Tin nhắn Vệ Mộc Tê gửi cho chủ tịch câu lạc bộ không nhận được hồi âm, điện thoại cũng chẳng có động tĩnh gì. “Không sao, sáng mai anh ấy có tiết học, đến lúc đó dù sao chúng ta cũng có thể trực tiếp ra lớp chặn anh ấy.” Cậu ấy an ủi tôi như vậy, “Nhưng để đảm bảo an toàn cho cậu, tối nay cậu đừng về ký túc xá nữa, chúng ta ra ngoài thuê phòng nhé.” Ngụm trà sữa tôi vừa uống bỗng sặc đến tận khí quản. “Ý tớ không phải vậy đâu!” Lúc này cậu ấy mới vỡ lẽ câu nói kia dễ gây hiểu lầm, ngượng ngùng tìm cách chữa thẹn, “Ý tớ là... Ừm, cậu cũng cần có chỗ ở mà? Để đảm bảo an toàn, tớ phải ở cùng cậu đúng chứ? Để ngăn chặn mọi mối nguy hại từ con m/a có thể làm hại cậu, ít nhất tớ cũng phải ở chung phòng với cậu phải không? Vậy thì…” “Thôi cậu đừng nói nữa!” Dù biết cậu ấy thật lòng lo lắng cho tôi, tôi vẫn không kìm được má đỏ bừng, “Tớ hiểu rồi, tớ sẽ nói với bạn cùng phòng, tối nay tớ sẽ ra ngoài ở với cậu.” “À phải, cậu còn có bạn cùng phòng nữa, chúng ta đi rồi cô ấy làm sao?” “Chuyện này không sao đâu.” Tôi vẫy tay ra hiệu cậu ấy không cần lo, “Nhà cậu ấy ở ngay đây, vào ở ký túc xá chỉ để trải nghiệm đầy đủ đời sinh viên. Nếu không có tớ, một mình cậu ấy cũng không dám ở lại qua đêm, tự khắc sẽ về nhà thôi.” Nói xong, tôi gọi điện cho cô ấy, nói dối rằng phải tiếp một người bạn đến đây du lịch. Cô ấy cũng không nghi ngờ, lầu bầu vài câu, rồi như dự tính sẽ về nhà. “Đi thôi, về thu dọn ít đồ đạc.” Vệ Mộc Tê đứng dậy, liếc nhìn hoàng hôn, “Lát nữa tớ sẽ đến dưới ký túc xá đón cậu, cái này cậu cầm lấy.” Cậu ấy tháo một viên ngọc đeo trên cổ, đeo vào cổ tôi: “Đây là ngọc tớ đeo từ nhỏ, nếu gặp nguy hiểm, lúc cần thiết có lẽ sẽ bảo vệ được cậu.” Viên ngọc này màu sắc tinh khiết, sờ vào mát lạnh và trơn bóng, nhìn đã biết là hàng thượng hạng. Tôi nghe bà nói, ngọc có thể trừ tà tránh họa, nhưng viên ngọc đã đeo lâu ngày tốt nhất không nên tùy tiện tháo ra, sẽ mất đi linh tính bảo hộ bản thân, huống chi là cho người khác mượn. Không ngờ Vệ Mộc Tê lại sẵn sàng cho tôi viên ngọc như vậy, khiến tôi vô cùng cảm động: “Tháo viên ngọc này ra có ảnh hưởng lớn đến cậu không?” “Sao có thể, tớ đâu phải người thường.” Cậu ấy cười, “Ngọc có thể tránh họa, nhưng bản lĩnh của tớ cũng làm được, cậu cần nó hơn tớ, cứ yên tâm nhận đi. Miễn cậu bình an vô sự, mọi chuyện khác đều có thể giải quyết.” “Cảm ơn cậu.” Vệ Mộc Tê mỉm cười, lại tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Cổ tay bị cậu ấy nắm bỗng nóng ran, tôi đi sau lưng cậu ấy, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên mặt, vừa đủ che đi vết ửng hồng trên má mà tôi không thể kìm nén.