Bao năm qua, thấy nhiều tương lai của khác. Có hai, ba, thậm chí bốn, năm con đường tương lai. Chỉ riêng Lâm Phong Tước, dù lựa chọn hướng nào, bất kể trải qua bao nhiêu thăng trầm, thì chỉ một kết cục duy nhất. Đó là phú quý vinh hoa, an hưởng tuổi già. Năm trong đám đợi bắt tú cầu, quả thật là nhất. Những gì với Từ Ảnh bao giờ là dối trá. Không Từ Ảnh thấy , nàng nắm chặt một chiếc chén rượu tinh xảo trong tay, mắt lim dim, vẻ mặt đắm chìm trong cơn say. Ta dậy ngoài. Trên đường, thấy tiếng xào xạc, theo bản năng nấp một cây đại thụ xanh um. Một nhóm cung nữ cầm đèn lồng sáng rực, bước chậm rãi phía . Trong đám đó, thấy trưởng công chúa, bên cạnh là Lâm Phong Tước đang thái giám dìu đỡ. Trên đầy vết roi, nhưng thương tích xem nặng lắm. Ta chắc, hẳn là trưởng công chúa ngang qua, kịp thời cứu khỏi tay tiểu công chúa. Ta lên tiếng, chờ đến khi đoàn khuất xa. Không ảo giác , Lâm Phong Tước dường như về phía một cái. Ta tiếp tục bước , khi giải quyết xong, mới khỏi chỗ đó vài bước thì đột nhiên mấy thái giám chạy đến, chúng bịt chặt mũi miệng , mạnh mẽ lôi chỗ tối. Ta im lặng, cho đến khi thấy gương mặt kiêu căng ngạo mạn của tiểu công chúa trong chỗ tối mờ mịt. Tiểu công chúa đầy khinh miệt: “Ngươi chính là Hoa Điệp?” Không đợi đáp, nàng vung tay giáng cho một cái tát. chính xác, chỉ sượt qua khóe miệng. Tiểu công chúa càng giận dữ hơn: “Từ tỷ tỷ ngươi xảo quyệt, quả nhiên là ! Ngươi còn dám tránh!” Khi nàng định vung tay tát thêm một cái, lên tiếng gọi: “Tiểu công chúa.” Có lẽ vì giọng điệu sợ hãi như nàng tưởng, tiểu công chúa chững , bàn tay giơ dừng giữa trung: “Ngươi gì cũng vô ích, sẽ tha cho ngươi!” Ta hỏi: “Công chúa tin những gì Từ Ảnh ?” Tiểu công chúa hừ lạnh: “Từ tỷ tỷ đối với nhất, khác đều tránh xa , chỉ Từ tỷ tỷ đầu gặp đem đồ ngon cho ăn, chịu chơi cùng . “Ta tin nàng, chẳng lẽ tin ngươi?” Ta hỏi: “Lẽ nào nàng từng lừa công chúa?” Tiểu công chúa nổi giận: “Nàng bao giờ lừa ! Ngươi đừng bậy! Ngươi hại Từ tỷ tỷ! Để xé nát miệng ngươi…” “Chẳng hạn như chiếc trâm ngọc lục bảo viền vàng mà công chúa thích, từng mất ?” Bàn tay giận dữ của tiểu công chúa chợt khựng , một lúc , nàng bàng hoàng hỏi: “Cái gì? Sao ngươi … nhưng Từ tỷ tỷ bảo rằng nàng vô ý mất .” “Chiếc trâm ngọc mà công chúa yêu thích hiện đang cổ của nàng .” Ta nhớ vài tháng , khi tiểu công chúa với Từ Ảnh rằng nàng thích chiếc trâm ngọc lục bảo viền vàng mà Từ Ảnh đeo. Ta thấy nó, chiếc trâm đó, Từ Ảnh đeo hai năm, nàng thích. Nên khi tiểu công chúa , Từ Ảnh dối. “Ta tin!” “Ngươi lừa !” Tiểu công chúa kêu lên, nhưng bàn tay mất sức lực, yếu ớt buông xuống. Nàng lo lắng qua , lẩm bẩm tự : “Không thể nào, Từ tỷ tỷ , thích gì, nàng cũng sẵn sàng cho . “Nàng thể lừa , nàng dám lừa !” Khi Từ Ảnh tiểu công chúa cho áp giải đến, nàng dường như vẫn tỉnh rượu hẳn. Nhìn thấy tiểu công chúa, nàng mỉm như thường lệ: “Hôm nay công chúa thật .” Tiểu công chúa nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối: “Từ tỷ tỷ hôm nay cũng xinh lắm, chỉ là mặc bộ váy tím nhỉ? Ta thấy tỷ mặc bộ đó hợp hơn nhiều.” Từ Ảnh lẩm bẩm: “Bộ đó mặc từ mấy tháng , ngờ công chúa còn nhớ.” “Đương nhiên là nhớ chứ, hôm tỷ còn đeo một chiếc trâm ngọc …” “Phải , hôm đó đeo…” Từ Ảnh chợt mở to mắt, lắp bắp, “Có lẽ công chúa nhớ nhầm , hôm đó đeo gì cả.” Tiểu công chúa tiến đến, thẳng tay giật mạnh chiếc trâm ngọc đang ẩn cổ áo của Từ Ảnh. Tiếng “leng keng” trong trẻo vang lên, chiếc trâm rơi tay tiểu công chúa. Sắc mặt Từ Ảnh tái nhợt. Tiểu công chúa siết chặt chiếc trâm, mắt bỗng đỏ hoe, hét lên: “Ta tin tưởng ngươi như thế! Ngươi thật sự lừa dối !” Nàng chộp lấy một chiếc roi dài từ bên cạnh, quật mạnh một cái lên Từ Ảnh. Ta chiếc roi đó, đoán rằng lẽ đó nó cũng dùng để đánh Lâm Phong Tước. “Chát!”