Sau khi tôi trả lời bình luận có lượt thích cao nhất dưới bài vẽ: “Cảm ơn vì đã yêu thích, mình không bán tranh đâu ạ.” Tôi cẩn thận đóng khung bức tranh đó lại, đặt ngay vị trí có nhiều nắng nhất trong phòng khách căn hộ riêng. Lục Dự Chi đến đón tôi về nhà. Dù biết căn hộ này tồn tại, nhưng anh chưa bao giờ bước vào. Thực ra tôi không để tâm, cũng từng nói suy nghĩ của mình với anh. Anh nói: “Em cần một nơi hoàn toàn thuộc về riêng em.” Tôi hỏi ngược lại: “Thế còn anh?” Anh đáp: “Anh thì... thuộc về em.” Phiên ngoại – Lục Dự Chi “Tôi bắt đầu thích Thẩm Thanh Mộc từ khi nào nhỉ?” Tôi từng tự hỏi như thế trong vô số đêm, những đêm trái tim xao động không dứt chỉ vì một dòng trạng thái cô đăng. Chỉ là... tôi nhận ra cảm xúc này quá muộn. Tôi và cô ấy quen biết từ nhỏ, vì mối quan hệ danh lợi giữa hai bên gia đình - các mối xã giao của con cái chúng tôi sớm đã được sắp đặt đâu vào đấy. Tôi được dạy dỗ từ bé về cái gọi là “lễ nghi xã giao”, nên cách ứng xử với người khác đối với tôi chẳng có gì khó khăn. Tôi có thể như cá gặp nước trong cái vòng xã giao của thế hệ chúng tôi nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi thích nó. Ai cũng đeo mặt nạ sống, nâng ly, đổi chén, âm thầm thiết lập quan hệ lợi ích. Giả tạo, ích kỷ, tham lam. Nhưng những thứ ấy đã thành bản năng của tôi. Trong thế giới của tôi, lợi ích là giá trị cốt lõi, còn lại chỉ là phụ hoạ. Thế nên khi Thẩm Thanh Mộc bước vào trường cấp ba nơi tôi học, tôi đã được cha mẹ “huấn luyện” từ trước. Tôi biết phải đối xử với cô ấy thế nào. Nhưng... cô ấy không giống những người khác. Đã quen với những nụ cười giả tạo và ánh mắt tính toán xung quanh, sự chân thành rực rỡ mà cô dành cho tôi khiến tôi bối rối. Đôi mắt sáng ấy là thứ hiếm hoi trong đời tôi, một sự chân thật không pha lẫn toan tính. Tôi lúng túng, không biết phải đáp lại ra sao. Chưa ai dạy tôi điều đó. Lý mà nói, theo nguyên tắc trao đổi ngang giá, tôi phải dùng sự chân thành để đáp lại cô. Nhưng phản xạ có điều kiện đã ăn sâu vào xương tuỷ, đâu dễ mà đổi được. Lúc cô đến than thở rằng chương trình học quá khó, tôi thấy vẻ mặt vừa nhăn nhó vừa lẩm bẩm của cô thật đáng yêu. Mềm mềm, ngọt ngào, khiến người ta muốn... cắn một cái. Tôi vô thức gom hết tài liệu học, sắp xếp gọn lại gửi cho cô. Hôm sau cô mang theo một túi nhỏ tới cảm ơn tôi. Bánh ngọt tự làm không quá ngấy, kèm một cây nến thơm hương hoa nhài dịu nhẹ. Một góc túi giấy còn có vẽ tay một đóa hoa nhài nhỏ xíu. Cô nói là mua, nhưng tôi nhìn cái là biết cô vẽ. Không thì cái cửa hàng đó đóng cửa từ lâu rồi. Khách quan mà nói... vẽ rất xấu. Nhưng bánh rất ngon, nến tôi vẫn để trong tủ kính trong phòng. 02 Khi làm hồ sơ đại học, tôi cũng tự động gom hết thông tin tuyển sinh, quy trình nộp hồ sơ, yêu cầu các trường... rồi gửi cho cô ấy. Những trường tôi đã apply kỹ càng hơn cả, tôi còn xếp ngay lên trang đầu. Cô gửi tôi ảnh chụp thư mời nhập học. Tôi nhìn xong, buột miệng: “Đồ vô tâm.” Tôi có hơi giận. Vào mỗi dịp lễ, tôi gửi tin chúc mừng cho cô - cô chỉ lịch sự đáp lại, chẳng còn khác gì những người khác. Tôi lật lại mấy đoạn trò chuyện cũ, khác hẳn bây giờ. Trước kia từng câu từng chữ trong tin nhắn với cô đều toát lên sự hồn nhiên, sinh động và chân thành. Vì sao lại khác rồi? Những lần tụ họp khi về nước, cô luôn lảng tránh tôi. Có lúc vô tình chạm mắt, cô cũng vội vàng dời ánh nhìn. Tránh né tôi làm gì? Tôi đâu phải hung thần sát quỷ? Tôi giận. Có người nói với tôi, cô thay bạn trai còn nhanh hơn thay áo. “Tin đồn vớ vẩn.” Tôi buột miệng đáp lại như thế, hoàn toàn chẳng có bằng chứng, nhưng tôi mặc định đó là lời đồn sai sự thật. Bạn tôi đứng bên cạnh, há hốc miệng. Dù tôi đã lâu không liên lạc với cô, chẳng biết gì về cuộc sống của cô… Nhưng tôi lại... cảm thấy bực, khó chịu, cay đắng, tức tối. Cuối cùng, tôi hiểu cảm giác đó tên là: ghen. Tôi nhận ra quá muộn. Tôi không có tư cách xen vào chuyện tình cảm của cô ấy. Tôi từng cố gắng xóa cô khỏi lòng mình. Kết quả là - tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cô ấy, thậm chí có thể nói là “yêu”, đã từ lâu tràn lan thành lũ mà tôi chẳng hề hay biết. Một người luôn tự tin rằng bản thân có thể kiểm soát tất cả như tôi, hoàn toàn bất lực với cô ấy. Tôi đã mất mấy năm để kìm nén tình cảm này. Tưởng là có hiệu quả. Nhưng... hoá ra, chỉ là tôi tưởng vậy. 03 Khi biết cha mẹ muốn sắp xếp đối tượng kết hôn cho tôi, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô ấy. Rồi tôi lại phát hiện - người được chọn, không chắc là cô ấy. Tôi phản cảm, tôi chống đối. Nhưng lại nghĩ - nếu không phải cô, thì ai cũng được. Lý trí nói với tôi như vậy. Nhưng thực tế là - tôi chủ động đề cập đến chuyện kết hôn với cha mẹ. Giống như cỏ khô giữa thu gặp được tia lửa nhỏ - chẳng cần gió, chỉ trong khoảnh khắc, có thể cháy bùng lên, lan ra khắp cánh đồng lòng tôi. Đúng lúc công ty nhà cô gặp khủng hoảng, dây chuyền tài chính suýt bị cắt đứt, cha mẹ tôi không hề đưa cô vào phương án kết hôn nào. Tôi bắt đầu chen vào từ giữa, âm thầm tìm lý lẽ thuyết phục họ. May mắn thay, tôi đã giành được cơ hội. May mắn. Rất may mắn. 04 Ngày cưới, tôi thấy cô đang nhắn tin với một người có biệt danh “8.12 – Sáu múi, gu ăn mặc đỉnh, tửu lượng tệ”. Vừa nhìn là biết con trai. Có lẽ là... bạn trai cũ. Tôi cố kiềm chế cơn ghen đang dâng lên trong lòng. Tôi không thấy nội dung cô trò chuyện là gì, nhưng nghĩ chắc cũng không quan trọng. Có lẽ chỉ là một “ex” qua đường, không đáng bận tâm. Tôi ra sức tự thôi miên mình như thế. Tiệc cưới xong, khi chúng tôi về tới nhà, tôi thấy cô chẳng chút e dè nằm xoài ra sofa, miệng lẩm bẩm than vãn chuyện cưới hỏi. Dễ thương đến mức tôi bật cười. Đó vẫn là Thẩm Thanh Mộc mà tôi quen - vẫn chưa thay đổi. Tôi nhận ra cô không hề phản cảm với sự gần gũi của tôi, nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định, cư xử lịch sự một cách… xa cách. Tôi đã nén toàn bộ lịch công tác một tuần chỉ trong bốn ngày, hủy hết tất cả những cuộc gặp xã giao không cần thiết. Việc này... thật ra trái ngược hoàn toàn với cách tôi sống từ nhỏ đến lớn. Nhưng đến ngày công tác thứ hai, tôi không chịu được nữa, nhớ cô ấy đến phát điên, chỉ muốn quay về sớm gặp cô ấy. Tôi ghé lấy món trang sức đã đặt từ hôm đầu, vội vàng lên chuyến bay buổi tối về nhà - hơi nhiễm lạnh. Về đến nhà, trong nhà tối đen, trống rỗng. Tôi gọi điện cho cô ấy, cô nói đang ở căn hộ riêng, sẽ về ngay. Tôi ngồi lì trên ghế sofa, trong lòng thấp thỏm xen lẫn phấn khích, chỉ mong cô sớm trở về. Và rồi cô trở về thật. Cô chẳng làm gì nhiều, chỉ đứng bên cạnh hỏi han nhẹ nhàng một câu - vậy mà mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. 05 Tôi gặp lại Phó Tẫn tại buổi tiệc rượu. Trực giác đàn ông nói cho tôi biết, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Thanh Mộc, tuyệt đối không trong sáng. Có lẽ là bạn trai cũ của cô. Từng lời hắn nói đều đầy khiêu khích. Nhưng hình như Thanh Mộc không nhận ra hắn, đến tên còn không nhớ nổi. Một tiếng “chồng ơi” cô gọi khiến tôi tan chảy, vui đến mức suýt nữa quên cả cãi nhau với hắn, càng không muốn để gã này làm bóng đèn ở đây thêm giây nào. Tôi ôm chặt lấy vợ mềm mại thơm ngát trong lòng, mở miệng đuổi khéo. Chỉ là cô ấy có vẻ hơi mất tập trung. Trên đường về, tôi giả vờ giận dỗi, mong cô ấy dỗ dành mình. Đợi mãi không thấy động tĩnh, quay sang nhìn, cô đang nghịch điện thoại?! Điện thoại có gì mà hấp dẫn hơn tôi? Thôi được, cô không dỗ tôi thì tôi tự dỗ mình. Đàn ông biết làm nũng thì mới được vợ yêu. Có điều, vì công việc mấy hôm nay quá căng thẳng, tôi ngủ thiếp đi trong lòng cô. Lúc bị gọi dậy, cơn say rượu chậm đến mới vừa ngấm, người lơ mơ. Tôi còn chưa ôm vợ đủ, sao tài xế chạy nhanh thế.