.” … Cái hố này, chắc tôi có chết cũng không nhảy qua nổi. 23 Sau khi dỗ Đoàn Đoàn ngủ, tôi quyết định phải nói chuyện rõ ràng với Tạ Tân Bắc. Bảo tôi từ bỏ quyền nuôi con, là chuyện không bao giờ xảy ra. Để con gái cho Thi Sự nuôi lại càng không đời nào. Nếu thật sự ai đó muốn chia cắt mẹ con tôi, tôi thà ôm Đoàn Đoàn nhảy xuống sông ngay trước cửa còn hơn. Tôi ôm một bụng quyết tâm, mang dáng vẻ liều chết vì nghĩa lớn, hùng hổ đi ra phòng khách. “Tạ Tân Bắc, chúng ta nói chuyện đi.” Tạ Tân Bắc ngồi rất ung dung trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách nhà tôi, đôi chân dài duỗi không thoải mái nổi. “Vừa hay, anh cũng muốn nói chuyện với em.” Anh tháo kính, đặt lên bàn trà, nhìn tôi: “Giang Sơ Đường.” “Muốn nói gì, anh nói trước đi.” Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, khí thế ngồi đối diện anh trên chiếc ghế con hình hươu của Đoàn Đoàn. “Nói về chuyện em chia tay anh năm xưa.” “Tôi…” Tôi nghẹn họng, không nói được lấy nửa lời. Nhưng tôi biết phải nói với anh thế nào đây? Nói rằng tất cả chúng ta chỉ là nhân vật trong một cuốn sách? Chính tôi còn chẳng tin nổi nếu nói ra như vậy. “Nếu em không đưa ra được một lý do hợp lý để thuyết phục anh, Giang Sơ Đường,” Tạ Tân Bắc nhìn tôi từ trên cao, lạnh nhạt nói: “Em biết hậu quả rồi đấy.” Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Chỉ là, khi nói ra bí mật này, tôi bỗng thấy mình vừa đáng thương vừa nhỏ bé. Nói tới cuối cùng, tôi không nhịn được mà bật khóc: “Tạ Tân Bắc, người ta nói một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa, em đã ngủ với anh từng ấy lâu, còn sinh con cho anh, vậy mà anh lại tống em vào viện tâm thần, để em chết ở đó…” Tạ Tân Bắc bóp trán: “Chỉ vì một giấc mơ đó mà em bỏ anh?” “Không phải mơ! Đó là thực tế, là tình tiết trong sách! Tất cả đều thật sự đã xảy ra!” “Vậy anh cưới Thi Sự rồi à?” “Còn con trai em sinh đâu?” “Còn một trăm triệu anh đưa cho em đâu?” “Bởi vì em biết trước nội dung nên đã bỏ trốn, mọi thứ về sau mới thay đổi.” Tôi dụi mắt đỏ hoe, “Dù sao em cũng không quan tâm mấy chuyện đó nữa, nếu anh định cướp Đoàn Đoàn đi, thì cứ giết em trước đi.” “Trong đầu em toàn những thứ linh tinh gì vậy?” Tạ Tân Bắc đứng dậy, bước đến trước mặt nhấc bổng tôi lên: “Giang Sơ Đường.” “Nhưng cốt truyện là như vậy mà, có thể giữa đường sẽ lệch đi một chút, nhưng kết cục thì chắc chắn không đổi, đúng không?” Tôi càng nghĩ càng tủi thân: “Nam chính không ở bên nữ chính thì còn gọi gì là nam nữ chính nữa?” Tạ Tân Bắc khẽ nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt. “Vậy tại sao không phải là vì anh thích em, nên từ khoảnh khắc ấy, cả cốt truyện của cuốn sách này đã thay đổi hoàn toàn chứ?” “Nam chính đúng là phải ở bên nữ chính, nhưng trong một câu chuyện ngôn tình, người phụ nữ được nam chính yêu thương, mới thực sự là nữ chính.” “Giang Sơ Đường, em ở bên anh hai năm, em thật sự không cảm nhận được anh yêu ai à?” 24 Tôi không thể tự thuyết phục mình tin nổi. Rằng người Tạ Tân Bắc thích lại chính là tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi về thân phận, địa vị… đúng là một trời một vực. Có lẽ Tạ Tân Bắc cũng hiểu được nỗi lo lắng trong lòng tôi. Nhưng anh chỉ nói một câu: “Giang Sơ Đường, nếu chúng ta đều sống trong truyện, vậy hai nhân vật như chúng ta đến với nhau thì có gì là không hợp lý?” Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi: “Tạ Tân Bắc, anh nói xem, tác giả có bị điên không?” “Em nghĩ nhiều rồi, người ta viết như vậy chỉ vì độc giả thích thôi mà.” Nhưng làm gì có ai thích xem nữ phụ pháo hôi lật đổ mối tình đầu trắng sáng đâu chứ? Tạ Tân Bắc như thể đọc được ý nghĩ của tôi: “Thi Sự không phải mối tình đầu của anh.” “Trước em, anh chưa từng yêu ai cả.” Tôi vừa định lên tiếng, Tạ Tân Bắc lại nói tiếp: “Còn cô Giang đây chắc phải dạn dày tình trường lắm nhỉ?” Tôi trừng mắt nhìn anh: “Anh điều tra kỹ rồi còn gì, còn bày đặt hỏi nữa.” “Vậy sao cô Giang lại dám nói anh trên giường chỉ… bình thường?” “Tạ Tân Bắc!” Tôi không nhịn được dậm chân, giơ tay lên bịt miệng anh. Có thôi nhắc đến chuyện ‘bình thường’ đó nữa được không… Tôi sắp bị ám ảnh bởi hai chữ “bình thường” của anh luôn rồi, cứu với! 25 Đêm đưa Tạ Tân Bắc về khách sạn. Vừa định lên xe, anh đã trực tiếp ép tôi vào cửa xe. “Rõ ràng vẫn còn một phòng trống.” “Nhưng không có giường, cũng không có chăn ga mới.” Tạ Tân Bắc cúi đầu, định hôn tôi. “Nơi này đông người lắm, bị nhìn thấy thì sao…” “Nói em nhớ anh đi, Đường Đường, nói em ngày nào cũng nhớ anh.” Anh không để ý gì cả, càng hôn càng sâu. Tôi lắc đầu, nhất quyết không chịu nói, không chịu thừa nhận. Nào chỉ là mỗi ngày, mà là từng phút từng giây, ngày đêm không ngừng nhớ anh. Nhưng tôi không muốn để anh biết.