— Phiên ngoại — Tạ Lâm, từ rất sớm, đã có người trong lòng. Chuyện này, chàng không nói với bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ rời phủ từ tinh mơ, một mình đứng đợi dưới gốc lê ven thành, ánh mắt đầy trông ngóng nhìn về tận cùng con phố. Kinh thành những ngày này, dân lưu lạc đều đang được an bài có trật tự. Triều đình mỗi ngày đều cử người phát lương cứu tế, cũng có những thế gia quyền quý như phủ chàng chủ động mở kho phát cháo. Chỉ là, trong lúc dân chúng chen chúc, khó tránh khỏi có kẻ cố ý gây chuyện, tranh đoạt thóc gạo, thậm chí kích động làm loạn. Lần đầu tiên Tạ Lâm chủ sự việc phát cháo đã gặp phải tình huống như vậy. Số thị vệ đi theo không đủ, bọn gây loạn lại hung hãn, lưỡi dao suýt nữa đã đặt lên cổ chàng. Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp, một bóng đỏ phi thân mà đến. Chớp mắt, bọn gây sự bị đánh gục, kẻ rên rỉ nằm la liệt khắp mặt đất. Người ra tay là một nữ tử vận chiến bào, tay cầm trường thương đỏ rực, cưỡi ngựa cao lớn, khí thế như lửa trời giáng xuống nhân gian. Chàng ngẩng đầu nhìn nàng, bị ánh nắng chiếu lóa mắt, tim đập không ngừng. “Này là của ngươi sao?” Nữ tử định quay đi, bỗng chú ý đến chiếc ngọc bội rơi dưới đất, là lúc nãy chàng giằng co với đám ác nhân mà đánh rơi. Tạ Lâm lần đầu lâm vào cảnh chật vật đến thế, nhưng cũng kịp chỉnh lại sắc mặt, ôn hòa cảm tạ. “Là của tại hạ. Đa tạ cô nương ra tay tương trợ. Tại hạ là Tạ…” “Không cần đa tạ.” Nàng xoay nhẹ trường thương, khéo léo khều lấy tua ngọc, vung tay một cái đã ném chuẩn xác ngọc bội về phía chàng. Chiếc ngọc bội lấp lánh dưới nắng sớm, chàng bắt lấy nó, ánh mắt vẫn không rời bóng nàng đã khuất sau lưng ngựa. Người cứ thế rời đi, phong thái tiêu sái đến mức chẳng buồn nghe nốt lời chàng nói. Hồng y nữ tử cưỡi bạch mã xông vào đám đông, nhanh chóng trấn áp một đám người khác đang gây rối. Tạ Lâm ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nàng, chợt nhận ra dường như cả trái tim mình cũng bị nàng mang đi mất rồi. Nữ tử ấy thật dễ nhận biết, trong kinh thành này ai dám cưỡi ngựa tung hoành giữa đường, lại còn dùng trường thương uy phong lẫm liệt như thế, ngoài con gái của Vũ Uy hầu – Giang Chiêu, thì không còn ai khác. Chàng biết nàng có tấm lòng nghĩa hiệp, mỗi ngày đều lui tới vùng ngoại thành duy trì trật tự. Vậy nên, chàng liền ở đây, chờ thời. “Công tử, trời đã hửng nắng, chỗ này có phần chói mắt.” “Ngươi không hiểu. Phải đứng đúng chỗ này.” Nơi đây là Tạ Lâm tỉ mỉ chọn lựa. Ánh mặt trời rọi qua kẽ lá, bóng cây loang lổ phản chiếu xuống mặt đất, khiến người đứng dưới tán cây trông càng thêm tuấn tú. Chỉ cần nàng cưỡi ngựa ngang qua, biết đâu sẽ vừa nhìn đã thấy chàng, ít nhất cũng để lại chút ấn tượng. “Công tử, tiểu nhân xin khuyên một câu, nếu quá để tâm như vậy… e là sẽ biến thành món đồ chơi trong tay nữ nhân đấy.” Tạ Lâm quay lại lườm hắn một cái, đang định phản bác thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc vọng đến. “Giang cô nương, tại hạ…” Chỉ tiếc câu nói còn chưa kịp dứt, Giang Chiêu lại một lần nữa phi ngựa lướt ngang qua người chàng, không hề ngoảnh lại. Nàng đang đuổi theo bọn lưu manh đang ức hiếp phụ nữ trẻ nhỏ phía trước. Tạ Lâm trông theo bóng nàng, vừa tiếc nuối vừa đắm say. Mà tình ý trong lòng cũng theo đó điên cuồng sinh sôi. Thậm chí đến cả thánh chỉ tứ hôn sau này… kỳ thực cũng là do chàng tự mình cầu phụ thân, xin được ban xuống. Chính hắn bày ra cái ý tưởng tồi tệ đó. Tưởng rằng có thể khiến Giang Chiêu lầm tưởng mình là đóa tiểu hoa dại kiên định, ai ngờ suýt nữa lại thành trò cười vì khôn lỏi quá mức. May mà nhờ vào trí thông minh và phản ứng nhanh nhạy của bản thân, mới có thể xoay chuyển tình thế. Nghĩ đến đây, Tạ Lâm càng thấy tức. Cái tên bạn hồ bằng cẩu hữu chết tiệt ấy, hôm nay nhất định phải tới phủ Thừa tướng, đánh cho một trận nữa mới hả giận! -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖