27. Trận đại thắng đầu tiên tại Tần quốc Tần quân đại thắng trước quân Khương. Theo vương lệnh, ta xử trảm toàn bộ vương tộc và đại tướng của Khương quân ngay tại dã ngoại, nhằm rung chuyển bốn phương. Sau khi lĩnh quân khải hoàn về thành, Dương công chúa thân chinh ra ngoài thành đón ta. Nàng hiển nhiên vô cùng vui mừng. Sau lưng ta, Vân Chinh cười ngây ngô cả đường, còn Bạch Vị thì cúi đầu ủ rũ. Dương công chúa khẽ cười hỏi: "Hai vị tướng quân Bạch, Vân, công lao thế nào?" Ta đáp: "Công lao ngang nhau." Thực tế, cả hai đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vân Chinh nghe vậy thì cười càng đắc ý, còn Bạch Vị vẫn mặt mày ỉu xìu. Dương công chúa lại hỏi ta: "Hai vị tiểu tướng này, dùng có thuận tay không? Có muốn tiếp tục mang theo họ không?" Bạch Vị giật mình, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ta. Ta hơi do dự. Vân Chinh tự tin đến mức không thèm quan tâm, vì hắn chắc chắn rằng ta sẽ chọn hắn. Nhưng Bạch Vị thì… Ta chậm rãi nói: "Nếu… hai vị tướng quân không chê ta…" Dương công chúa bật cười lớn, nàng nhìn thấu hết thảy. Nàng cười hỏi: "Bạch tướng quân, ngươi có chê không?" Bạch Vị mặt đỏ bừng, ấp úng đáp: "Điện hạ… Mạt tướng… Mạt tướng nghe lệnh hành sự." Dương công chúa lại hỏi tiếp: "Vậy ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa?" Bạch Vị: "……" Hắn nhìn ta thật lâu, vừa không dám tin, vừa có chút lúng túng, lại đỏ mặt hơn nữa. Cuối cùng, hắn ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Thần… tâm phục khẩu phục."   28. Từ đó trở đi, ta chính thức trở thành đồng đội lâu dài với Bạch Vị và Vân Chinh, cùng nhau chinh chiến khắp bốn phương dưới trướng Dương công chúa. Chúng ta chủ yếu tiến công Bắc Di, giúp Tần quốc mở mang bờ cõi. Dương công chúa dã tâm bừng bừng, chính sách nàng ta đặt ra có thể giúp Tần quốc cường thịnh trăm năm sau. Năm nay, nàng ta đã hơn bốn mươi tuổi, hạ quyết tâm trong một đời này phải hoàn thành hai mục tiêu lớn: Bình định biên giới phía Bắc, đẩy lùi giặc Hồ. Mở đường tiến quân về phía Đông, khai chiến tranh bá với chư hầu. Không ngờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, Tần quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, đã đánh bại toàn bộ Bắc Di, mở rộng cương thổ đến tận phương bắc xa xôi. Suốt năm năm, ta hầu như đều chinh chiến bên ngoài, vô số lần băng rừng vượt núi, nằm sương gối tuyết, ngày đêm không nghỉ. Mà Ôn nhi, được Dương công chúa đưa vào cung nuôi dạy. Có người nói bóng gió, rằng ta bị giữ con trong cung như con tin, để đảm bảo sự trung thành. Nhưng điều đó có thật hay không, không quan trọng nữa. Bởi vì Dương công chúa thực sự xem Ôn nhi như con ruột, để nó học hành, tập võ cùng các hoàng tử. Tần quốc lấy quân công phong hầu. Lần này trở về, ta đã được phong lên hàng Thượng Khanh, tước vị Quan Nội Hầu.   29. Bắc phương đã bình định, tạm thời không còn chiến sự. Ta cuối cùng cũng có thể lưu lại kinh thành lâu hơn một chút, dự định dành thời gian ở bên Ôn nhi. Dương công chúa đã nói với nó, rằng mẫu thân nó là một vị anh hùng. Nhưng từ khi ta trở về, ngày nào cũng ngủ nướng, có lẽ hình tượng có phần lung lay rồi. Ôn nhi vốn rất ngoan, nhưng lại bị hai tên Bạch Vị và Vân Chinh dắt theo tung hoành khắp nơi. Bọn họ chẳng khác nào hai đứa trẻ to xác, ngày ngày dẫn nó đuổi gà đuổi chó, trèo tường gỡ ngói, náo loạn khắp kinh thành. Hôm đó, ta lại ngủ muộn. Vừa định ra ngoài tìm bọn họ, Thiết Ngọc đã vội vã chạy vào báo tin. "Phu nhân! Dương công chúa triệu kiến, mời người lập tức nhập cung!"   30. Vừa bước vào cung, ta liền thấy Trương Lư mặt mày tái nhợt, vội vã đi ra. Trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành, ta nhanh chóng bước vào điện. Nhưng khi vào trong, ta bất giác khựng lại. Dương công chúa, người vẫn luôn mạnh mẽ, vậy mà lúc này lại nằm liệt trên giường, dung nhan tiều tụy gầy gò, không ngừng ho sặc sụa. "Điện hạ!" Ta vội vàng bước đến, nhưng nàng nắm chặt cổ tay ta, giọng nói trầm ổn: "Đừng hoảng." Thế nhưng, giọng nàng khàn đặc, vừa dứt lời đã ho ra máu tươi. Ta sững sờ, giọng run rẩy: "Người đang thổ huyết!" Dương công chúa lại cười lạnh, ánh mắt sắc bén như ngày nào: "Chuyện nhỏ thôi. Cô cả đời đã quen nhìn mưa máu gió tanh rồi." Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Là do bệ hạ sao?" Quốc vương Tần quốc hiện nay là cháu ruột của nàng, năm nay đã ba mươi tuổi. Một núi không thể có hai hổ, những năm qua hắn luôn bị Dương công chúa chèn ép. Không thể phủ nhận nàng có dã tâm, nhưng thì đã sao? Ta chấp nhận tranh quyền đoạt thế, kẻ mạnh làm vua. Dương công chúa trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói: "Chỉ một mình hắn… không có gan làm chuyện này." Những năm qua, ta luôn bận chinh chiến, không mấy quan tâm đến nội chính. Nhưng bây giờ, nàng nói với ta một câu khiến ta chấn động— "Đêm nay, kinh thành sẽ có binh biến." Hóa ra, tất cả chuyện này lại bắt nguồn từ Ngụy quốc xa xôi. Ngụy vương bất ngờ băng hà, chuyện này nằm ngoài dự liệu của Dương công chúa. Hiện nay, trưởng tử của Tôn hoàng hậu lên ngôi, Tôn thị nắm quyền. Là nước láng giềng, Ngụy quốc tất nhiên không thể không chú ý đến sự trỗi dậy của Tần quốc trong thời gian qua. Vì vậy, bọn họ bày ra một kế sách đánh thẳng vào gốc rễ—đẩy cái chết của Ngụy vương lên đầu Tĩnh công chúa. Thực tế, Dương công chúa đã có kế hoạch đón muội muội về nước, vốn dĩ không hề có ý định sát hại Ngụy vương. Dù sao, Ngụy vương đang ở độ tuổi sung mãn, lại hôn quân vô năng, giữ hắn trên ngai vàng có lợi cho Tần quốc hơn. Nhưng… Ngụy quốc đã nắm bắt được sơ hở này. Khi Dương công chúa vừa bị phân tâm bởi tin tức từ Ngụy quốc, Tần vương đã lập tức ngầm cấu kết với Ngụy quốc. Kế hoạch của bọn họ— Phát động binh biến ngay tại Tần quốc. Hạ độc sát hại Dương công chúa. Diệt trừ toàn bộ thân tín của nàng. May mắn thay, Dương công chúa vẫn sớm phát giác. Trương Lư đã kịp thời khống chế độc tính trong cơ thể nàng, giữ được mạng sống tạm thời. Dương công chúa vừa ho, vừa cười nhạt, giọng nói khàn đặc: "Là Cô kém một nước cờ, chậm một bước… Nhưng thắng bại vẫn chưa phân rõ… Cô vẫn…" Không phải nàng không bằng bọn chúng. Chỉ là vì lo lắng cho Tĩnh công chúa, nên nàng mới chậm tính một bước. Ta siết chặt tay nàng, trầm giọng nói: "Công chúa, xin hãy an tâm dưỡng thương. Thần sẽ đi đoạt lại binh phù."   31. Dù ta đã ở Ngụy quốc suốt mười mấy năm, nhưng bây giờ, đất nước đó đã trở nên xa lạ với ta. Tận sâu trong tiềm thức, ta luôn tin rằng Dương công chúa chính là người che chở cho ta, còn ta chỉ cần dốc hết sức mà lao về phía trước. Nhưng nay, nàng cần ta. Ta lập tức tập hợp toàn bộ binh mã có thể điều động trong kinh thành, nhanh chóng chuẩn bị xuất chinh. Sau đó, mặc giáp chỉnh tề, ôm lấy Ôn nhi, giao nó cho Thiết Ngọc. Ta chỉnh lại cổ áo cho con, cúi đầu hỏi: "Có sợ không?" Ôn nhi nắm chặt nắm tay, đôi mắt long lanh, giọng non nớt nhưng đầy khí phách: "Nói đùa gì vậy! Ta là con trai của Quan Nội Hầu Vệ Nhuận Nguyệt đại tướng quân, có gì mà phải sợ!" Ta khẽ cười, bất ngờ bóp lấy gương mặt mềm mịn của nó, hôn một cái thật mạnh. Ôn nhi: "!!!" Ta bật cười lớn: "Ha ha! Nhưng con vẫn sợ cái này!" Gương mặt nhỏ nhắn của Ôn nhi lập tức đỏ bừng, giậm chân tức giận: "Mẫu thân! Mau đi giết địch! Đừng có dây dưa với con nữa!" Ta cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt tóc con, sau đó giao nó cho Thiết Ngọc rồi quay người rời đi.   32. Có người nói rằng, ta chiến đấu ngoài ải đã quen, không giỏi đánh cận chiến trong thành, không thể địch lại thân binh bảo vệ hoàng cung lâu năm. Nhưng bọn chúng sai rồi. Ngay khi ta mới đặt chân đến Tần quốc, Dương công chúa đã tặng ta tấm bản đồ tinh xảo nhất thiên hạ. Đặc biệt là kinh đô, từng con hẻm, từng mái nhà, đều đã khắc sâu trong đầu ta. Dù địch đông ta ít, ta vẫn có thể cầm cự. Đêm nay, ta đánh trận kịch liệt nhất trong đời— Trận chiến trong hẻm nhỏ. Ta dẫn quân xông lên tuyến đầu, tự tay hạ sát từng kẻ, từng người mà trước đây ta từng cùng họ bái lạy trong triều. Vì ta biết rằng— Nếu ta không giết họ, ngày mai, những đồng liêu trung thành với Dương công chúa sẽ chết. Trước khi chết, bọn họ thét tên ta đầy tuyệt vọng. "Vệ! Nhuận! Nguyệt!" Ta đã chinh chiến bao năm, nhưng chưa bao giờ, có một khoảnh khắc nào khiến ta thực sự cảm nhận được cái chết gần kề như lúc này. Cũng chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào khiến ta càng khẳng định rõ ràng hơn— Ta, đã thực sự thuộc về thời đại này. "Chủ soái!" Vân Chinh cả người đẫm máu, lao về phía ta. Ta nhìn hắn, ánh mắt lướt qua, lập tức hiểu ngay vấn đề. Binh biến trong thành đã mất kiểm soát. Hắn vội nói: "Có rất nhiều gián điệp từ các nước khác ẩn nấp trong thành! Chúng đã cải trang thành tiểu thương và dân thường, chờ đến ngày hôm nay mới hành động!" "Bây giờ, địch ta khó phân, càng đánh càng loạn! Làm sao bây giờ?!" Nghe vậy, ta chỉ cười lạnh một tiếng. "Chọn những kẻ dùng đao sắt mà giết." Những gián điệp này chắc chắn là người Ngụy quốc. Tôn Viêm luôn chú trọng đào tạo tinh binh, nghĩa là dùng số lượng ít nhất để tạo ra đội quân mạnh nhất, trang bị vũ khí tốt nhất. Mà sắt thép, ở thời đại này, vẫn là hàng xa xỉ. Những tên lính tinh nhuệ của hắn, sẽ không đời nào vứt bỏ vũ khí mà dùng gậy gộc. Bọn chúng có thể lừa được người khác, nhưng… Làm sao có thể lừa được ta? 33. Khi trời gần sáng, Bạch Vị phản bội phe địch. Thực ra, hắn không hề tự nguyện đứng về phía Tần vương, mà là vì phụ thân hắn—Bạch Phụng Thường—chính là tổng chỉ huy của cuộc binh biến này. Suốt cả đêm, Bạch Vị đã âm thầm ẩn nấp, cuối cùng thành công đánh cắp binh phù. Hắn bẩn thỉu, tả tơi, chạy thục mạng về phía ta, rồi quỳ sụp xuống chân ta, khóc lóc: "Chủ soái! Mạt tướng đến trễ rồi!" Ta bất lực đá hắn một cú. Từ khi mới vào quân ngũ đến giờ, tên nhóc này thay đổi quá nhiều. Lúc đầu còn nghiêm túc, nhưng sau này thì ngày càng lắm trò vớ vẩn… Hắn đưa tay sờ vào vết máu trên chân ta, rồi đột nhiên gào lên: "Chủ soái bị thương rồi!" Ta chịu không nổi nữa, lập tức quát lớn: "Cút!" Vân Chinh lập tức xông tới, tóm cổ hắn kéo đi, tiện tay giật luôn binh phù từ tay hắn. Thực tế, ta bị thương không nhẹ. Không biết đã lĩnh bao nhiêu nhát chém, trên người cũng dần kiệt sức. Nếu hắn còn không tới, ta thực sự không trụ nổi nữa. Nhưng Bạch Vị chẳng hề có tự giác, đạp mạnh vào người Vân Chinh, rồi lăn lộn chui lại ôm chặt lấy chân ta. Ta: "……" Ta liếc xuống, giọng lạnh nhạt: "Ngươi muốn cầu xin cho phụ thân ngươi sao? Yên tâm, có công lao của ngươi, công chúa chắc chắn sẽ không giết ông ta." Bạch Vị nhìn chằm chằm vào ta, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "Chủ soái có đoán được ta sẽ tới không? Cách đánh của ngài rõ ràng là tự sát, thực chất chỉ là để kéo dài thời gian cho ta, đúng không?" Ta trầm mặc một lát, cuối cùng thản nhiên nói: "Đúng, ngươi là một phần trong kế hoạch của ta." Bạch Vị đột nhiên cười rạng rỡ, nụ cười sáng ngời như đứa trẻ vừa nhận được phần thưởng: "Vậy thì tốt rồi! Ta cũng là một phần trong kế hoạch của chủ soái." Ta không nói thêm lời nào, chỉ giơ chân đá văng hắn sang một bên. Sau đó, ta ra lệnh cho Vân Chinh: "Trói chặt cái tên ngốc này lại, chờ ta vào cung xong rồi tính tiếp."