12. Tin tức về cái chết của phụ thân truyền đến… là sau hai năm. Hắn mắc ôn dịch, cùng với mụ tú bà chết rữa bên vệ đường, chẳng ai buồn đoái hoài. Nghe tin ấy, trong lòng ta không còn nổi một chút dao động. Chỉ thản nhiên phân phó người đem xác hai kẻ ấy vứt vào núi sâu cho sói rừng gặm xác. Xuân Hương viện đã bị thiêu rụi từ lâu trong một trận hỏa hoạn. Những nữ tử từng bị cưỡng ép nơi đó đều được giải cứu, tẩy sạch thân phận, trở về làm dân lương thiện. Còn ta, đã nhận tổ quy tông, trở thành huyện chủ Dao Quang. Biết được rằng, Thế tử gia – người luôn bảo vệ ta, thương ta vô điều kiện – chính là phụ thân ruột của ta. Thì ra, năm ấy, khi vừa gặp ta, hắn đã nhận ra ngay — vì dung mạo ta giống mẫu thân ruột đến bảy phần. Lý do ta thấy hắn quen thuộc đến vậy, là vì bóng dáng ấy… mỗi lần soi mình dưới mặt nước, ta đều từng thấy. Nhị tỷ nói, đứa bé tên tam nha đầu thật ra đã sớm bị vứt cho sói ăn. Ta không phải người của nhà họ Hoa. Khi ấy, tỷ và mẫu thân đang tìm xác của tam nha đầu trong đống xác chết nơi hoang sơn. Đau đớn đến tột cùng, thì bỗng nghe thấy trong tuyết trắng vọng lại tiếng khóc yếu ớt của một đứa bé. Ta, chính là đứa trẻ được móc ra khỏi bụng người mẹ ruột trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bà bị giết hại. Các nàng lần theo tiếng khóc mà đến, nhìn thấy ta khi ấy vẫn còn bị bao phủ trong lớp nhau thai, chỉ có cái đầu lộ ra bên ngoài. Nhị tỷ kể: “Hôm ấy trời lạnh lắm. Khi tìm thấy muội, mẫu thân ruột của muội vẫn còn một hơi thở mong manh. Giữa cơn đau đến cùng cực, bà vẫn cố gắng cởi áo choàng ngoài, bọc lấy muội. Nhờ thế, muội mới chờ được đến lúc bọn ta tìm đến…” Sau đó, nhị tỷ được Thế tử gia nhận làm nghĩa nữ, đổi sang một thân phận khác, nuôi dưỡng đàng hoàng trong phủ. Về sau, nàng gả cho vị thị vệ đã từng là ngự y nơi cung cấm. Phải, chính là người có thể phun ra trùng vàng kia. Còn ta, thì theo Thế tử gia đến đất phong của Lương vương – cũng chính là tổ phụ của ta. Từ đó, ta cùng họ học võ, cùng rèn luyện, cùng ra chiến trường bảo vệ biên cương giang sơn. Về sau, trong một trận đại chiến, chúng ta giành được toàn thắng. Khi hồi kinh nhận chỉ tuyên công, ta lại gặp lại Tạ Trường Phong. Khi ấy, hắn đã đỗ thám hoa nhiều năm, đứng vững trong Trung thư tỉnh, trở thành vị Trung thư thị lang trẻ tuổi nhất triều đình. Sau yến tiệc khánh công, hắn chặn ta bên ngoài cung trên đường rời đi, trao cho ta một hộp điểm tâm thời thượng nhất kinh thành. Ánh mắt hắn tràn đầy lưu luyến, nhìn ta không chớp. “Huyện chủ, lâu rồi không gặp.” Ta chỉ khẽ gật đầu với hắn, không nhận lấy hộp bánh kia, rồi xoay người rời khỏi hoàng cung. Từ đó về sau, dù nhiều lần chạm mặt trên đường, hắn cũng chưa từng gọi ta thêm một lời nào nữa. Chỉ là, mỗi khi lướt qua nhau, ánh mắt hắn luôn thoáng vẻ cô đơn, lạnh nhạt, như ánh trăng rơi vào đá. Phụ thân biết ta từ chối nhận bánh của Tạ Trường Phong, khẽ thở dài. “Tuy Tạ lão phu nhân đúng là một mụ đàn bà đáng ghét, nhưng Trường Phong thì không phải người xấu. Năm đó hắn không thể trái lời mẫu thân, bèn dùng việc từng giúp ta biết tung tích mẫu thân con để đổi lấy việc ta đưa người vào Tạ phủ cứu mạng. Bằng không, con nghĩ thử xem, đường đường là thế tử Lương vương, vì sao ta lại phải đến một linh đường nhỏ nhoi để dâng hương cho một tiểu tử vô danh?” Phụ thân bật cười. “Nói đến cùng, nhà ta lại thiếu hắn một ân tình nữa rồi. Huống hồ, gần đây Tạ lão phu nhân vừa tức giận đến tắt thở vì Trường Dực đắm đuối với một hoa khôi nơi thanh lâu... Tạ gia giờ e là...” Ta lắc đầu, ngắt lời ông. “Phụ thân, con muốn vào cung. Con muốn trở thành người tôn quý nhất thiên hạ này.” Phụ thân thoáng ngẩn người, rồi khẽ cười khổ, ánh mắt mang theo nỗi bất lực. “Dao Quang, phụ thân chỉ mong con được sống vui vẻ hơn một chút thôi.” Ta lặng lẽ nhìn ông. “Phụ thân… nếu thiên hạ nữ tử đều không vui, thì con cũng không thể nào vui nổi.” Về sau, ta như nguyện tiến cung, gả cho một vị Hoàng đế tuổi xế tà. Bệ hạ rất yêu thích dáng vẻ ta làm nũng, cho đến tận lúc băng hà, vẫn lưu lại di chiếu, truyền ngôi lại cho con trai ta. Ngày ôm ấu đế ngồi lên long ỷ, phụ thân cùng Tạ Trường Phong đứng bên dưới ngự điện, lặng lẽ nhìn ta. Trong mắt bọn họ là vẻ xót xa mà ta không muốn hiểu, cũng chẳng dám nhìn thẳng. Sau này, ta lần lượt ban bố những điều luật nghiêm cấm mua bán phụ nữ, nhiều lần chọc giận thiên hạ, nghịch ý sĩ phu. Nhưng suốt quá trình ấy, bọn họ luôn vững vàng đứng phía sau ta, dẹp yên từng luồng phản đối, từng lớp cản đường. Còn món nợ ta mang với Tạ Trường Phong… dần dà đã nhiều đến mức chẳng thể đếm xuể. Vì thế, ta từng nghĩ sẽ ban hôn cho hắn – người đã trở thành Tể tướng một nước. Tất nhiên… chuyện ấy, lại là một câu chuyện khác. -Hoàn-