Ta giả vờ ngây ngô lắc đầu: “Chỉ nhớ khi đó bệnh tim tái phát, chắc ngất đi thì đập đầu, tưởng chết rồi, bị người ta quẳng vào hố xác. Sau ta cố bò lên, rồi được một bà trong thôn đưa về.” Ta còn cố ý than thở: “Đổng Đại Lang nằm liệt suốt ngày, buồn chết được, còn không cho ta ra ngoài chơi.” Gã mặt khỉ nghe vậy cười đến sáng cả mặt. “Muội muội ngoan, ca ca chơi với muội.” “Vậy ngươi về nhà ta đi?” “Ta không dám tùy tiện vào làng đâu. Thế này đi, ta hẹn nàng một hôm khác nhé?” Ta làm bộ bĩu môi, nói chỉ có một mình ngươi, chơi cũng chẳng vui. Gã mặt khỉ sốt ruột: “Muội muội cứ yên tâm, lần sau ca sẽ đưa cả đại ca đến, ba người chúng ta cùng chơi.” Chúng ta hẹn nhau đêm trăng tròn sẽ gặp lại trong rừng rậm. Ta xoay người chạy thẳng về nhà. Về đến nơi mới phát hiện: lưng áo ta đã đẫm mồ hôi lạnh. 11 Chẳng ngờ bộ dạng chật vật ấy lại bị Đổng Đại Lang trông thấy từ cửa sổ. “Chạy gì mà gấp thế?” Ta liếc nhìn sau lưng trống trơn, thuận miệng bịa: “Hình như thấy có con chó đuổi theo.” Ta đặt giỏ rau xuống, bước vào nhà. Gần đây Đổng Đại Lang uống thuốc hoạt huyết thư cân, ta lại thường xuyên giúp hắn xoa bóp huyệt vị, ăn uống đầy đủ, thân thể đã có vẻ rắn rỏi hơn trước. Sắc mặt cũng không còn trắng bệch như tờ giấy. Lúc này hắn ngồi tựa vào xe lăn bên cửa sổ, trên gối đặt một cuốn sách, nom hệt một công tử nho nhã đoan chính. Nghĩ lại khi ta mới đến, mặt hắn xám xịt chẳng khác người chết. Giờ nhìn dáng vẻ tuấn tú thế kia, lòng ta không khỏi dâng lên cảm giác tự hào như đang “nuôi dưỡng” được một nhân vật đặc biệt. Sau này nếu hắn có thể đứng dậy đi vài vòng, chẳng phải càng đẹp hơn sao? “Nhặt được tiền ngoài đường hả? Mặt mày vui thế kia?” Vừa mỉm cười, ta liền bị hắn trêu ghẹo. Ta dụ dỗ hắn: “Đúng đấy, không tin huynh tự đi ra mà xem, ngoài kia đầy cả vàng bạc châu báu.” Ta rửa tay xong, ngồi xổm xuống trước gối hắn, chuẩn bị xoa bóp chân. Không ngờ đôi tay ta lại bị Đổng Đại Lang bất ngờ nắm chặt, lật lên, trong lòng bàn tay ta rơi xuống một cái túi vải nặng trịch. “Gì đây?” — ta mở túi nhìn, hóa ra bên trong là một túi bạc vụn đầy ắp: “Ở đâu ra vậy?” Đổng Đại Lang đáp: “Nàng vừa bảo ngoài kia đầy vàng bạc, ông trời thấy vậy tiện tay ném vào nhà một túi cũng chẳng có gì lạ.” Ta không tin, giơ tay đánh nhẹ hắn một cái: “Nói thật đi, từ đâu ra?” Hắn ngập ngừng: “Thật ra một nửa đất trong làng này, cả thôn bên cạnh, thôn bên cạnh nữa đều là của tổ tiên nhà ta. Bao năm nay cho thuê, vẫn có ít lợi tức.” Ta lắc lắc túi bạc: “Đây là tiền của một năm à?” “Chỉ là nửa năm.” “Vậy… ngoài huynh và lý chính thì không ai khác biết chuyện này?” Hắn lắc đầu. Ta: “!” Đây đâu phải kẻ tàn phế nằm chờ chết? Đây là nhị thế tổ đích thực đó chứ! Không phải nhặt được bảo vật rồi, mà là… vô tình tái sinh vào một ổ vàng! Cũng chẳng đúng nữa — dù gì thì… tốt hơn ta từng tưởng tượng quá nhiều. Có tiền rồi, ta lại vào thành một chuyến, mời bằng được vị lang trung về xem chân cho Đổng Đại Lang. Lang trung nói: chân gãy quá nặng, lại trì hoãn điều trị, đã lỡ thời cơ tốt nhất, giờ chỉ còn cách thử hết sức một lần. Ta không chút do dự đặt tiền cọc. Sau đó, cách hai ngày lang trung lại đến châm cứu cho hắn. Đổng Đại Lang vuốt ve đôi chân không còn cảm giác của mình, hỏi ta: “Như vậy… có đáng không?” Ta quả quyết đáp: “Đáng chứ. Đáng, đáng, rất đáng. Ta nói đáng thì là đáng!” Đổng Đại Lang nghe vậy, khẽ cười, rồi đưa tay lên che trán, cười càng sâu hơn. 12 Đêm trăng tròn. Dĩ nhiên ta không đến chỗ hẹn với lũ ác nhân. Cùng lúc đó, ta cũng đã điều tra rõ — hai tên ác bá đó họ Triệu, tên Triệu Bưu và Triệu Hổ. Triệu Hổ chính là kẻ mặt khỉ mà ta từng gặp trong rừng. Hai kẻ này tội ác tày trời, nghiện trộm cắp, thường xuyên gây họa cho thôn làng. Nghe đồn Lư Tiểu Hồng xinh đẹp, lại biết thân phận nàng từng không quang minh, cộng thêm việc Đổng Đại Lang là kẻ liệt giường… Dụ dỗ không được, chúng liền cưỡng bức. Lừa nàng ra ngoài rồi làm nhục, chẳng ngờ ra tay quá độc, khiến nàng chết oan. Sau khi giết người, chúng đã quyết làm tới cùng, nửa đêm vứt xác nàng vào bãi tha ma. Hai kẻ đó về nhà nơm nớp lo sợ, chỉ e chuyện bị bại lộ. Ai ngờ nghe ngóng được tin: “Lư Tiểu Hồng” vẫn còn sống! Chúng đoán rằng đêm hôm ấy tối quá, chắc nàng chỉ ngất đi chứ chưa chết, sau đó tự bò ra khỏi hố xác mà sống sót trở về. Hôm ta đi đào rau dại, Triệu Hổ — kẻ đã rình rập quanh vùng suốt mấy ngày, lập tức tiếp cận. Khi phát hiện “Lư Tiểu Hồng” hoàn toàn không nhớ chuyện đêm đó, đầu óc còn có vẻ ngớ ngẩn, thậm chí muốn cùng bọn chúng “chơi tiếp” — hắn mừng như vớ được vàng. Chẳng tiền bạc, chẳng đàn bà, lại bị anh gã cấm không cho động đến phụ nữ trong thôn, giờ có người tự dâng tới miệng, sao hắn chịu bỏ qua? Ta đã hẹn đêm trăng tròn nhưng không xuất hiện, chắc chắn khiến hắn ngứa ngáy không yên. Quả nhiên, hôm sau ta lại đi đào rau, Triệu Hổ liền tiếp cận một lần nữa. “Lư nương tử, sao hôm trước nàng không đến? Chẳng lẽ định lừa bọn ta?” Ta vô thức nắm chặt con dao thái rau trong giỏ, lùi lại một khoảng cách an toàn. “Hổ ca, sao lại thế được? Là Đổng Đại Lang không cho ta ra khỏi nhà.” “Hắn chỉ là thằng què, làm gì được nàng?” “Thật mà, giờ hắn có tiền rồi, thuê cả Vương đại nương bên cạnh trông chừng ta. Trời vừa tối là khóa cửa viện, ta đâu có đi được.” Ta không tin hai kẻ này không động tâm vì tiền. Quả nhiên, Triệu Hổ tò mò: “Hắn là đồ tàn phế, lấy đâu ra tiền?” Ta đáp: “Ta cũng mới biết, hắn đem đất và nhà bán đi hết rồi. Hắn nói hắn sống không bao lâu nữa, chết là xong. Nhưng ta thì sao? Ta còn phải sống. Có cả một hũ tiền đầy, đặt ngay dưới chân giường, hắn còn nói chết cũng muốn đem chôn cùng!” Mắt Triệu Hổ nheo lại. “Thật có nhiều tiền đến vậy?” “Không tin thì huynh đi hỏi thử đi.” Rồi ta như bừng tỉnh ý tưởng: “Hay là… chờ hắn ngủ say, ta lén lấy hũ tiền ra ngoài?” Vừa nói xong đã tự lắc đầu phủ nhận: “Không được… Đổng Đại Lang ngủ mà có tiếng động nhỏ cũng mở mắt, hắn canh cái hũ ấy kỹ lắm.” Triệu Hổ bật thốt: “Dễ thôi, bỏ một chén thuốc mê vào, đến trâu còn ngủ không dậy.” “Hay thì hay, nhưng ta là phụ nữ, đi đâu tìm thuốc mê? Với lại lấy được tiền rồi cũng không biết giấu ở đâu. Nếu hắn làm ầm lên, bị người ta khám xét thì sao?” “Muội cứ để ở chỗ ca, ca có chỗ giấu. Giữ kỹ cho muội.” “Huynh giữ? Lỡ huynh chiếm luôn thì sao?”