13. "Chúng ta đã giết binh lính của Thành vương, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Tới lúc đó, chắc chắn sẽ tìm đến báo thù." Trương Thiết Tượng triệu tập mọi người trong chợ, đưa mắt nhìn đám trẻ nít được ôm trong lòng các bà các mẹ. "Chết, chúng ta không sợ. Nhưng… chúng ta không thể để bọn nhỏ chết theo." Cuối cùng, mọi người cùng nhau bàn bạc. Đại nương cùng một số phụ nhân sẽ đưa đàn bà, trẻ con lên Bắc Sơn trốn. Còn đám nam nhân trong chợ sẽ ở lại, đối mặt với cơn thịnh nộ của Thành vương. Đại nương không nói hai lời. Ngay đêm hôm đó, nàng cùng mấy thẩm thẩm, nương nương khác, gánh theo lương khô, bên hông giắt chặt dao mổ heo, dẫn theo đám trẻ con rời khỏi chợ. "Ta không đi! Ta không còn là trẻ con, ta muốn ở lại chiến đấu cùng cha!" Thạch Đầu gân cổ phản đối. "Mày ở lại cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi, cút ngay!" Trương Thiết Tượng giận dữ, đạp hắn một cước. "Ai nói ta đi chịu chết? Dù có chết, ta cũng phải kéo theo hai tên lính chết cùng!" Thạch Đầu bướng bỉnh như trâu, nhất quyết không chịu đi. Mãi đến khi Trương Thiết Tượng rơi nước mắt, hắn mới cắn răng miễn cưỡng theo đoàn người rời đi. Vào núi, sau khi sắp xếp chỗ tạm nghỉ xong, ta nhờ sư phụ chữa trị vết thương cho đại nương. Sau đó, ta lặng lẽ nhìn Thạch Đầu, khẽ nháy mắt một cái. Hai đứa không nói lời nào, lập tức quay trở lại trấn. Khu chợ im lặng như chết, chỉ còn lại những thi thể nằm la liệt khắp nơi. Ta và Thạch Đầu nước mắt lưng tròng, từng chút một chôn cất tất cả mọi người. "Cha, mẹ…! Con nhất định sẽ báo thù!" Thạch Đầu quỳ trước một ngôi mộ, dập đầu bốn cái thật mạnh. Từ hôm đó, ta và Thạch Đầu giả dạng thành hai đứa trẻ ăn mày, ẩn mình trong trấn. Gặp binh lính đi lẻ, Thạch Đầu vung gậy đánh ngất, còn ta dùng kim bạc đâm thẳng vào hộp sọ, khiến chúng chết mà không kịp phát ra tiếng động. Không ai có thể ngờ rằng… Giữa một thành trấn chỉ toàn tiếng gào khóc cầu xin tha mạng… Lại có hai đứa trẻ chỉ vừa chớm trưởng thành, dám vung tay giết chết quan binh. Cùng lúc đó, quân triều đình rốt cuộc cũng tiến vào thành. Họ giao chiến ác liệt với binh lính Thành vương. Ta và Thạch Đầu vui mừng khôn xiết. Hắn không do dự lao vào chiến đấu, chính thức gia nhập quân đội. Ta đi theo đội quân triều đình, hỗ trợ chữa trị cho binh sĩ bị thương. Không ngờ, ta lại gặp một người quen trong đội quân này. Lâm công tử. Thì ra, hắn giả vờ quy phục Thành vương, chờ thời cơ thích hợp để rời thành cầu viện binh. Nhờ đó, quân triều đình mới kịp thời tiến vào, tiêu diệt sạch tàn quân của Thành vương. Kẻ phản bội mở cổng thành ngày đó—viên huyện úy—bị xử lăng trì tùng xẻo, chết không toàn thây. Còn Lâm công tử, trong mắt dân chúng, trở thành một vị anh hùng được ca tụng khắp nơi. Mọi nhà ca ngợi công lao của hắn, tán dương hắn là ân nhân của cả thành. Nhưng… Chỉ riêng những người sống sót trong khu chợ, chẳng ai mở miệng nói một lời. Bởi vì— Lâm công tử có thể là ân nhân của cả trấn. Nhưng Lâm phu nhân, lại chính là kẻ thù của chúng ta. Nghe nói, sau khi bỏ chạy khỏi khu chợ hôm đó, Lâm phu nhân điên cuồng chạy trốn khắp nơi. Bà ta bị bọn lưu manh chặn đường, cướp sạch tư trang, đánh đến trọng thương. Sau đó, bà ta mê man suốt mấy ngày liền, chưa một lần tỉnh lại. Lâm công tử chạy khắp nơi cầu y, nhưng không một ai chữa trị được. Bệnh tình bà ta, càng lúc càng nguy kịch. Và thế là— Hắn tìm đến ta. "Tưởng cô nương, ta cầu xin nàng cứu lấy mẫu thân ta!" Hắn gầy đi trông thấy, đứng trước mặt ta rụt rè, cẩn trọng, trong mắt tràn ngập sự van cầu. "Bất kể mẫu thân ta từng làm gì, ta đều nguyện gánh vác thay bà. Chỉ xin nàng cứu bà ấy một mạng!" Lâm công tử đích thân khiêng Lâm phu nhân hôn mê, đặt ngay trước cửa nhà ta. Những người sống sót trong khu chợ đều tụ tập quanh cửa, im lặng nhìn. Trên khuôn mặt họ, từng tia hận ý âm ỉ bùng cháy. "Ngươi nói thay bà ta gánh vác? Ngươi gánh bằng cách nào?" Thạch Đầu nắm chặt con dao, chĩa thẳng vào ngực hắn. Khuôn mặt không còn nửa điểm ngây ngô của ngày xưa, mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo, tàn nhẫn. "Bà ta nợ khu chợ chúng ta MƯỜI BẢY MẠNG NGƯỜI!" "Ngươi gánh bằng cách nào?" Hắn cúi đầu thật sâu. Nhưng vẫn không chịu từ bỏ. "Thế nhưng... y thuật là nhân nghĩa của bậc làm thầy thuốc. Chẳng lẽ có thể thờ ơ nhìn người hấp hối mà không cứu sao?" Hắn dùng đạo lý của thầy thuốc để ép buộc ta. Ta bình thản nói một câu: "Không cứu." Không có bất kỳ lý do nào. Không có bất kỳ cái cớ nào. Ta chính là không cứu. Có thể người đời sẽ nói rằng ta không xứng làm y giả. Nói rằng ta không có lòng bác ái, không đủ độ lượng. Nhưng ta không phải thánh nhân. Ta cũng không phải đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Ta chỉ là một cô gái tầm thường, sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên giữa khu chợ đầy tiếng cười nói của những con người nghèo khổ. Và hôm nay, ta chọn đứng về phía họ. Lâm phu nhân cuối cùng không qua khỏi. Không một ai trong khu chợ bước đến Linh đường nhà họ Lâm. Bởi vì họ đều đang có mặt tại nghĩa địa— Nơi chôn cất người thân của chính mình. Họ đứng đó, khóc nức nở, nấc nghẹn đến xé lòng. Ta, Thạch Đầu, Diên Diên, Thôi Đào Hoa. Chúng ta quây quần bên đại nương. "Nương..." Thạch Đầu hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào gọi một tiếng. "Ai ai!" Đại nương vừa cười vừa khóc, vết sẹo trên mặt cũng dường như trở nên dịu dàng hơn. Bà vươn tay kéo ta lại, giọng khàn khàn: "Nha đầu, đây là đại ca con." Ta hít sâu một hơi, lớn tiếng gọi: "Đại ca!" "Ai! Muội muội!" Diên Diên bỗng nhào tới, ôm chầm lấy đại nương, dụi mặt vào ngực bà, nước mắt thấm ướt vạt áo thô. "Ta cũng muốn người làm mẫu thân của ta." "Được, được! Ngoan, nữ nhi ngoan của ta." Diên Diên lau nước mắt, quay lại nhìn ta, ngọt ngào gọi: "Tỷ tỷ!" Ta xoa đầu nàng. Diên Diên cùng tuổi với ta, nhưng thấp hơn ta một cái đầu, dáng vẻ tròn trịa đáng yêu, chẳng khác nào một bé búp bê phúc khí. Thôi Đào Hoa cười cười, đưa tay gãi gãi đầu, trong mắt cũng long lanh hơi nước, nhưng nàng không nói gì. Diên Diên không buông tha nàng, kéo tay nàng chặt cứng, hớn hở nói: "Đào Hoa tỷ, tỷ cũng làm nữ nhi của mẫu thân đi!" Thôi Đào Hoa có chút ngượng ngùng, chần chừ lẩm bẩm: "Ta… ta cũng muốn… nhưng không xứng…" Chưa kịp dứt lời— "Bốp!" Đại nương vung tay vỗ thẳng vào đầu nàng. "Từ nay, ngươi chính là trưởng nữ nhà ta!" "A?" Thôi Đào Hoa há hốc miệng, ngây ra như gà gỗ. "Nhưng có một điều kiện. Ngươi không được làm cái nghề kia nữa. Từ nay theo ta giết heo, bán thịt. Ngươi là trưởng nữ, phải kế thừa y bát của lão nương!" "Được!" Lần này, Thôi Đào Hoa không hề do dự, nước mắt cứ thế tuôn trào, nàng vừa khóc vừa gạt lệ.   14. Chúng ta quỳ xuống trước mặt đại nương, dập đầu ba cái thật mạnh. Sau đó, mọi người cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nhà chúng ta có một bữa cơm thực sự ấm áp. Không phải cảnh vội vã ăn miếng thịt thừa trong phiên chợ đông đúc. Cũng không phải những bát cháo loãng cầm hơi vào những ngày mưa gió. Mà là một bữa cơm đoàn viên thực sự. Trên bàn có thịt kho mềm tươm mỡ, có canh xương nấu đậm đà, có cả đĩa rau xanh tươi mát. Ai nấy đều ăn đến căng bụng, tiếng cười nói vang vọng cả căn nhà nhỏ. Diên Diên chu môi thổi thổi muỗng canh nóng, lí nhí nói: "Từ nay về sau, ngày nào chúng ta cũng ăn cơm cùng nhau như thế này, được không?" "Được!" Đại nương cười ha hả, giọng cười vang như tiếng chuông đồng. "Được! Sau này, nhà chúng ta ngày ngày đều phải ăn bữa cơm đoàn viên!" Bàn tay từng vung đao mổ heo, từng ôm ta chạy trốn trong bão tố, từng nắm chặt bảo vệ ta khỏi cái chết… Giờ đây đang nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ta. Ấm áp vô cùng. Hôm sau, ta và đại ca thu dọn hành lý, cúi đầu từ biệt nương, tỷ tỷ, muội muội. Mang theo hành trang gọn nhẹ, chúng ta cùng đoàn quân rời đi. Sư phụ đích thân tiễn ta ra khỏi trấn. Trước khi đi, ông lấy ra một quyển y thư đã cũ, cẩn thận đặt vào tay ta. "Đây là bảo vật mà ta gìn giữ suốt bao năm qua. Bây giờ, nó thuộc về con." Ta cảm động đến nghẹn ngào. Sư phụ không theo ta lên đường, mà chọn ở lại khu chợ, cùng dân làng gầy dựng lại quê hương. Năm tháng thoi đưa… Danh tiếng của ta trong quân đội dần lan xa. Không bao lâu, ta được sắc phong Nhất Đẳng Y Nữ, có tư cách trực tiếp hầu cận tướng quân, chữa trị mọi vết thương lớn nhỏ cho hắn. Năm năm sau— Loạn phiên vương rốt cuộc cũng bị bình định. Một ngày nọ, tướng quân trịnh trọng nói với ta: "Bổn tướng muốn nạp nàng làm thiếp." Ta giật mình đến suýt đánh rơi kim bạc. "Vì sao? Theo bổn tướng quân, nàng cảm thấy ủy khuất sao?" Hắn nheo mắt nhìn ta. Ta cười lấp lửng, giơ kim bạc lên lắc lắc. "Ta sợ làm ủy khuất những vị phu nhân khác của tướng quân thôi." "Ta xuất thân quê mùa, từng giết người, sau này rất có thể sẽ đố kỵ nhỏ nhen nữa đó!" Tướng quân phụt cười, khinh thường xua tay. "Hừ, bổn tướng đây từng tận mắt chứng kiến nàng dùng ngân châm lấy mạng thích khách. Động tác gọn gàng lưu loát, giống hệt sát thủ." Ngày đại quân khải hoàn hồi kinh, tướng quân đặc biệt hỏi ta muốn ban thưởng điều gì. "Ta muốn mở một y quán tại quê nhà." Hắn cau mày, giọng đầy bất mãn. "Nàng coi thường bổn tướng quá đấy! Chỉ có vậy thôi sao?" Ta cười khổ: "Tướng quân, ta dù sao cũng là nữ nhân. Mở y quán, không dễ chút nào." Hắn hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi. Ngày hôm sau, thánh chỉ ban xuống. Hoàng thượng tự mình sắc phong ta làm Ngự Tứ Y Nữ. Tặng thêm một bức hoàng kim đại biển lấp lánh ánh vàng. Ta ôm đại biển, cười đến mức không khép miệng lại được. "Ha ha ha! Đây chính là bùa hộ mệnh cho nửa đời sau của ta rồi!" Trước lúc chia tay, tướng quân tặng ta một xe đầy vàng bạc châu báu. "Danh hiệu là của hoàng thượng thưởng, nhưng số bạc này là của bổn tướng quân." Ta, rốt cuộc cũng áo gấm về làng rồi!   15. Sau bao năm chinh chiến, quê nhà vẫn bình an vô sự. Đại ca Thạch Đầu từng lập công trong quân ngũ, nay được bổ nhiệm làm huyện úy tân nhiệm. Đại nương đi đến đâu, ai ai cũng kính cẩn gọi một tiếng 'Lão phu nhân'. Bà nghe đến nổi da gà, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên, chẳng thể nào đè xuống được. Muội muội Diên Diên đã thành thân, nay đã là mẫu thân của một bé bánh bao ba tuổi. Ngày nào cũng dắt con về nhà mẹ đẻ, vừa làm nũng, vừa ăn chực. Nhắc mới nhớ… Ta cũng thèm món ăn của mẫu thân rồi. Đặc biệt là món canh xương… Húp một ngụm thôi, cả ngũ tạng lục phủ đều trở nên ngoan ngoãn nghe lời. Giờ đây, nương không còn giết heo nữa. Người kế thừa y bát của bà—chính là đại tỷ Đào Hoa. Đừng thấy tỷ ấy xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Thế nhưng tỷ lại trở thành 'Hổ mẫu' và 'Dạ xoa' mới của khu chợ! Chỉ cần không vừa mắt, tỷ ấy có thể vác dao rượt người chạy ba con phố. Ai ai cũng khiếp vía. Ngày khai trương y quán của ta Ta vừa treo biển hiệu xong, đã có người đến cửa cầu thân. Không ai khác, chính là Lâm công tử—giờ đã đỗ tú tài. Người đi cùng bà mối đến hỏi cưới, không chỉ có hắn… Mà còn có tên cha cặn bã của ta. Tên cha cặn bã này… vẫn chưa chết! Khi Thành vương tạo phản, hắn bỏ mặc mẹ ruột và đệ đệ ta, một mình trốn khỏi phủ huyện úy. Sau khi loạn thế lắng xuống, hắn quay về tìm… Chỉ còn lại hai bộ xương trắng. Hắn thành kẻ cô độc, không vợ, không con. Ngoại trừ dăm ba câu thơ rẻ tiền, hắn chẳng có lấy một chút bản lĩnh. Giờ đã trung niên, bụng bia phát phì, gương mặt thư sinh năm nào đã phai tàn. Hắn muốn dựa vào sắc đẹp để làm rể nhà quyền quý? Người ta nhìn một cái đã chê bai, ghét bỏ. Kết quả, hắn lưu lạc thành ăn mày. Bây giờ, nghe danh ta lẫy lừng, hắn mò đến như một con ruồi đói khát. "Nữ nhi của ta ơi! Phụ thân khổ sở quá!" Hắn bò đến trước mặt ta, khóc lóc than vãn, nhưng than mãi cũng chẳng ai buồn đoái hoài. Hắn đành phải tự mình lau nước mắt, giọng điệu đổi ngay tức khắc: "May mà con đã thành đạt! Từ nay, ngày tháng khổ cực của phụ thân cũng kết thúc rồi!" "À, đúng rồi!" Hắn vỗ tay đắc ý, nhìn ta chằm chằm. "Lâm tú tài không tệ đâu! Nhiều năm qua vẫn một lòng chờ đợi con. Năm đó con không chịu cứu mẹ hắn, vậy mà hắn vẫn không hận con! Ôi chao, con thật có phúc quá!" Ta cười lạnh. Lâm công tử vẫn không hận ta? Nhưng ta có hận hắn! Tên cặn bã ấy lải nhải không ngừng, hăng hái tự quyết định thay ta: "Nam nhân có thể vì con mà chờ đợi nhiều năm như vậy, đúng là phúc phận của con! Mau chóng gật đầu đi, ta liền đi tìm hiền tế uống rượu mừng!" Ta mân mê ngân châm trong tay, nhếch môi cười nhàn nhạt. Chờ hắn tuôn ra hết mấy lời vô nghĩa, ta từ trong hộp lấy ra một tờ giấy, giơ lên trước mặt hắn. Chính là tờ văn tự đoạn tuyệt quan hệ. "Mời đi cho! Không tiễn!" Khi còn bé, ta từng yêu, kính, ngưỡng mộ hắn… Sau đó lại hận, oán, căm ghét hắn… Từng có biết bao ủy khuất, chỉ cần mở miệng là nước mắt không kiềm được mà trào ra. Nhưng rồi… Sau này, chẳng còn gì cả. Hắn không cam lòng, còn đến quấy rầy thêm mấy lần. Nhưng rất nhanh liền nhận ra—ta không phải kẻ lương thiện. Nếu bị dồn vào đường cùng, ta có thể trở thành nghịch tử giết cha. Hai lần bị gia đinh nhà ta thô bạo ném ra ngoài, suýt nữa gãy cả đống xương cốt già nua, hắn mới hiểu rằng—tìm ta là vô dụng. Dù bề ngoài ta dịu dàng, thanh tú, nhưng tâm can cứng rắn như sắt. Trên đời này, chỉ có một người thực sự thiện lương, thực sự mềm lòng. Chính là nữ nhân ấy— Người có gương mặt dữ tợn, khí thế dọa người, hoàn toàn không giống nữ nhân chút nào. Mẫu thân ta. Tạ đại nương. Hắn tìm đến trước mặt mẫu thân, khóc lóc thảm thiết: "Nương tử à, chúng ta hòa hợp lại đi! Từ nay, ba người chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình yên! Ta… sẽ không làm chuyện khốn nạn nữa!" Lúc này, mẫu thân đã vận trên người gấm vóc lụa là, bên cạnh có bốn nha hoàn hầu hạ. Bà thường xuyên ngáp dài, nghe người khác tán dương con cháu mình, thậm chí còn đặc biệt mời ma ma đến dạy phép tắc. Mỗi ngày tập làm một lão phu nhân nhân từ, hiền hậu, phúc hậu. Thế nhưng… Vừa nghe hắn nói xong, mẫu thân giận đến mức quên sạch lễ nghi phép tắc đã học. Bà bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng cúi người thò tay xuống. Lôi ra một con dao mổ xương—chẳng biết bà đã giấu dưới ghế từ bao giờ. "Chó điên chưa chết, còn dám mò đến gây chướng mắt! Xem ra ngươi bị mỡ heo làm u mê đầu óc, bị phân heo che mắt rồi! Hôm nay, lão nương không băm ngươi ra bón cho chó thì không phải họ Tạ!" Nói xong, vung dao đuổi chém. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, khí thế oai hùng như mãnh hổ xuống núi. Hắn gào khóc thảm thiết, ôm đầu chạy thục mạng. Mà mẫu thân ta—mặt mày hăng hái, tay cầm đao sáng quắc, rượt đuổi theo sau. Tựa như năm đó, bà đã từng đuổi chém hắn suốt ba con phố. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖